Chương 71-75
Chương 71: Thắp sáng
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi.
Hắn có cảm giác nam sinh thích mình, nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận nam sinh giấu diếm mình điều gì. Cụ thể là giấu diếm cái gì thì hắn không muốn hỏi, hắn nghĩ là, nam sinh không nói là vì có nỗi khổ riêng.
Vương Nhất Bác không muốn ép Tiêu Chiến.
"Ừ." Vương Nhất Bác vỗ lên lưng Tiêu Chiến, "Vào nhà thôi."
Văn phòng làm việc mau chóng được quyết định làm ở đâu, đó là một tòa nhà thương mại độc lập, có ba tầng nằm trong khu phát triển, bởi vì vị trí không tệ, cộng thêm Vương Nhất Bác cho là nơi này bảo đảm giá trị tiền gửi, Tiêu Chiến không thuê mà mua đứt luôn.
Hắn có quen một bạn học làm thiết kế nội thất, sau khi bàn bạc, hai người mau chóng quyết định phương án sửa sang, đi theo phong cách tương đối đơn giản, kỳ hạn hoàn thành công trình cũng ngắn.
Có bạn giúp đỡ trông coi, Tiêu Chiến chuyển dời tâm tư sang tìm nhân viên. May mắn là, hắn vừa nói với Tĩnh Hương ở công ty cũ là mình mở văn phòng, Tĩnh Hương liền gọi điện lại, "Dữu tử, có cần giúp gì không? Cần thì mai chị làm thủ tục nghỉ việc, khoảng một tháng là xong."
"Ngày mai?" Tiêu Chiến rất kinh ngạc, "Chị có biết lương bên em trả bao nhiêu không?"
Tĩnh Hương cười nói, "Không cần hỏi, chị tin với nhân phẩm của em chắc chắn sẽ không bạc đãi chị. Đúng rồi, bên em còn thiếu vị trí nào, mấy anh em bên này hò hét nhớ em bữa giờ, chị có thể nhờ bọn họ giúp em."
Tiêu Chiến thật sự rất cần, "Thiếu hai vị trí làm sale."
"Ồh." Tĩnh Hương nói đùa, "Vậy bọn họ chắc sẽ phải rút thăm xem ai là người may mắn rồi."
Tuy là nói vậy nhưng người dám mạo hiểm thì rất ít, cuối cùng có hai vị đồng nghiệp làm sale đồng ý nhảy sang làm.
Một người có vóc dáng cao ráo, đôi mắt nhỏ, tên là Hạo Tử, đã từng vì Tiêu Chiến xém nữa đánh Hoắc Văn Đông, một người khác là đồng nghiệp nữ thường cho Tiêu Chiến trái cây.
1
Vậy thì thư ký và phòng sale đã xong, cỏn thiếu nhân viên kỹ thuật, vận doanh và kế toán thôi.
Nghe hai từ "vận doanh", Tiêu Trạm Du lăm le muốn làm cho anh mình. Tiêu Chiến nào dám chọc vào tiểu bá vương, vội vàng liên lạc với Bành Thần bên tổ hai.
Lúc Tiêu Chiến vừa đến bộ phận vận doanh, tất cả kỹ năng đều là Bành Thần chỉ dạy, quan hệ của cả hai không tệ. Với lại Tiêu Chiến rất tin tưởng Bành Thần, vì vậy hắn dùng tiền lương nhân 1.5 cùng chức vị tổng thanh tra, gắng gượng kéo người ta đến phòng làm việc của mình.
Một tháng sau Bành Thần mới biết, bộ phận vận doanh trong công ty chỉ có một mình hắn, vừa làm trưởng phòng vừa làm nhân viên, vừa là cấp trên vừa là cấp dưới.
Quả nhiên khi dính tới tư bản con người sẽ trở nên xấu đi, haiz.
Còn nhân viên kỹ thuật, Tiêu Chiến đi tìm Ngụy Dương theo lời Vương Nhất Bác. Ngụy Dương đầu tiên là quái gở hỏi, "Chị dâu nhỏ, chờ anh mở phòng làm việc xong, chắc là không có thời gian đến thăm ba em chứ nhỉ?"
Tiêu Chiến cũng không biết đối phương xem mình là "kẻ gian cướp cha", chân thành trả lời, "Coi như có bận rộn thì anh cũng phải bỏ chút thời gian đến thăm sư phụ."
"..." Ngụy Dương khóc không ra nước mắt.
Làm ơn tránh xa ba tui ra! Tui mới là con ruột mà!
Nhưng nể mặt Vương Nhất Bác, Ngụy Dương vẫn giúp Tiêu Chiến tìm một cao thủ, cũng âm thầm nguyền rủa Tiêu Chiến đếm tiền tới rút gân, không có cách nào tiếp tục hành động cướp cha.
Kế toán thì chọn ra từ trong số CV ứng tuyển, đến đây, bộ phận nhân sự cũng ổn, công tác chuẩn bị coi như là hoàn thành bước đầu.
Hôm bắt đầu sửa sang phòng làm việc, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới đi dạo một vòng.
Buổi tối không có ai ở đây, Tiêu Chiến mở cửa bật đèn, giống như con chim nhỏ tung tăng giới thiệu, "Anh thấy tầng một để mấy cái kệ thế nào? Em định làm một tầng thành showroom, có thể để người đi đường vào chụp hình với thử... Anh đừng cười em, mặc dù mới làm, sản phẩm còn ít, nhưng em tin tưởng có thể lấp đầy cả tầng!"
"... Tầng hai là phòng làm việc của nhân viên. Đi lên cầu thang đầu tiên là chỗ tiếp khách, chỗ làm việc của nhân viên sale, thuận lợi để tiếp khách mọi lúc; kế tiếp là chỗ làm việc của kỹ thuật viên và thư ký, bọn họ phải giúp đỡ các bộ phận khác nên phải đặt ở vị trí chính giữa, ở trong cùng là chỗ làm việc của vận doanh và kế toán, hai vị trí này cần chỗ làm việc yên tĩnh, bên trong cùng rất thích hợp. Em sắp xếp không tệ chứ, hehe."
"Anh đoán thử tầng ba là chỗ nào... Không sai, chính là không gian riêng tư cho nhà thiết kế. Em không cần bàn làm việc to như anh, để máy tính bảng với máy vi tính là được rồi, nhưng rất cần những vật dẫn linh cảm."
"Vật dẫn linh cảm." Vương Nhất Bác nhìn tầng ba trống không, "Là cái gì?"
Tiêu Chiến thần bí cười hề hề, "Hôn em một cái."
Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười gian nói, "Anh hôn em, em cũng không nói đâu."
Bởi vì you are my muse đó.
Diện tích của tòa nhà không lớn, ba tầng cộng lại chưa tới 300m2, mau chóng đã đi hết, nhưng đây đã tốn bao nhiêu tiền tích góp của Tiêu Chiến. Hơn nữa cũng chỉ là mới bắt đầu, còn phải tiếp tục tiêu tiền.
Dù sao không phải là con nhà giàu thuần túy, đối với tiền chảy ra như nước thế này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mơ hồ về tương lai của mình, bước tới chỗ cửa sổ mở ra.
Hắn cố ý bảo thiết kế là mình muốn cửa sổ rất to cho tầng ba, mùa hè có thể ngắm mưa, mùa đông có thể thấy tuyết, buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn, đời người hầu hết đều trải qua bằng đường "nhìn", hắn càng muốn nhìn thấy những cảnh sắc đơn thuần nhất.
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn gò má trắng nõn của đối phương, "Nghĩ cái gì vậy."
"Em đang suy nghĩ, anh với ông ngoại, khi đứng ở phòng làm việc nhìn xuống thì có cảm giác gì, có phải thấy mình rất kiêu ngạo không?"
"Anh không biết Tiêu đổng thì sao." Vương Nhất Bác nói, "Anh chỉ biết lần đầu anh đứng nhìn xuống, trong lòng nghĩ là: May quá mình không sợ độ cao."
"... Trời má." Tiêu Chiến chống tay lên hai thành cửa sổ, hiếm hoi bị Vương Nhất Bác chọc cười.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, chờ Tiêu Chiến cười xong, Vương Nhất Bác nói, "Thật ra cho dù là Tiêu đổng hay là anh, cả hai đều xuất phát từ vị trí của em hiện tại. Cho nên không chỉ có người thành công mới có thể gọi là anh hùng, khi em bước một bước đầu tiên, khi em quyết định khiêu chiến, em cũng đã rất trâu... rất giỏi."
Nghe vậy, sự mơ hồ trong đầu Tiêu Chiến trong nháy mắt biến mất --- Thất bại thì thôi, tạm thời lấy kinh nghiệm, cơ hội sau này lại tìm về.
Có một số việc chưa chắc làm sẽ thành công, nhưng nếu không làm, hắn chắc chắn sẽ hối hận.
Phía trước văn phòng là đường quốc lộ, đèn đường hai bên đã tắt, chỉ còn lại hàng cây anh đào trĩu quả đỏ. Gió thổi qua, mấy quả anh đào va vào nhau có trái rụng xuống, con mèo đi tới ngửi một cái, bị mùi chua lập tức dựng đuôi chạy đi.
Vương Nhất Bác phát hiện xung quanh thiếu đồ, hỏi, "Tên gì?"
Tiêu Chiến không hiểu, "Anh hỏi cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Văn phòng, brand của em, tên gì?"
"À em chưa nói với anh..." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng, "Logo là XY, tên tiếng Trung là Nhiễm Sắc Thể."
Vương Nhất Bác thấp giọng lặp lại, "Nhiễm Sắc Thể..."
Tiêu Chiến cảm thấy ba từ này phát ra từ miệng đối phương rất dễ nghe, đứng mới giây mới giải thích, "Cũng không phải chỉ là nhiễm sắc thể, XY còn đại diện cho ẩn số. Bởi vì không biết cho nên có thể là vô hạn; bởi vì nằm trong gene của con người, cho nên có thể tạo ra vô số dáng người và tính cách. Loài người cả đời đều đi tìm tòi những điều mình không biết, tìm hiểu lý do tồn tại của sinh mạng, mà tụi em cũng sẽ làm như vậy --- Đi tìm cực hạn của thiết kế."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, đuôi mắt cong cong cười.
Một lát sau tán thưởng nói, "Ừ, ý nghĩa rất hay."
Chỉ có Tiêu Chiến biết, thật ra tất cả chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
X là ký tự đầu tiên trong chữ Bác, Y là ký tự đầu tiên trong chữ Chiến.
Tất cả những tác phẩm sau này của hắn, đều sẽ mang tên của cả hai người bọn họ.
"Bác ca." Tiêu Chiến ngoắc ngón tay gọi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trao nụ hôn dài trong văn phòng trống rỗng.
... jongwookislove.wordpress.com
Ban ngày phải đi làm, rất nhiều chuyện Tiêu Chiến không thể phân thân ra làm, liền thảo ra điều lệ, lấy chuyện đăng ký kinh doanh với các giấy phép cần thiết, những việc đơn giản đưa cho trợ lý làm, người được Vương Nhất Bác phái tới làm cho Tiêu Chiến.
Ngân hàng và thuế thì có kế toán lo, account weibo thì để Bành Thần phụ trách. Để Bành Thần tự làm phương án, so với hắn làm đáng tin hơn nhiều.
Dĩ nhiên hắn cũng không thể làm ông chủ ngồi không, dù sao giai đoạn hiện tại chỉ có mình hắn thiết kế, nhà máy sản xuất cũng đã tìm xong, chờ thiết kế xong thì bắt đầu đưa vào sản xuất.
Bởi vì vốn liếng có hạn, những sản phẩm đầu tiên không thể làm nhiều, hắn chọn những mẫu thiết kế được ưa chuộng của mình trong chương trình <Tôi là nhà thiết kế>, thuận tiện làm quảng cáo tự nhiên, tìm hàng còn tồn đọng, góp đủ chín món làm con số may mắn.
"Anh đừng vẽ nữa, chơi với em xíu đi." Tiêu Trạm Du lắc lắc ghế của Tiêu Chiến, "Từ lúc anh mở văn phòng riêng, em chán muốn chết."
Tiêu Chiến lười để ý tới hắn, "Chán thì chơi đi, đừng phiền anh, anh bận lắm."
"Trời ơi, anh nghiêm túc vậy làm gì. Em nói anh trông nom Đông Huy, nói người nhà giới thiệu văn phòng của anh cho mấy khách hàng lớn cũng đủ kiếm ăn rồi, cần gì phải tự mình gầy dựng mệt mỏi như vậy chứ."
Tiêu Chiến day trán, hắn đúng là có chút mệt mỏi. Hơn nữa vì phải suy nghĩ nhiều thứ, bệnh cũ lại tái phát, hai ngày nay cứ nhức đầu suốt.
Tiêu Chiến để bút xuống, cũng muốn chơi game một tí giải trí đầu óc.
Kết quả không đợi chọn nhân vật xong, bên ngoài hành lang đột nhiên có tiếng ồn ào, mấy tiếng bước chân vội vã tới vội vã đi, hướng về phía thang máy bên kia, đi đôi với mấy câu thảo luận.
Tiêu Chiến vểnh tai nghe, nghe được mấy cụm tự rời rạc "chỗ quen thân", "giơ bảng".
Bên cạnh là phòng làm việc của bộ phận chứng khoán, mới vừa rồi hẳn là đồng nghiệp bên đó. Tiêu Chiến nhíu mày, để điện thoại xuống, định ra ngoài hỏi thăm tình hình ---
Đột nhiên cửa ohòng làm việc của chủ nhiệm mở ra, giọng nghiêm túc nói, "Thông báo khẩn, triệu tập tất cả cổ đông lên phòng họp!"
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
Mấy năm gần đây Đông Huy vận hành rất ổn định, hội đồng quản trị thường xuyên không đến quý thì sẽ không họp, bây giờ đột nhiên đòi họp khẩn, Tiêu Chiến cau mày, trực giác cho thấy chuyện không đơn giản.
Đối với thị trường chứng khoán một chữ hắn cũng không biết, liền gọi điện nhờ giúp đỡ, "Bác ca, anh có bận không?"
"Nói đi."
Tiêu Chiến hỏi, "Giơ bảng nghĩa là gì?"
Vương Nhất Bác giải thích, "Giơ bảng trong chứng khoán là một cơ chế công bố. Nếu như người đầu tư thu mua hơn 5% hoặc đúng 5% cổ phần lưu thông của công ty nào đó, thì phải thông báo trong ba ngày đưa ra thị trường, sở giao dịch chứng khoán và ủy ban điều tiết chứng khoán cũng đưa ra văn bản báo cáo."
Nghe Vương Nhất Bác giải thích xong, liên tưởng tới chủ nhiệm thông báo "tin khẩn", Tiêu Chiến lập tức hiểu ra --- Có nhà đầu tư giơ bảng cổ phiếu của Đông Huy.
Nói cách khác, có người vẫn luôn thu mua cổ phần của Đông Huy trong tối, hiện tại đã đạt tới 5%, không thể không nổi lên mặt nước dưới sự yêu cầu của hội đồng cai quản.
"Sao lại đột nhiên hỏi cái này, có liên quan tới Đông Huy?"
Khứu giác Vương Nhất Bác rất nhạy bén, "Nếu ở công ty khác, giơ bảng là một chuyện tốt, có thể kéo sự chú ý của dư luận, kéo cổ phiếu tăng lên, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư hơn; nhưng nếu là với Đông Huy, Tiêu đổng phải cảnh giác."
Giọng nói của Vương Nhất Bác bình thản, đây vốn là chuyện xảy ra mỗi ngày trong thị trường chứng khoán, cũng là mánh khóe hắn thường sử dụng nhất.
"Từ lúc đưa ra thị trường tới nay, Đông Huy trên sàn không nóng không lạnh. Một là vì Đông Huy thuộc sản nghiệp lâu năm, không gian để đi lên có hạn, không chịu coi trọng nhà đầu tư; thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, cổ phần của Đông Huy phần lớn nằm trong tay người nhà họ Tiêu hoặc họ hàng, số lượng lưu thông trên thị trường rất ít, tính lưu động thấp, tất nhiên không thể nổi lên được."
Nói cách khác, giá trị đầu tư cổ phiếu của Đông Huy hơi thấp, chỉ cần là người bình thường não không bị úng nước, thì sẽ không vì kiếm tiền mà giơ bảng Đông Huy.
Chắc chắn là có âm mưu.
Không được, Tiêu Chiến càng nhíu mày chặt hơn.
Hắn phải đi xem thử.
Nói đơn giản mấy câu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng cúp máy, chạy vội lên phòng họp lớn.
Thông báo khẩn mới đưa ra không lâu, Hứa Đức Thăng phụ trách Norns cùng Tiêu Mạn Phương, mẹ của Tiêu Chấn Ninh ở nhà nghỉ ngơi cũng trên đường chạy tới. Hai cậu đang ở cùng Tiêu lão gia, vì vậy trong phòng họp chỉ có một người duy nhất --- Tiêu Lập Quốc, cha của Tiêu Trạm Du.
Ông không ngồi, mà đứng chống một tay lên lưng ghế, vẻ mặt nghiêm trọng, không biết nghĩ cái gì.
Thấy Tiêu Chiến đi vào, ông giật mình hỏi, "Tiểu Chiến, con tìm ai?"
"Dạ không." Tiêu Chiến lắc đầu, "Con nghe liên quan tới giơ bảng, muốn tới xem tình hình."
Lúc đám hỏi của hai nhà Vương Tiêu, vì để đổi lấy khoản đầu tư của Vương Nhất Bác, Tiêu lão gia đã cho Tiêu Chiến 12% cổ phần. Mặc dù cổ phần đó không thể sử dụng tùy tiện, có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng không che giấu được sự thật Tiêu Chiến là đại cổ đông thứ hai của Đông Huy, hắn quan tâm tới tình hình thay đổi cổ quyền cũng dễ hiểu.
Với lại dưới sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, Tiêu Trạm Du càng ngày càng cố gắng trong công việc, Tiêu Lập Quốc rất cảm kích, không giấu diếm, nói hết tin tức mình biết cho Tiêu Chiến nghe:
"Theo như trong báo cáo, giơ bảng không chỉ có một người, là một công ty phía nam đăng ký tên chưa tới mấy năm, tên là Quân Hân thương mậu, kinh doanh chính... kinh doanh chính là thời trang và trang sức."
Tiêu Chiến kinh ngạc, "Cùng ngành?"
"Đúng vậy." Tiêu Lập Quốc nói, "Coi như là một nửa, nhưng mà chú nghe nói quy mô công ty không lớn lắm."
Tiêu Chiến: "Vậy cổ quyền của công ty đó có như thế nào, chú có biết không?"
"Là xí nghiệp thuộc một chủ sở hữu duy nhất, những cái khác thì chưa nghe tới." Tiêu Lập Quốc lắc đầu, "Thời gian quá ngắn, vẫn chưa tra được."
Nghĩa giống như tên, xí nghiệp một chủ sở hữu là do một công dân bỏ vốn ra thành lập. Càng nghe Tiêu Chiến càng thấy lạ --- Một công ty kinh doanh có quy mô và kết cấu hết sức đơn giản, lấy ở đâu số vốn cực lớn để mua cổ phần của Đông Huy?
Hành động này là có mục đích gì?
Hai người đang suy nghĩ thì Hứa Đức Thăng đi vào. Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến gọi một tiếng chú Hứa, Hứa Đức Thăng bận tâm trong lòng, không có tâm trạng nói chuyện với hắn, vỗ lên cánh tay tỏ vẻ thân thiết.
Không lâu sau, Tiêu Mạn Phương cũng đến, thấy ba người đứng chung, bà cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sắp bắt đầu cuộc họp rồi, ai không liên quan thì ra ngoài giùm."
Trừ Tiêu Chiến, những người còn lại đều là gương mặt quen thuộc trong hội đồng quản trị, "người không liên quan" là chỉ ai thì không nói cũng biết.
Hứa Đức Thăng vốn nóng tính, "Tôi thấy trong đây ai cũng lo lắng, cô có tâm trạng nghĩ này nghĩ kia, muốn ra ngoài thì cũng là cô đi ra đi."
Tiêu Mạn Phương lập tức bùng nổ, "Hứa Đức Thăng, nói nghiêm túc thì cổ phần trong tay ông căn bản không xứng ngồi trong ban hội đồng quản trị. Cho nên lúc cần nói thì nói, không cần thì im, nếu không có tin cả ông cũng bị mời ra ngoài luôn không!"
Hứa Đức Thăng chỉ có 2% cổ phần, ông bị nghẹn tới mặt đỏ bừng, mới định tiếp tục phản bác ---
"Dì ba, nếu dì với chú Hứa nói tới chuyện cổ phần, vậy con xem như cũng là đại cổ đông thứ hai của Đông Huy, con chắc chắn có tư cách ở lại nghe."
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa cố ý kéo cái ghế phía trước Tiêu Mạn Phương, không chút do dự ngồi xuống.
Tiêu Mạn Phương vốn định ngồi đó, vô tình bị Tiêu Chiến đoạt chỗ.
Thằng nhãi này chưa từng lo tới chuyện công ty, lần này nếu không tới xem náo nhiệt thì chẳng lẽ ăn no rửng mỡ? Bà bị chọc tức cầm cái túi đập một cái thật mạnh lên bàn.
"Đi từ xa còn nghe tiếng mấy người ồn ào, tất cả im lặng đi!"
Lúc này Tiêu lão gia nghe tin mọi người đã đến đông đủ, dẫn Tiêu Thiên Lai và Tiêu Hải Đào vào phòng họp, mấy người bên trong đứng dậy chào, Tiêu Thiên Lai tỏ ý đồng nghiệp phòng chứng khoán phát tài liệu.
Nghe phân phó, Tiêu Mạn Phương đổi đề tài, không xoay đầu nói với giám đốc phòng chứng khoán, "Về chuẩn bị thêm một bản đi, lần này có thêm người muốn xài quyền người góp vốn tới nghe."
Tiêu lão gia nhìn về phía Tiêu Chiến, giờ mới hiểu nguyên nhân ồn ào do đâu.
Thành viên trong hội đồng quản trị vốn chọn lựa dựa vào người góp vốn, ban đầu chuyển nhượng cổ phần cho cháu ngoại là vì thúc đẩy đám hỏi, cho nên người của Tiêu gia ngầm thừa nhận Tiêu Chiến không tham gia chuyện kinh doanh của công ty, là người góp vốn nhưng không nằm trong hội đồng, theo lý mà nói không thể đến nghe cuộc họp.
"Người góp vốn có quyền nghe mỗi quyết sách của công ty." Tiêu lão gia ngồi xuống, hời hợt nói cho qua, "Muốn nghe thì cứ ngồi nghe đi."
"..." Tiêu Mạn Phương thiếu chút nữa lên cơn đau tim.
Thật ra thì trừ chuyện Tiêu lão gia thiên vị giúp Tiêu Chiến ra, ông cũng không hơi đâu lo mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ là lúc nãy đi lại cảm giác sau ót hơi đau như kim châm, có lẽ là do khối u gây ra.
Tiêu Thiên Lai giơ tay, "Được rồi, mọi người im lặng. Tiểu Vương, cậu báo cáo tình hình hiện tại đi..."
Buổi họp kéo dài cho tới lúc tan làm.
Đúng như Vương Nhất Bác dự tính, mọi người cho rằng Quân Hân thương mậu là có mục đích khác, trong đó kết quả xấu nhất là... ác ý thu mua.
Trong số đại cổ đông của Đông Huy, Tiêu lão gia có cổ phần nhiều nhất, là 18%; kế tiếp là Tiêu Chiến là 12%; tiếp theo là Tiêu Thiên Lai và Tiêu Hải Đào, bọn họ mỗi người có 9%, đều hơn 5%.
Tiêu Lập Quốc và Tiêu Mạn Phương lần lượt là 4%, Hứa Đức Thăng có 2%. Họ hàng trong Tiêu gia cũng có nắm cổ phần trong tay, nhưng mỗi nhà không vượt quá 1%, cộng linh tinh lại thì cỡ 10%, 32% còn lại thì lưu động ngoài thị trường.
Hai năm trước Tiêu lão gia có cổ phần nhiều hơn, nhưng vì đám hỏi với Vương gia, không thể không rút 12% cho Tiêu Chiến, cho nên mới từ 30% còn xuống nhiêu đây.
Nói cách khác, cho dù là ai, chỉ cần vượt qua 18%, là có thể cướp được vị trí quản lý.
Dù sao cũng chảy dòng máu họ Tiêu, tình hình của Đông Huy không rõ ràng, Tiêu Chiến không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Hắn không tới văn phòng xem tiến độ, mà định về nhà lấy ít đồ, qua nhà Tiêu lão gia ở cùng ông một thời gian.
"Haiz, Tiểu Chiến." Tiêu Thiên Lai và Tiêu Chiến cùng ra về, ông nói với giọng mệt mỏi, "Tiểu Duy không có ở đây, trong tay A Trì cũng có việc phải làm, cậu với cậu ba tạm thời không phân thân ra được, ông ngoại cũng chỉ có thể nhờ con chăm sóc. Viện trưởng dặn dò là phải giữ tâm trạng ổn định, cái này phải chú ý kỹ càng."
Tiêu Chiến nói, "Dạ con biết rồi."
"Ừ, con cũng đừng lo chăm sóc ông quá, cũng phải lo cho mình. Dạo này không ăn nhiều cơm à, sao ốm quá vậy con?"
Tiêu Chiến: "Mùa hè tới nên ốm đi, cậu đừng lo quá."
Trong số người thân, người duy nhất quan tâm hắn mập hay ốm chỉ có cậu hai, nên khi nói chuyện Tiêu Chiến thường không nhịn được rất tôn kính.
Tiêu Thiên Lai còn định hỏi chuyện trong nhà, dư quang nhìn thấy biển số xe quen thuộc, "... Tiểu Chiến, đó là xe của Nhất Bác nhỉ."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng mắt của ông, "Dạ, ảnh tới đón con."
"Thấy hai đứa hòa thuận cậu cũng yên tâm." Tiêu Thiên Lai vỗ vai cháu mình, "Nhớ lại lần đầu gặp con, con nhỏ như hạt đậu vậy, cao tới đầu gối cậu à. Chớp mắt đã kết hôn hai năm rồi, giờ còn cao hơn cậu... Thời gian trôi nhanh quá."
"Nhưng cậu vẫn trẻ y như vậy, không khác gì năm xưa con gặp cậu hết."
"... Cái miệng con đó." Tiêu Thiên Lai không khỏi thả lỏng mấy phần, "Đi đi, đừng để Nhất Bác chờ lâu."
Vương Nhất Bác biết cậu hai là người thân nhất trong Tiêu gia của Tiêu Chiến, thái độ với ông cũng ôn hòa hơn với người khác nhiều, cố ý xuống xe trò chuyện mấy câu mới đưa Tiêu Chiến đi.
Hôm nay tài xế lái xe, chờ ngồi vững rồi, Vương Nhất Bác cũng giống như mọi lần, cho Tiêu Chiến một nụ hôn an ủi.
Tiêu Chiến không có tâm trạng đáp lại, thấp giọng nói xin lỗi, "Xin lỗi Bác ca, hôm nay em có hơi mệt."
"Không cần nói xin lỗi." Vương Nhất Bác hỏi, "Bởi vì chuyện Quân Hân giơ bảng?"
Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên với độ nhạy bén của Vương Nhất Bác, "Ừ, là chuyện giơ bảng, ghét nhất là không đoán ra ý đồ của Quân Hân. Mặc dù trong tay ông ngoại em có 18% nhưng phần lớn cổ phần là nằm trong tay người họ Tiêu. Nếu Quân Hân vượt qua ông ngoại, mọi người thực hiện chuyển nhượng cổ phần tạm thời hoặc ủy thác thì không phải sẽ vượt lên trở lại sao? Chẳng lẽ trước khi Quân Hân ra tay không có điều tra?"
"Cũng có thể còn tính toán khác."
Lời nói tuy tàn khốc nhưng Vương Nhất Bác không thể không nói, "Theo cách làm của đối phương thì xem ra đã dự tính từ trước, bây giờ chuyện nhà em phải làm không phải dự đoán ý đồ của đối phương, mà là chuẩn bị đầy đủ đạn dược --- Cũng chính là tiền, lúc cần thiết thì mau chóng lên thị trường thu về."
Ý của Vương Nhất Bác là mua cổ phần lưu động bên ngoài để gia tăng tỷ lệ cầm cự, Tiêu Chiến có chút không hiểu.
Bởi vì 12% của hắn trong hợp đồng, trong ba năm kết hôn không thể bán, không thể chuyển nhượng hay ủy thác, nhưng cậu hai và cậu ba bao gồm nhóm Tiêu Lập Quốc thì chuyển nhượng được, cổ phần của bọn họ cộng thêm phần của ông ngoại là 46%, đã vượt qua số 32% lưu động ngoài thị trường, coi như Quân Hân có mua thì cũng vô ích, đâu có đọ lại ông ngoại?
Nhưng Vương Nhất Bác thông thạo thứ này, nói như vậy chắc chắn là có lý do, Tiêu Chiến đau đầu, không muốn nghĩ nữa, chuẩn bị ngày mai nói với cậu hai, để bọn họ quyết định.
"Được." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa vào vai Vương Nhất Bác, "Bác ca, mấy ngày tới có lẽ em sẽ không ở nhà. Sợ tâm trạng của ông ngoại không ổn, em qua đó ở cùng ông, chờ chuyện này qua rồi thì em về."
Vương Nhất Bác vừa định nói "được" thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
- -- Khoảng thời gian này vừa đi làm vừa trông coi văn phòng, Đông Huy lại đột nhiên xảy ra chuyện, đứa bé này cuối cùng cũng không trụ nổi, ngủ mất.
Vậy cứ ngủ đi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ an yên vài phút, cúi đầu hôn lên trán đối phương.
... jongwookislove.wordpress.com
Thu xếp đồ đạc xong, Vương Nhất Bác tự đưa Tiêu Chiến tới nhà ông ngoại.
Coi như hai người đã lâu không thân thiết, nhưng Vương Nhất Bác biết phân biệt bên nặng bên nhẹ, chuyện gì quan trọng hơn, chỉ nói, "Ở đây chăm mình cho tốt, có cái gì cần thì cứ gọi điện cho anh."
Tiêu Chiến cũng không muốn ở xa Vương Nhất Bác, đứng ở cửa nhìn rất lâu, chờ xe lái đi xa rồi mới quay vào nhà, người giúp việc nói đã chuẩn bị phòng xong, ngồi nói chuyện một hồi với ông ngoại rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Hôm sau đi làm, hắn thuật lại lời của Vương Nhất Bác nói với Tiêu Thiên Lai, Tiêu Thiên Lai cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng có lý, vì vậy một mặt vừa tìm người điều tra Quân Hân thương mậu, một mặt bảo tổng thanh tra phòng kế toán tính toán tài sản trong thời gian ngắn có thể chuyển thành vốn lưu động, đề phòng mọi tình huống.
Đáng tiếc trời không theo ý nguyện.
Quân Hân thương mậu đúng là có chuẩn bị, cùng ngày mở sàn giơ bảng lần hai, hôm sau giơ bảng lần ba.
Hai ngày sau, khi Đông Huy rốt cuộc cũng có đạn dược, Quân Hân đã hoàn thành lần thứ tư giao dịch, tính tổng cộng cầm 22% của Đông Huy, trở thành đại cổ đông lớn nhất.
Họa không đến một lần, khi giám đốc phòng chứng khoán nơm nớp lo sợ báo tin cho Tiêu lão gia, Tiêu lão gia yếu ớt có khối u trong não cuối cùng không thể trụ được.
Một lần nữa hôn mê.
... jongwookislove.wordpress.com
"Bác sĩ nói thế nào, Tiêu đổng có ổn không?"
"Vào bao lâu rồi? Cỡ bốn tiếng chưa, hay chúng ta đi hỏi y tá đi."
"Bác hai sao đột nhiên lại ngã bệnh! Cháu còn chưa kịp về thăm bác mà... Chúng ta nói mùa hè cùng đi câu cá, bác quên rồi sao?!"
"Lúc còn nhỏ anh rất thích ăn ngọt, lần nào có kẹo em cũng lén cho anh, lần này em cầu nguyện cho anh, ông trời ơi, để anh tôi mở mắt ra nhìn thế giới này lần nữa đi..."
"Mọi người im lặng đi, đừng ảnh hưởng bác sĩ y tá."
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Thiên Lai nhìn các thân thích nghe tin mà đến, cố gắng giữ tỉnh táo nói, "Bác sĩ đang cấp cứu, trước khi có kết quả không tiện nói gì cả, mọi người có thể về nhà chờ tin, có cái gì thì tôi sẽ thông báo."
"Vậy có được không?" Mới vừa rồi còn nói mùa hè câu cá, không biết đứa cháu nào đột nhiên ngừng gào khóc, "Đông Huy không phải chỉ có của nhà anh, cũng là của chúng tôi, chúng tôi phải nắm rõ chiều hướng của công ty chứ."
Tiêu Thiên Lai không biết làm sao, "Rồi, vậy cứ chờ đi nhưng đừng ồn ào."
Tiêu Chiến đứng trong nhóm người, lạnh lùng nhìn đám họ hàng bình thường chả thấy đâu, chờ có chút gió thì ầm ầm kéo tới, trong nháy mắt hiểu ra tại sao lần trước ông ngoại nằm viện lại nổi nóng như vậy khi người thân vào thăm.
Người sống chết chưa biết, bọn họ đã bắt đầu âm mưu tính toán cho mình.
Nhà giàu chỉ có vậy, lợi ích trước mắt, mặt kinh tởm nhất của họ sẽ bắt đầu được phóng đại ra.
Qua thêm nửa tiếng, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Khác với lần trước, khối u lần này đè lên mạch máu chính, không thể cắt bỏ. Tin tốt là giải phẫu coi như thành công, mạng vẫn giữ được.
Tin xấu là không hoàn toàn cắt bỏ được khối u, để lại di chứng, ảnh hưởng tới chức năng hoạt động tứ chi thì khoan nói, khó giải thích trước mắt nhất là ---
Không biết khi nào Tiêu lão gia mới tỉnh lại.
Có thể là một tiếng sau, cũng có thể là một trăm ngày sau, một năm sau.
Mà địch thì đang lom lom để ý, há cái miệng to đầy máu, muốn nuốt trọn miếng thịt béo bở này.
Thú dữ đến quá nhanh, ai cũng không ngờ được cục diện sẽ đi tới mức này, Tiêu Lập Quốc hít sâu một hơi, "Mặc dù bây giờ không nên nói chuyện này, nhưng Tiêu đổng bất tỉnh nhân sự, 18% kia không sử dụng được, chúng ta phải nghĩ cách khác... Đừng để ông tỉnh lại thì không còn gì trong tay, đúng không?"
"Luật sư đâu, có liên lạc được với luật sư không?" Hứa Đức Thăng nói, "Trong di chúc chắc chắn có viết cổ phần thuộc về ai, mau chuyển nó cho người thừa kế là được."
"Không đơn giản như vậy." Tiêu Hải Đào lắc đầu, "Ba tôi chỉ là chưa tỉnh, không tính là đã qua đời, cũng không tới mức hôn mê lâu dài mất tri giác, luật sư không đời nào cho chúng ta đọc di chúc."
Tiêu Mạn Phương: "Vậy giờ làm sao, chúng ta không thể ngồi chờ chết được... Theo tôi thấy, cổ phần của ổng không cho Tiểu Duy thì cũng cho A Trì. Bây giờ A Trì ở đây, ngày mai cũng bảo Tiểu Duy về đi, chờ nó về rồi chúng ta thương lượng tiếp."
Tim Tiêu Chiến bỗng co rút một cái.
Ông nội sống chết chưa rõ, xí nghiệp gia tộc đang trên đà nguy hiểm, về tình về lý, Tiêu Duy phải về.
"Ừ." Giọng Tiêu Thiên Lai khàn khàn, "Trên đường tới bệnh viện tôi đã gọi cho nó, khoảng tối mai là về tới, chúng ta vừa nghĩ cách vừa chờ đi."
Chương 73: Trở về
"Trên đường tới bệnh viện tôi đã gọi cho nó, khoảng tối mai là về tới."
"Chúng ta vừa nghĩ cách vừa chờ đi."
Chỉ đôi câu đơn giản nhưng lại giống như đá rơi xuống người. Tiêu Chiến không ứng phó kịp. Tiêu Chiến kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc bất chợt không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn nhìn nhóm người từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng ICU; nhìn Tiêu Thiên Lai sắp xếp công việc cho ngày mai, nhìn bác sĩ y tá đi tới lui; nhìn bệnh nhân và người thân khóc khóc cười cười...
Trong cuộc sống nhiều màu sắc, lại không tìm được thứ phù hợp với mình.
Tiêu Chiến mờ mịt.
Cho đến khi Tiêu Thiên Lai đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
"Tiểu Chiến, bị dọa sợ hả con, ông ngoại không sao, chẳng qua chỉ cần ngủ lâu một chút thôi."
Đứa nhỏ này năm tuổi đã mất cha mẹ, bây giờ ông ngoại không rõ sống chết ra sao, Tiêu Thiên Lai cho là Tiêu Chiến đau lòng quá độ, vén tóc dính trên trán cho hắn, "Về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay để cậu canh."
Tiêu Chiến mới phát hiện mình đổ mồ hôi lạnh cả người, lắc đầu, "Con không về."
"Không phải là cậu không cho con chăm ông ngoại." Tiêu Thiên Lai tiếp tục khuyên nhủ, "Con về nghỉ ngơi cho khỏe đã, sau này canh đêm còn nhờ tuổi trẻ tụi con. Chờ Tiểu Duy về thì hai đứa thay phiên nhau, mấy cậu lớn tuổi rồi không trụ được lâu."
Ba từ "Tiểu Duy về" rót vào tai, lưng Tiêu Chiến lại lạnh.
Hắn có thể nghe ra giọng nói của cậu hai là cố gắng thả lỏng, đó là muốn hóa giải sự căng thẳng của hắn, hắn không phải người không biết điều, nhưng...
Nhưng hắn đi đâu đây?
Cậu bảo hắn "về nhà".
Hắn... Không có nhà.
Ở chỗ ông ngoại lạnh lẽo, Tiêu Chiến không thích. Mà nhân vật chính trở về, căn biệt thự hắn chiếm ổ hai năm qua nên trả lại cho chủ, làm gì có đất dung thân cho hắn?
"Cám ơn cậu, con, con về cũng không ngủ được, chi bằng con ở lại canh đêm nay đi." Tiêu Chiến khàn giọng tìm lý do.
"... Được rồi, ông ngoại chắc phải như thế này một thời gian, cậu đến công ty lấy ít tài liệu. Con khỏi cần để ý tới mấy chuyện khác, mệt thì ngủ, bọn họ hỏi con cái gì cũng không cần trả lời."
Cổ phần phân tán trong tay bọn họ, nếu như nói bậy bạ làm họ thấy khủng hoảng, bán thốc bán tháo thì sẽ không tốt, nói không chừng còn giúp cho Quân Hân.
Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng, "Con biết rồi."
Dặn dò thêm đôi câu, Tiêu Thiên Lai không yên tâm lắm rời đi. Tiêu Chiến ngồi một mình hồi lâu, đứng dậy định vào khu hút thuốc hút một điếu.
Bệnh viện là một nơi rất kỳ lạ, ngay cả phòng hút thuốc cũng toàn là mùi thuốc khử trùng, không có nhiều mùi thuốc lá. Hắn dựa vào tường, sờ túi quần, ngoại trừ bóp tiền thì không có gì nữa.
Có thể lúc đi quá vội, đã quên mang theo bật lửa.
Tiêu Chiến không muốn ra ngoài mua, lại muốn nghe mùi nicotin để làm người ta tạm thời quên đi mùi vị đau khổ, vì vậy ngậm điếu thuốc, dùng răng cắn cắn, nhìn chằm chằm bức tường đối diện.
Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên có tiếng động, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, nhìn thấy ngọn lửa, phía sau là gương mặt quen thuộc sớm chiều ở chung, không thể nào quen thuộc hơn.
Tiêu Chiến khựng chốc lát, vội cầm điếu thuốc ném vào thùng rác, "Anh đến lúc nào vậy."
"Mới đến." Vương Nhất Bác hỏi, "Không hút à?"
"Ừ... không phải anh ghét mùi thuốc lá sao."
Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến liền hối hận, Vương Nhất Bác thích hay ghét gì cũng đâu có liên quan tới mình, "Ý em là..."
"Không sao." Vương Nhất Bác cắt ngang, sau đó nhét hai thứ vào tay hắn, "Muốn hút thì hút, không muốn thì ăn cái này đi."
Tiêu Chiến mở lòng bàn tay ra.
Bên trong là một chiếc bật lửa, còn có một viên kẹo vị bưởi.
Cuối năm ngoái lúc ra ngoài chơi với Hứa Tri, hắn vì hạ đường huyết mà ngất xỉu, từ lần đó trong xe Vương Nhất Bác luôn để sẵn kẹo, cho tới bây giờ.
Sau này ưu đãi này sẽ không còn thuộc về mình nữa.
Tiêu Chiến không chịu ăn kẹo, trả bật lửa cho Vương Nhất Bác, cất kẹo vào túi.
Vương Nhất Bác rất nhạy cảm, nhận ra tâm trạng của nam sinh không bình thường. Cho là hắn đang lo lắng cho ông ngoại, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến như trấn an, "Bác sĩ nói gì?"
Tiêu Chiến cứng người, lặng lẽ dời người đi, "Cứu được ông rồi, nhưng không biết chừng nào thì tỉnh."
Vương Nhất Bác rút tay về, "Tối nay em ở lại đây?"
"Ừ, trước tiên thì em ở lại."
"Được." Vương Nhất Bác nói, "Anh ở lại với em."
Đêm đã khuya, trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cùng với tiếng máy bíp bíp kêu trong phòng bệnh.
Xung quanh yên tĩnh, Tiêu Chiến bị kéo vào trong đó, càng lún càng sâu, không biết làm sao, cảm giác như mông lung đã ngập đầu.
Hắn cảm thấy thà chờ tới ngày bị xẻ thịt, chi bằng tự mình một đao chấm dứt, như bị điên muốn hỏi Vương Nhất Bác có thích Tiêu Duy không.
Nhưng sợ hỏi ra sẽ mất cơ hội ở gần Vương Nhất Bác cuối cùng của mình, cố gắng nuốt ngược trở vào, nghẹn tới lồng ngực cũng đau, giống như bị con thú dữ cấu xé.
Vương Nhất Bác nói ở lại, Tiêu Chiến cũng không bảo hắn đi, hai người ngồi trên băng ghế dài, chỉ cách nhau một bàn tay.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì hay có thể nói gì, trầm mặc cảm nhận tiếng tim đập và hô hấp của cả hai. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến nghỉ ngơi, hắn nghe lời nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Liếc mắt nhìn một cái, hắn muốn khắc sâu người này vào trong trí nhớ cho tới suốt đời, chặng đường làm bạn của họ tuy ngắn, nhưng đủ để hắn dùng nó cố gắng sống hết nửa đời sau.
Có lúc, hắn lại nhìn màn đêm qua cửa sổ ở cuối hành lang, lần đầu tiên hắn sợ cái từ "ngày mai" đến vậy, rất muốn xóa nó khỏi cuốn từ điển.
Nhưng trái đất sẽ không ngừng quay vì một người thất tình, ngày mai cũng sẽ không vì ai sợ hãi mà không đến.
Khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất, Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi, "Bác ca."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, thật ra thì hắn không ngủ, "Anh đây."
"Anh có thể... nắm tay em không?"
Vừa dứt lời, bàn tay lập tức được nắm lấy, rất ấm áp, rất êm ái, mang theo ý an ủi.
Như vậy cũng xem như là cũng may đi, Tiêu Chiến nghĩ, rất nhiều người cả đời cũng không được ở cạnh người mình thích, mà hắn ít nhất đã từng có một giây ở cùng Vương Nhất Bác.
... jongwookislove.wordpress.com
Dưới sự sắp xếp của Tiêu Thiên Lai, Tiêu Trì rất nhanh tới thay cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến về nhà ông ngoại tắm rửa, không tâm trạng đâu ngủ bù, tự đón xe đến Đông Huy.
Phòng chứng khoán đã tăng ca mấy ngày nay, làm người ta khó chịu là, hôm nay vẫn không ngừng lại được.
Quân Hân thương mậu giơ bảng lần thứ năm, số cổ phần đạt tới mức kinh người, 26,38%.
"Quân Hân rốt cuộc muốn làm gì? Hay chúng ta chủ động liên lạc với đối phương hỏi?"
"Không được, không hỏi được, càng mất kiên nhẫn càng dễ rơi vào thế bị động, chỉ cần hắn có mưu đồ với Đông Huy, chắc chắn sẽ lộ cái đuôi ra."
"Hứa Đức Thăng, ông có phải là con rùa rụt cổ không, quên bản thân cũng từng là động vật ăn thịt à, chẳng lẽ chúng ta nằm chờ bọn họ tới mổ xẻ?"
"Tiêu Mạn Phương, thương trường cũng như chiến trường, không phải nơi để con nít trút giận, cô lý trí một chút đi có được không?"
Trong phòng họp gây ầm ĩ, Tiêu Thiên Lai nhức đầu nhìn hai người, không chịu nổi, "Gây gây gây, ngày nào cũng chỉ biết gây, im lặng hết đi, tôi có tin tức của Quân Hân!"
Tiêu Lập Quốc vội vàng hỏi, "Tin tốt hay xấu?"
"Cũng không biết chắc." Tiêu Thiên Lai nói, "Bạn tôi tra được ghi chép mua vé máy bay của Tạ Quân Hân, hắn mua vé bay tới Tân Thành vào tuần sau."
Tạ Quân Hân là chủ của Quân Hân thương mậu, nghe vậy mọi người trố mắt nhìn nhau.
Mua vé máy bay làm gì, chẳng lẽ muốn tới đàm phán với Tiêu gia?
Đến chiều, mọi người liền biết hắn muốn làm gì.
Tạ Quân Hân dùng điện thoại cá nhân gọi vào phòng giám đốc của Đông Huy, yêu cầu tổ chức cuộc họp toàn thể người góp vốn.
Cá nhân hoặc tổ chức cầm 10% cổ phần trở lên có quyền yêu cầu tổ chức cuộc họp cho toàn thể người góp vốn, nhưng người góp vốn là do hội đồng quản trị triệu tập, nói cách khác, hội đồng quản trị của Tiêu gia tạo ra giống như không có quyền gì.
Trong phòng họp lại loạn lên.
Tiêu Mạn Phương: "Theo tôi thấy chúng ta tìm cách từ chối đi, cho hắn đòn phủ đầu, để hắn từ đâu tới thì về đó đi!"
Tiêu Lập Quốc: "A Phương, bà đang hành động theo tình cảm, coi như bây giờ từ chối, khi hết thời hạn sở hữu cổ phần, hắn vẫn có thể tổ chức cuộc họp như thường, lúc đó đối với chúng ta là quá bị động."
Hứa Đức Thăng: "Tôi đồng ý kéo dài, lỡ như mấy hôm sau Tiêu đổng tỉnh, chúng ta không có gì phải sợ."
"Tôi thì cảm thấy cứ để cho hắn tới." Tiêu Hải Đào dừng một lát, "Chúng ta bây giờ khó khăn nhất là không đoán được lai lịch và ý đồ của đối phương. Cho nên chi bằng tiếp xúc trực tiếp, kết quả dù thế nào thì cũng biết mục đích của hắn. Anh hai, anh thấy sao?"
Tiêu Thiên Lai do dự, "Tôi cũng cảm thấy cứ mở cuộc họp cũng không sao, hắn làm vậy chẳng qua chỉ muốn công khai chủ quyền, người góp vốn hầu hết là người của chúng ta, chẳng lẽ còn để tùy ý hắn sao."
Ba người còn lại cũng thấy hợp lý, gật đầu.
Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe không lên tiếng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Tổ chức cuộc họp cần ít nhất hai ngày để thông báo cho toàn bộ người góp vốn, phòng chứng khoán đã bắt tay nghĩ thông báo và thư mời, phòng tổng hợp phụ trách giúp gửi đi.
Công ty mấy ngày rối tung làm Tiêu Trạm Du không thể tĩnh tâm làm việc, cũng không muốn chơi game, nằm dài ra bàn nói chuyện với Tiêu Chiến, "Anh, tối nay em tới bệnh viện gác, anh khỏi đi."
Tiêu Chiến: "Không cần, để anh."
Tiêu Trạm Du cuống cuồng, "Chúng ta không giống nhau, em là thằng ăn ở không, anh thì có gia đình rồi, cũng đâu thể để anh rể ngày ngày cô đơn ở nhà được?"
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn.
Tra Tra Bác: Hôm nay em vẫn tới bệnh viện à
Trà bưởi: Ừ
Tra Tra Bác: Tối em muốn ăn gì
Ý là muốn tới đưa cơm cho Tiêu Chiến.
Hắn không thể về nhà, Vương Nhất Bác liền tới bệnh viện với hắn, chưa từng nói một câu oán giận nào.
Trong tuyệt vọng đến cùng cực sẽ sinh ra hy vọng, Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ bậy bạ --- Dù sao sống chung với nhau lâu như vậy, Vương Nhất Bác đối với mình chắc cũng có mấy phần... thật lòng đi?
Tiêu Chiến trả lời: Gì cũng được
Kết quả đến lúc tan ca, hệ thống của công ty có chút vấn đề, thông báo tổ chức cuộc họp không được đăng lên. Công bố thông tin là ưu tiên hàng đầu của công ty, Tiêu Chiến phải ở lại chờ sửa xong hệ thống, chỉ có thể nhắn Vương Nhất Bác là mình ra trễ.
Vất vả làm xong cũng là nửa tiếng sau, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới bệnh viện, chạy vào phòng người nhà ở cạnh phòng ICU do Tiêu gia thuê, thấy trên bàn có để một cái túi, nhưng không thấy người đưa đâu.
Tiêu Thiên Lai hết việc tới trước, đang nói chuyện với y tá. Chờ bọn họ nói chuyện xong, Tiêu Chiến hỏi, "Cậu hai, có thấy Bác ca đâu không?"
"Thấy." Tiêu Thiên Lai nói, "Nó đi đón Tiểu Duy rồi."
Tiêu Chiến liên tục ba mươi mấy tiếng không ngủ làm suy nghĩ đình trệ, hắn như không hiểu hỏi, "Đi bao lâu ạ?"
"Chắc bốn mươi phút, chắc về rồi đó con."
Tiêu Chiến: "Dạ vậy để con xem."
Hắn liếm bờ môi khô khốc, giống như bức tượng gỗ chết lặng đi từng bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân hắn không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng ong ong và tiếng tim đập của mình.
Cầu thang của bệnh viện rất dài, không nhớ đi bao lâu, đi tới mức mắt sắp hoa lên, mới nhìn thấy bóng dáng chiếc Bentley hắn từng ngồi vô số lần ở trước cửa.
Có hai người đang đứng cạnh chiếc xe mặt đối mặt, người cao hơn mặc quần tây áo sơmi, người thấp hơn mặt áo thun màu xanh nhạt.
Cách quá xa, hắn không nhìn thấy nét mặt của cả hai.
Chỉ có thể nhìn thấy người thấp hơn, kiễng chân giang tay ôm người cao hơn.
Gió tháng bảy thổi vào mặt, không biết tại sao lại thấy lạnh lẽo. Tiêu Chiến theo bản năng né người trốn sau cây cột, cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị mặn chát, hắn mới tỉnh lại từ trong mộng, lấy viên kẹo vị bưởi trong túi ra, bỏ vào miệng.
Không có gì hết, đừng khóc, đừng đau, đây là kết quả đã được định đoạt từ đầu rồi mà.
Hoàng tử về rồi.
Phù thủy độc ác, nên rút lui thôi.
Chương 74: Yên tĩnh
Trong bãi đậu xe của bệnh viện.
Bị bất ngờ ôm một cái, Vương Nhất Bác nhíu mày, lập tức lùi lại.
"... Anh vẫn vậy." Tiêu Duy bất đắc dĩ cười cười, "Đã lâu không gặp, ôm một cái thì cũng có sao."
Vương Nhất Bác hờ hững, giọng không có một chút cảm xúc, "Tôi không có thói quen của phương tây, với lại tôi kết hôn rồi."
"Em dĩ nhiên biết anh kết hôn rồi, nếu không phải..."
Sắc mặt Tiêu Duy trắng bệch, muốn nói tiếp nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác đâm vào tim, không thể làm gì khác hơn là rút lại lời muốn nói, "Thôi, chúng ta lên đi... Anh có thể giúp em xách hành lý không?"
"Tôi không nghĩ một người đàn ông trưởng thành lại bị một cái hành lý gây khó dễ, nếu đúng là không xách được thì gọi ba của cậu xuống xách cho."
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa mở cốp sau, rồi mặc kệ Tiêu Duy, mình đi vào bệnh viện trước.
Trong giới này, từ nhỏ hắn đã biết tới Tiêu Duy, trước khi chưa quyết định đối tượng kết hôn cũng đã gặp riêng hai lần. Nhưng bọn họ không quen thân, chỉ có thể nói là xã giao, cả bạn còn không phải.
Nếu vừa rồi Tiêu Thiên Lai không nói tài xế không có ở đây, mình phải trông Tiêu lão gia không đi được, nhờ hắn đi đón Tiêu Duy, hắn cũng sẽ không hạ mình làm tài xế đi đón người khác.
"A, Nhất Bác, về rồi à... Tiểu Duy đâu?"
Thấy Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Thiên Lai vội vàng nhìn ra phía sau.
Vương Nhất Bác cũng giống vậy nhìn ra sau Tiêu Thiên Lai, "Lên ngay, Tiêu Chiến vẫn còn chưa đến sao?"
"Tiểu Chiến vừa mới tới, có chuyện lại đi rồi." Tiêu Thiên Lai nói, "Cám ơn con nha Nhất Bác, còn phiền con đi một chuyến."
Chuyện gì gấp phải đi, sao không nói với mình một tiếng.
Vương Nhất Bác nói, "Cậu là người thân của Tiêu Chiến, đừng khách sáo."
Lời này ý là, hắn nể mặt Tiêu Chiến mới đứng ra giúp. Nét mặt Tiêu Thiên Lai cứng đờ, Tiêu Duy vừa đi vào phòng bệnh thì mắt cũng tối đi.
"Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Vương Nhất Bác cầm áo khoác, gật đầu một cái với Tiêu Thiên Lai, không chào Tiêu Duy lấy một cái, xoay người bỏ đi.
...
Đi vòng vòng ngoài đường nửa tiếng, Tiêu Chiến mới nhớ mình không phải không có nhà để về, hắn vẫn còn căn hộ ở Hopson Century, có thể tạm thời giải quyết vấn đề chỗ ở.
Lúc rời khỏi bệnh viện tâm trạng còn rất hoảng hốt, hắn quên lái xe, vì vậy đón đại một chiếc taxi ở ven đường. Ánh mắt bác tài nhìn hắn rất kì lạ, mấy lần muốn nói lại thôi, sợ nói cái gì xúc phạm tới hành khách.
Lúc Tiêu Chiến trả tiền định xuống xe, bác tài nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được, khuyên nhủ, "Nè nhóc, đời người có rất nhiều chuyện không vừa ý, cố gắng là sẽ qua, suy nghĩ cho thông suốt, đừng bao giờ làm tổn thương chính mình."
Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ, mình trông thảm đến vậy ư?
Chờ đi vào thang máy, nhìn bản thân phản chiếu qua cửa --- Tóc bị gió thổi rối bời, hai mắt sưng lên, không biết tay áo từ lúc nào lại lủng một lỗ, trông từ đầu tới chân như mất hồn.
Ừ, rất thảm.
Tám giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất, hàng xóm hình như cả nhà sống chung, tiếng ly chạm nhau cùng tiếng cười nói lọt ra ngoài cửa, có thể tưởng tượng là một khung cảnh vui vẻ đến mức nào.
Tiêu Chiến dừng chân nghe hai phút, mở cửa, bước vào trong căn nhà tràn ngập cảm xúc trống trải, cùng với dưới đất bày đầy hộp.
Hắn suy nghĩ rất chậm, ở trong đầu tìm kiếm rất lâu, mới nhớ đây là "tài sản" lần trước hắn quậy đòi ly hôn mà mang về.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật ra rất ngây thơ, cố tình tìm mấy món quý giá trả lại cho người ta, còn viết "món quà thứ năm là tự do" trong giấy ly hôn, giống như là rất sợ Vương Nhất Bác không nhìn ra hắn muốn rời đi.
Mà khi thật sự muốn rời đi, chính là im lặng.
Gióng trống khua chiêng đơn giản là vì trong lòng còn ôm hy vọng, chờ người ta đến xoay chuyển.
Lần trước hắn thắng, hắn chờ được.
Lần này... hắn không muốn chờ.
Tiêu Chiến đá mấy cái hộp qua một bên, tìm được hai lon bia hết hạn trong tủ lạnh, ném mình lên sô pha, làm giống như nhà hàng xóm "cạn ly" rồi uống một hớp, điện thoại đột nhiên rung lên.
Thấy người gọi tới là ai kia, hắn chợt run lên một cái, nhắm mắt hít sâu một hơi, "... Alo."
Ở bên kia hỏi, "Em đang ở đâu?"
Tiêu Chiến nói, "Nhà ông ngoại."
"Cho em thêm một cơ hội, em đang ở đâu."
Tiêu Chiến im lặng chốc lát, xem ra đối phương đã tới nhà ông ngoại tìm mình, chỉ có thể chọn nói thật, "... Em ở Hopson."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, "Qua đó lấy đồ à."
Tiêu Chiến: "Không phải, em muốn nghỉ ngơi."
"Sao không về nhà nghỉ."
Sao không về nhà?
Vương Nhất Bác đang chất vấn mình?
Nửa năm nay, ngoại trừ ân ái, bọn họ có hôn môi, ôm, tặng quà cho nhau, gần như làm tất cả những chuyện người yêu làm, Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp không cho phép hắn trở thành người yêu.
Lúc bắt đầu hắn nghĩ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác là đủ rồi, không cần tỏ tình.
Nhưng lòng người vốn dĩ tham lam, hắn cũng không ngoại lệ. Ngày đêm đau khổ trong "không phải cầu", giống như liếm mật trên lưỡi dao, mỗi một sự ngọt ngào đều mang theo đau đớn.
Thậm chí ngay cả cái nắm tay đầu tiên cũng là hắn mở miệng xin.
Vừa lúc Tiêu Duy đã về, cảm giác mệt mỏi tràn ra từ đáy lòng Tiêu Chiến, hắn dùng hết sức lực sau cùng nói, "Đừng hỏi... em muốn yên tĩnh một mình... Xin lỗi."
Đừng hỏi.
Xin lỗi.
Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức Tiêu Chiến cho là đã nói xong, bên kia mới phát ra một từ "Được".
Bên cạnh nhà có người uống nhiều, bắt đầu hát, giai điệu của mấy nước Ả Rập làm cả nhà cười phá lên.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, mượn sự náo nhiệt của người khác, tiếp tục uống hết lon bia.
Dưới lầu, trong gió hè, Vương Nhất Bác nhìn cửa sổ tối đen, đứng rất lâu cũng không rời đi.
...
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong cơn đau đầu, say rượu cộng thêm bệnh cũ, uy lực còn hơn cả lựu đạn, thiếu chút nữa vật hắn thành đầu lâu.
Từ trên ghế sô pha bò dậy đi tìm thuốc, khó tin là, thuốc còn hết hạn hơn bia, vì vậy hắn chỉ đành nhịn cơn đau đi đánh răng, thay quần áo ra ngoài mua thuốc.
Trước khu nhà có một tiệm thuốc tây, trong quá trình đi đến đó, hắn cảm giác như sau lưng có bóng xe màu đen lướt qua, nhưng vì cơn đau đầu nên cũng không muốn nghĩ nhiều, cắn răng tiếp tục đi nhanh.
Chờ uống thuốc xong, qua hồi lâu mới phát hiện điện thoại hết pin nên tắt máy, vội vàng tìm dây cắm sạc.
Mở máy lên không bao lâu thì Tiêu Thiên Lai gọi tới, "Tiểu Chiến, con có phải tới công ty không?"
Tiêu Chiến nói thật, "Con xin lỗi, con bị đau đầu nên ngủ quên."
"Đau đầu? Bị làm sao vậy? Có tới bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Dạ không cần, con không sao." Tiêu Chiến thừa nhận mình bị hai lon bia đánh quật, "Là di chứng sau lần bị tai nạn xe năm đó, nghỉ ngơi không tốt thì lại bị đau đầu, con uống thuốc rồi, cậu đừng lo."
Khi nói tới "tai nạn xe", bên kia vang lên tạp âm, đoán là tay cậu hai bị rung, ống nghe ma sát vào tai và tóc.
"Vậy con cũng đừng làm khổ mình, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi." Tiêu Thiên Lai nói, "Vừa lúc Tiểu Duy mới về, công ty với bên ông ngoại cũng có người lo. Thứ ba tuần tới mở cuộc họp cho người góp vốn, tình hình cụ thể thì chờ con khỏe chút rồi nói."
Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng, trạng thái của hắn bây giờ không thích hợp để làm việc, thà gây thêm phiền phức, thì tự điều chỉnh bản thân lại để ứng phó với nguy cơ của Đông Huy còn hơn.
Tiêu Thiên Lai lại dặn dò thêm mấy câu chú ý sức khỏe, Tiêu Chiến tiếp tục vâng dạ cho qua. Vất vả đối phó xong với cậu hai, hắn theo bản năng mởi app weixin lên.
Mấy chục tin nhắn chưa đọc hiện ra, có từ team sửa phòng làm việc, có của Tĩnh Hương Bành Thần, có của Hứa Tri Tiêu Trạm Du, có của Tống Nam Kha Ba Tang.
Chỉ có cuộc đối thoại của người nằm trên đầu là trống trơn, tin nhắn chỉ dừng lại ở Bác ca, hệ thống của công ty em gặp trục trặc, em tới trễ một chút.
... Mà vậy cũng đúng, là hắn nói muốn yên tĩnh, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của hắn.
Vừa lúc có thể thuận tiện cắt đứt liên lạc, Tiêu Chiến mở trang tin nhắn của Vương Nhất Bác lên.
Ngón tay đặt lên nút "xóa", nhưng mãi vẫn không nhấn được.
... Bỏ đi, giữ lại, coi như là kỷ niệm.
Hắn xóa đi biệt danh "Tra Tra Bác".
Trên tầng 48 của Silver International, Quách Chiêu gõ cửa phòng chủ tịch, chân trước vừa bước vào, chân sau thiếu chút nữa tưởng mình vào nhầm phòng.
- -- Người ngồi sau bàn làm việc vẫn là quần áo chỉnh tề như cũ, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện áo sơmi chỗ cùi chỏ có nếp nhăn, giày da chưa được đánh, phía trên có vết dơ.
Cằm hơi lúng phúng râu, đoán là chưa cạo, trong mắt có tia máu, nhìn rất... chán chường.
Đi theo Vương Nhất Bác sáu năm, Quách Chiêu cho là Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ liên hệ được với từ này.
Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Tài liệu cầm tới rồi?" Lúc này, người ngồi sau bàn làm việc đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn.
Quách Chiêu giật mình, vội vàng hai ba bước đi tới, đưa tài liệu cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lật xem vài tờ, tiêu cự lại không đặt lên tờ giấy. Quách Chiêu sốt ruột hỏi, "Vương tổng... Sếp có cần em giúp gì không?"
Vương Nhất Bác cũng không muốn che giấu, đẩy tài liệu ra, không nhịn được hỏi, "Quách Chiêu, dưới tình huống nào cậu sẽ nói muốn được yên tĩnh."
"Lúc phiền lòng đi, hoặc là lúc cần suy nghĩ vấn đề gì đó."
"Ngoại trừ cái này?"
Quách Chiêu cảm giác đây là một cái đề nộp mạng, "Còn có... lúc không muốn để ý tới ai đó."
Không muốn để ý tới ai đó.
Nam sinh không muốn để ý tới mình.
Từ nhỏ lớn lên trong tiếng gây gổ của cha mẹ, hắn từ sớm đã nhận ra một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ không có hạnh phúc, vì vậy cố ý chọn cho mình một người phối ngẫu không rắc rối cũng không muốn sinh con, để tránh tạo cho đời kế tiếp bóng ma giống mình.
Vốn tưởng rằng đời này sẽ bình lặng trải qua, chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật hắn không đến, nam sinh đã bắt đầu nghĩ mọi cách phản nghịch với hắn, cách gì cũng làm khiến người ta tức lộn ruột, hắn lại không giận, ngược lại thấy... rất thú vị.
Hắn bắt đầu không tự chủ để ý tới Tiêu Chiến, dần dần bị Tiêu Chiến hấp dẫn, cho đến lần đó Tiêu Trạm Du gây ra hiểu lầm, khiến cho hắn nhận ra mình thật sự thích Tiêu Chiến.
"Thích" đối với hắn là một từ ngữ rất xa lạ, không học được từ cha mẹ, mà thầy cô cũng không dạy hắn làm sao để thích một người.
... Nên làm thế nào với nam sinh đây?
Trong lòng Quách Chiêu cũng mơ hồ có suy đoán, nhìn sếp mình chậm chạp không trả lời liền biết mình đoán đúng, vội vàng nịnh hót, "Nhưng mà sếp đừng lo, ai mà không gọi sếp là thần, sếp giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết."
Vương Nhất Bác cười khẽ, giống như đùa cợt ai, "Thần cũng có thứ không biết."
Quách Chiêu: "... Hả?"
"Thần động lòng phàm thì sẽ không còn là thần... Để tài liệu xuống, cậu ra ngoài đi."
Chương 75: Mùi vị
"... Sáng thứ năm Tiêu tiên sinh không ra khỏi cửa, buổi tối được Tống thiếu gia đưa đi ăn lẩu, khoảng chín rưỡi thì về. Thứ sáu Tiêu tiên sinh ở suốt trong nhà, gọi shipper một lần. Sáng thứ bảy Tiêu tiên sinh ở bệnh viện, buổi trưa ăn nhẹ với Tiêu tiểu thiếu gia, xế chiều tới nhà cũ của Tiêu gia, buổi tối về Hopson..."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe báo cáo của Quách Chiêu, nhíu mày, "Mỗi ngày cậu ấy chỉ ăn 1 bữa cơm?"
Quách Chiêu: "Cỡ vậy ạ."
"Có đi tiệm thuốc không." Vương Nhất Bác hỏi tiếp, "Có mua thuốc giảm đau không."
Quách Chiêu: "Không có tới tiệm thuốc, nhưng có vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon nước, nhìn giống bia."
Không ăn cơm lại đi uống bia, có còn muốn giữ sức khỏe nữa không? Không quản được đúng không?
Vương Nhất Bác có chút tức giận, sau cảm xúc tức giận chính là phiền não và không biết làm sao.
Tình hình hiện tại thì đúng là hắn không quản được.
Hắn đưa tay đè huyệt thái dương, tìm số điện thoại của Tiêu Trạm Du.
... jongwookislove.wordpress.com
Cuối tuần, buổi sáng Tiêu Chiến theo lệ tới bệnh viện, buổi chiều Tiêu Chấn Ninh đến thay --- Trong nhà xảy ra chuyện lớn, Tiêu Chấn Ninh nhận được tin liền trở về. Buổi tối đến phiên Tiêu Trì.
Có lẽ lo về chứng nhức đầu của Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Lai sắp xếp cho hắn đến vào ban ngày, cháu trong nhà thay phiên nhau, buổi tối vẫn luôn là Tiêu Trì và Tiêu Duy. Hình thức này giúp hắn mấy ngày qua không gặp Tiêu Duy, trong lòng có chút dễ chịu.
Cho tới trưa, Tiêu Chiến vẫn không buồn ăn, chuẩn bị về ngủ một giấc. Kết quả mới ra thang máy, liền thấy Tiêu Trạm Du nhàm chán dựa vào tường, dưới chân là hai cái túi lớn.
"Anh, sao giờ anh mới về." Tiêu Trạm Du như mãnh hổ vồ mồi nhào tới, "Em chờ nửa tiếng rồi á!"
Tiêu Chiến đẩy hắn qua một bên, "Nói chuyện một lúc với Chấn Ninh, em tới làm gì?"
Tiêu Trạm Du không kiên nhẫn lần thứ hai nhào tới, "Tới ở nhờ chỗ anh! Dạo này ở nhà áp lực quá, anh cho em ở nhờ một thời gian đi. Em tự mang theo đồ dùng cá nhân, nhận làm hết việc nhà, chắc chắn không làm phiền anh!"
Đông Huy xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có Tiêu Lập Quốc, tất cả mọi người ngày nào cũng xụ mặt, không khí trong nhà nặng nề, cảm thấy như vậy cũng bình thường.
Người đã tới rồi còn làm sao nữa, không thể đuổi đi, Tiêu Chiến mở cửa, đi vào phòng ngủ, "Trong tủ giày có một đôi dép đi trong nhà, đói thì tự kiếm đồ ăn hoặc tự nấu, xài xong thì nhớ dọn dẹp bếp, còn nữa... đừng làm ồn để cho anh ngủ."
Nói xong "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Tiêu Trạm Du sửng sốt.
Anh của hắn lúc bận rộn sẽ không để ý tới hắn, nhưng không có biểu hiện này. Trạng thái bây giờ... nói như thế nào nhỉ... giống như là mất hết tinh thần, chỉ còn cái xác, không thèm để ý tới bất kì thứ gì ngoài kia.
Ông ngoại đột nhiên phát bệnh làm người ta lo lắng, nhưng cũng không đến mức như thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiêu Trạm Du đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của anh rể: Cậu ấy đang làm gì
Cá con: Về phòng ngủ rồi anh
Anh rể: Cậu ấy chưa ăn cơm, nửa tiếng nữa có người giao đồ ăn đến, nhất định phải gọi cậu ấy dậy ăn
Sao Vương tổng biết anh mình chưa ăn cơm? Tiêu Trạm Du trả lời: Nhưng ảnh khóa cửa rồi, em không vào được
Anh rể đã gửi cho bạn một tấm ảnh
Tiêu Trạm Du phóng to tấm hình lên, là hai tấm vé hàng ghế thứ nhất show ca nhạc của thiên vương Trương nào đó.
Hàng thứ nhất mà còn là ghế chính giữa!
Vị trí có tiền cũng không mua được!
Cá con: Anh rể yên tâm, cứ để em lo!
Nửa tiếng sau, Quách Chiêu đúng hẹn giao đồ ăn tới, đều là những món thanh đạm.
Tiêu Trạm Du xài hết tất cả thủ đoạn, bao gồm cả dùng lời ngon tiếng ngọt không giới hạn, khóc lóc om sòm, nằm lì trên giường người ta không đi, Tiêu Chiến bị dày vò hết cách, bò dậy ăn tượng trưng vài miếng.
Tiêu Trạm Du lén phục mệnh: Anh rể, xong nha!
Tiêu Chiến ăn xong lại ngủ tiếp, tinh lực của Tiêu Trạm Du khá dồi dào, trong lòng nhớ Tiêu lão gia không muốn chơi Vương Giả, đành mở TV kết nối tay cầm chơi Zelda.
Sáu giờ chiều, điện thoại nhận được tin nhắn: Anh rể: Cậu ấy đang làm gì
Tiêu Trạm Du kéo lên, phát hiện câu này hỏi y chang câu hồi trưa, ngay cả ký tự cũng không đổi. Hắn nghi ngờ anh rể của hắn đang bị vòng lặp ám, ngoan ngoãn trả lời: Ảnh ngủ nguyên buổi chiều
Anh rể: Buổi tối sẽ có người tới đưa cơm, nhớ gọi cậu ấy dậy ăn
Cá con: (khóc to) Em không dám đâu huhu Buổi trưa xém bị ảnh đánh rồi á
Vương Nhất Bác gửi sang hình chụp một tấm poster nữ có chữ ký, Tiêu Trạm Du nhìn mà tim đập bịch bịch --- Má má má má, bấy bì của tuiiii!
Bị đánh thôi mà, vì bấy bì không sao hết! Cá con: Cứ để em lo!
Bữa tối phong phú hơn bữa trưa, ngoài món chính còn có trái cây. Món được làm từ một quán ăn nổi tiếng ở Tân Thành, Tiêu Chiến thích ăn cay, thường xuyên đến đó với Tiêu Trạm Du và Tống Nam Kha.
Có thể vì ăn cay hợp vị, Tiêu Chiến ăn nhiều hơn buổi trưa, Tiêu Trạm Du thì ăn căng tròn bụng, nằm ngửa lên sô pha, ợ mấy cái, đưa tay với túi đồ ngọt, "... Giúp em, em với không tới."
Tiêu Chiến cầm túi định ném sang, đột nhiên thấy logo trên túi quen quen, "Cá con, cái này là em mua?"
"Đúng á."
Trước khi tới nằm vùng, anh rể có dặn dò không được để lộ, Tiêu Trạm Du mở to mắt nói mò, "Bạn em mới mở tiệm, em bắt nó gửi hai phần tới ăn thử, anh nếm thử đi."
Tiêu Chiến càng khó hiểu hơn, tiệm bán bánh su này là Trương Doanh giới thiệu ở Thượng Hải cho hắn, hắn rất thích ăn, trên đường tiễn Vương Nhất Bác về Tân Thành còn mua thêm mấy hộp.
Lần đầu tiên hắn và Vương Nhất Bác hôn môi, cũng chính là mùi vị này.
Nếu như nhớ không nhầm, tiệm này không phải kiểu brand, mà là một tiệm cũ ở Thượng Hải, chẳng lẽ định mở chi nhánh ở Tân Thành?
+
Tiêu Chiến không có sức đâu suy nghĩ nhiều, ném túi qua cho Tiêu Trạm Du, mình thì lấy một cái bỏ vào miệng, mùi vị không hề thay đổi, nhưng cảm giác hình như đã bớt đi, không ngon như trước nữa.
Chắc là không có mùi của ai đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip