Chap 48: Bên Trong Quyển Sách
*Ểh, đây là đâu?
Không, quan trọng hơn
Một cảm giác kì lạ, đủ để khiến tôi thấy sợ hãi,
Gì thế, sao tôi lại đang trôi nổi ở một nơi tràn ngập những thứ chất lỏng màu đen có ánh sao tựa như trời sao thế này?
Nó như đang ôm lấy tôi vậy...
, khốn kiếp!
Nếu không nói là nó đang nuốt chửng tôi.
*Không!
Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi nó, bằng tất cả sức lực của mình, dùng những kĩ năng mà tôi có, nhưng không có gì thay đổi cả, tất cả đều không thể sử dụng ngoại trừ thể lực, chuyện gì vậy chứ!?
Tôi hoảng sợ, khi thấy hệ thống của mình đã tiêu biến, những thứ này ăn mòn sức mạnh của tôi, nếu không thoát được, không nghi ngờ gì tôi sẽ bị nó nuốt chửng.
*Mẹ ơi!!! Cứu con!
Thanh âm vang vọng khắp ngân hà, chẳng có gì xuất hiện cứu tôi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tôi đang mơ sao? Không.
Tôi không thể chết được.
Tôi vẫn chưa gặp lại Ei mà
*Cái thứ khốn kiếp, nhả ta ra!!!
*Guhhhh ahhhhh
Sau một cú vùng vẫy bằng toàn bộ sức lực, tôi thành công thoát khỏi nó, Hà....ha....Hà... tôi không thể ngừng thở gấp, may mắn là nó không đuổi theo tôi mà chỉ ở yên như một cái cây.
Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?
Nơi đây làm tôi thấy rùng mình, mất cảm giác về không gian, thời gian, trọng lực, tôi di chuyển bằng cách đạp những vật thể lạ, còn cơ thể và sức mạnh hiện tại không khác gì người bình thường, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Bản chất tôi vẫn là một Vampire Chimera cơ mà!
Tôi muốn thét lên lắm, nhưng không phải lựa chọn tốt trong trường hợp này, Ei , có lẽ rất lâu nữa chị mới có thể gặp em, xin lỗi nhé.
Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề nếu nó không nằm đúng trọng tâm, tuy vậy hiện giờ nếu không dùng những suy nghĩ này, tôi sẽ bị nơi không cảm nhận được thời gian này ảnh hưởng rất nhiều.
Vừa duy trì những suy nghĩ vẩn vơ, tôi vừa tiếp tục quan sát và chọn những bước đi cẩn thận, mong cầu sẽ thấy thứ gì đó khác cảnh tượng như trong Hư Vô này
Bỗng
*Tích* có một giọt nước vừa rơi vào vai tôi.
Chờ đã, nơi này có nước sao?
Nước? Không phải, chất lỏng này cũng có màu như những vì sao, cơ mà, nó rơi từ đâu?
Thế là, tôi ngước tới hướng mà thứ chất lỏng rơi xuống, nó rơi ra từ cơ thể của một thực thể mà tôi biết, tại điểm này nếu quan sát kĩ tôi có thể nhìn thấy thứ đó, e rằng nhìn nó chính là thứ sai lầm nhất tôi từng làm, Aeon Hư Vô IX.
Một tồn tại có thể gọi là Thần, đại diện cho Hư Vô, nó như thể là một khuôn mặt ngây thơ xuất hiện giữa vũ trụ vậy, còn ngàn sao liên kết sẽ làm cơ thể của nó.
Nhìn thấy nó lòng tôi như chết lặng, tôi không biết, tại sao tôi lại sợ nó như thế? Tôi biết nó, nhưng giờ những kí ức đó như đang chìm xuống cùng những hi vọng sống sót từ tôi....
IX không làm gì cả, nhưng cơ thể của nó là thực tế của Hư Vô, nó sẽ không ngừng đưa tôi đến Hư Vô, nhận ra điều đó e là cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi phải chạy, nhưng chạy đi đâu bây giờ?
Tôi không ý thức được nhiều nữa, tôi đang bị nó ảnh hưởng, tôi không muốn chết, tôi không muốn quên đi kí ức, tôi phải đánh bại nó, tôi....
***
Cứ thế, học cách sống sót ở nơi này, tôi gọi cách thức tấn công tự nhiên của IX là Hư Vô Xâm Thực, gặp từ xa thì chạy sang hướng khác ngay, mệt thì tìm nơi nghỉ ngơi, tôi sẽ thoát khỏi đây, nhưng làm thế nào?
Tôi cố ngăn bản thân tuyệt vọng nhưng điều này.... thật sự....trốn thoát khỏi Hư Vô, với cái cơ thể không khác gì một phàm nhân như này?
Cơ mà, phàm nhân? Phàm Nhân là gì?
Có gì đó sai sai, Sao tôi lại không biết khái niệm đó được?
!?
Chẳng lẽ là do Hư Vô Xâm Thực?
Thứ quan trọng, phải rồi, phải khắc ghi những thứ quan trọng lên cơ thể này.
Tôi đi đến một nơi có những tàn tích, thứ vừa đột ngột xuất hiện và đang dần bị Hư Vô Xâm Thực nuốt chửng.
Tôi bẻn lẽng tới đó, tìm xem có gì hữu ích không, may quá, một thanh kiếm.
Trông rất xịn, lẽ nào nó được tạo ra từ một thợ....thợ gì ấy nhỉ?
Thôi kệ đi, quan trọng, quan trọng,...
***!!!?***
*Mình vừa suýt ngất đi sao???
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, tôi nhanh chóng lấy đầu nhọn của thanh kiếm, rạch lên eo của mình, tôi có nên buồn không gì giờ tôi chỉ có một tay, cánh tay kia của tôi hiện giờ đã ở một thế giới nào đó rồi, dường như đã trôi qua rất lâu rồi, phải không?
***
Việc khắc lên cơ thể của mình không hề dễ dàng, nhất là khi tôi không còn khả năng kiểm soát đau đớn.
Raiden Ei-Vợ
Yukime Rosesadne-Mẹ
Raiden Yurista Rosesadne-Con
Đau quá, tôi có thể cảm nhận được đau đớn, nước mắt tôi không ngừng chảy ra, nhưng tôi không phát ra lấy một tiếng rên rỉ, tôi sợ mình sẽ quên tất cả, hơn cả nỗi đau xác thịt như này.
Cơ thể tôi lành lại rồi, rất nhanh, chẳng lẽ nó đã thích nghi được với môi trường ở chốn cận kề Hư Vô này rồi sao?
Tuy vậy, có nhiều thứ không có gì thay đổi cả.
Tôi vẫn ở đây, cố gắng sống sót chờ cơ thể thích nghi có lẽ là cách duy nhất, nếu không nghĩ đến cách trở thành một lệnh sứ của Hư Vô.
,
***
!!?
Xuất hiện những sinh vật sống, là con người? , Xuất hiện từ Hư Vô, nói thứ ngôn ngữ tôi chẳng hiểu
Nhưng tôi vẫn mong có thể có thêm đồng minh cùng thoát khỏi đây.
*Xin chào, tôi...
*Xược* Một con dao phóng ra suýt làm mặt tôi bị thương.
Haizz.
Ra vậy, những tên này không phải người tốt.
***Một Thời Gian Sau***
Hà,...ha....ha.....Hà .....hứ..... mệt quá,
Tôi không rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, bụng của tôi bây giờ to quá, nó to nhanh còn hơn cả tốc độ sức mạnh phục hồi.
Tôi bây giờ có thể biến thành dơi, điều khiển máu, phun sương mù, sử dụng cấy ghép cơ thể...
Dù chưa phải hoàn toàn, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ sớm thoát khỏi đây.
Nhìn vào những dòng chữ được khắc trên eo của mình, tôi không quên gì về chúng cả, tuy vậy những thứ không liên quan đến 3 cái tên đó đều đi theo Hư Vô cả rồi.
Ei, chị thầm mong em vẫn ổn đến lúc chị về.
Mẹ, con không biết tại sao mẹ lại không xuất hiện lúc này, có kẻ nào đó mạnh đến mức có thể ngăn mẹ tới cứu con sao?
Yurista, đứa con chưa chào đời của tôi, con thật xui xẻo, ở trong bụng của một người mẹ còn chẳng thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho con , lại luôn vận động mạnh khiến con gặp nguy hiểm, mẹ xin lỗi, xin lỗi con bé, thiên thần của mẹ.
***
Như bao ngày khác, tôi tìm kiếm những thứ xuất hiện ngoài những thực thể hư vô, lần này, tôi gặp một vụ nứt không gian, nó tạo ra một lực hút không thể cản phá , trực tiếp đưa tôi tay về hướng của Aeon Hư Vô IX
*Hểh, sao chuyện này lại xảy ra chứ, mình đã rất cố gắng kia mà!
Càng bay đến gần IX, suy nghĩ của tôi trôi càng lúc càng chậm, cảm giác quen thuộc này...
Cái chết , cái chết đang đến rất gần với tôi, nhưng lần này, không có gì đảm bảo tôi có thể sống hết.
Kết thúc...sao?
Tôi chẳng còn sức vùng vẫy nữa, nỗ lực chạy khỏi vết nứt không gian này tiêu tốn toàn bộ sức lực của tôi rồi, thêm việc nhiều ngày không ăn uống và chịu đựng cơn khát như chết đi sống lại, tôi còn di chuyển tìm sự sống được đã rất giỏi rồi, phải, tôi đã làm hết sức rồi.
(Ahh, thật là)
Đến lúc này rồi mà chị vẫn chỉ có thể suy nghĩ được hình bóng của em, Ei.
Đáng lẽ chị phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này và gặp lại em, ấy vậy mà giờ chị lại bỏ cuộc, cố nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, thật hạnh phúc, dù chỉ là chút cảm xúc thoáng qua trước cửa tử.
Thế là, tôi rơi xuống đầu của IX, không chút di chuyển, tôi cứng như bức tượng khi tiếp xúc với nó, quả thật hết cách rồi Ei ạ.
Yurista, mẹ vừa không thể cứu con, lại vừa không thể trao cho con một sự ra đời mà con nên có...
!
Cảm giác này là?
Điều khiển linh hồn, mình có thể điều khiển linh hồn?
Cơ mà linh hồn của mình cũng bị bất động rồi thì làm được gì?
!
Phải rồi nhỉ, hehe
Đánh một ván cược nhé Yurista bé nhỏ, liệu con có thể trở thành Aeon Hư Vô không? Điều này phải do con rồi, cuối cùng, điều mẹ có thể làm cũng chỉ là thả con đi tới chỗ tử thần, nhưng biết đâu được, con có thể may mắn được tử thần ôm lấy chứ không phải bị xử tử như mẹ.
....
Hìhì, tôi cố mỉm cười đến phút cuối cùng, tuy vậy nước mắt không chịu ngừng chảy, tôi khóc vì điều gì?
Vì tất cả.
Nhưng cảm giác đau đớn này, không phải là do cái chết.
Yurista, mẹ thật sự xin lỗi
Mẹ xin lỗi
Mẹ xin lỗi
Mẹ xin lỗi
Mẹ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
? pov:
Yuna, sau đó chìm sâu vào cơ thể của IX , bằng sự nhân từ vốn không xuất hiện của IX , Yuna đã sống, chìm trong đó suốt nhiều năm, hấp thụ sức mạnh của Hư Vô không ngừng nghỉ, hơn 1 nghìn năm sau, cô xuất hiện trên cơ thể của IX, không còn chút hạn chế nào, sức mạnh gia tăng vượt bậc, rồi trong tình trạng quên đi tất cả, cô bị cơn đói điều khiển, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của IX và ăn cả theo nghĩa đen, sức mạnh của IX là thứ rất to lớn ý như hình dạng của ngài, Yuna đã làm việc đó suốt 10000 năm, IX đã tan biến, các thế lực trong vũ trụ đều kinh hãi trước sự việc đó.
Yuna sau đó lan bạt khắp vũ trụ, tìm kiếm, điều mà cô ấy lãng quên, tiêu diệt bất kì nơi nào cô ấy đi qua một cách tự nhiên, cô ấy bấy giờ là hiện thân chứa đựng sức mạnh của IX.
Yuna đã hủy hoại nhiều vũ trụ, giết số sinh vật vô tội nhiều đến mức nếu cô ấy có ý thức, không nghi ngờ gì cô ấy sẽ tự sát bất kể có Ei hay Yurista Yukime ở bên.
Rồi một ngày nọ.
Yuna chứng kiến sự sinh ra của một cơn bão sấm sét phá hủy sự sống của cả một hành tinh, cô ấy nhớ ra gì đó.
Rồi dò tìm chút kí ức đó, cô ấy tiến tới khung cảnh đó bằng sức mạnh của mình, vượt qua không gian và thời gian, cô ấy gặp lại người mình từng yêu, thế nhưng chẳng có cảm xúc gì cả.
Cô ấy đã không còn là Yuna của trước đây nữa, cơ thể cho rằng không nên tấn công Ei, xong ý thức lại suy nghĩ có giết cũng chẳng sao cả.
2 luồn suy nghĩ kéo dài dẫn đến việc chỉ giao lưu kiếm thuật nhẹ nhàng với Ei, thậm chí còn chẳng cần dùng đến sức mạnh Hư Vô
Nhưng, kết thúc của Yuna đã đến, khoảnh khắc Yukime, người phụ nữ có ngoại hình giống hệt cô ấy xuất hiện và chuyển sang trạng thái loại bỏ bỏ liên quan đến thế giới, cô ấy biết nó, trạng thái đó gọi là *Toàn Năng*
Trước cả khi có thể làm gì, Yuna đã bị đóng băng rồi bị Yukime trong trạng thái lí trí tuyệt đối cho tiêu biến.
Quyển: Công Chúa Hư Vô kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip