Chương 4.

- Cảm giác -

Taxi đến trường không nhanh cũng không chậm, thấp thoáng cái đã đứng trước cánh cổng dang mở rộng của Học viện.
Công nhận là anh họ tốt bụng, Jin đã thanh toán tiền xe của cả hai người luôn rồi. Việc còn lại của họ là vào học thôi.

Giơ tay chào bác tài, Taehyung vui vẻ xốc cô lên lưng rồi tiến vào Học viện. Từ sân trường rộng rãi có cả đài phun nước đến từng hành lang lớp học. Từng bước từng bước tiến lên bậc thang, hắn cõng cô mà không tỏ ra một chút mệt mỏi.

Vừa đi hết tầng hai, bước chân của hắn bắt đầu tiến lên tầng ba, bây giờ cô mới thắc mắc mà hỏi hắn "Tại sao với người lạ nhưng anh lại phải thân thiện như vậy?"

Cô cảm thấy ở điểm này của hắn rất giống Kim Taehyung. Có thể là trùng hợp thôi. Jennie nghĩ.

Hắn cười "Có gì đâu, dù sao vẫn nên lễ phép với người lớn tuổi hơn thôi mà.", hắn hỏi "Sao vậy?"

Đến câu trả lời cũng giống.

Kim Jennie mười tuổi lùi bước chân mà đứng nép sau người của Kim Taehyung mười một tuổi, lí nhí nói "Sao Tae- oppa lại thân thiện với dì người lạ đó?"

Ý bé là nói bà cô đang là khách ngồi đấy nói chuyện với ba của cô bé. Ánh mắt bé không biểu lộ chút thiện cảm.

Taehyung xoay người lại, xoa xoa đầu bé rồi kéo bé lên phía trước cho đứng bằng với mình mà nói "Jennie ngốc! Bọn mình là con nít vẫn nên lễ phép với người lớn tuổi hơn chứ? Bà cô đó còn là người quen của ba em nữa mà.", sau đó hắn tiện tay mà nhéo má của bé.

"Jennie?" thấy lâu mà cô chưa trả lời, hắn thử gọi tên cô.

Bị giọng nói của Taehyung làm cho giật mình, cô ngơ ngác "H- Hả?"

Hắn liền nói "Em để đầu óc đi đâu vậy? Tôi đang hỏi em mà."

"Hỏi gì?" cô hỏi ngược lại hắn.

Thôi bỏ đi. "Mà lớp em ở đâu?"

Cô chỉ cho hắn, rồi hai người tiến vào lớp dưới cái nhìn hiếu kì và chằm hăm của mọi người. Thiệt ra thì họ nhìn vậy cũng không thể trách được, là họ lần đầu tiên thấy cô đi với trai lạ vào lớp chưa kể là còn đang cõng cô ... Ngại chết được!

Cô ghé sát tai càu nhàu với hắn, âm lượng như tiếng muỗi kêu "Này, thả tôi xuống nhanh."

Hắn có ngốc mới thả cô xuống. Để cô tự đi á, chắc chưa nổi một bước liền lăn đùng ra đó mà khóc lóc sướt mướt vì đau chân quá mất.

Cuối cùng, hắn cứng đầu không chịu nghe theo "Em ngồi đâu?", đành xài chiêu đánh trống lãng như người ta nói rồi lơ đi câu nói của cô.

Jennie bất lực. Nếu không vì cái chân này thì bây giờ cô đã không ở trên người hắn mà ngay lập tức sẽ đá cho hắn một phát cho bỏ tức. Duỗi tay đưa ngón trỏ chỉ về cái bàn phía cửa sổ.

Hắn đi theo tới đó với bốn bước chân. Sau khi yên vị ở chỗ ngồi, cô trả cặp cho hắn, vừa định kéo khóa cặp của mình ra thì đã nghe hắn đứng bên cạnh mà dặn dò "Lát nữa tan học nhớ chờ tôi xuống, chân đau nên đừng đi đâu cả đấy!"

Rồi rồi, nghe rồi. Cô gật gật đầu cho có lệ với hắn rồi lôi sách ra. Khoan, có phải hắn vừa mới xoa đầu cô không? Jennie ngước lên nhìn thì đã thấy hắn quay lưng rời đi, trước đó còn cúi chào giáo viên vừa hay mới bước vào lớp.

Hắn điên rồi sao? Mà làm vậy với cô ngay trước mặt mọi người? Aish, chắc cô tức hộc máu chết mất!

Còn hắn thì rời khỏi lớp với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Nhìn xem cô nghe lời hắn kìa, đáng yêu chết được! Hắn còn nghĩ nếu như ở đó mà không có ai thì hắn sẽ không chịu được mà liền cắn vào hai cái bánh bao mềm mịn trên mặt cô.

Có lẽ Jennie sẽ không nhìn thấy đâu, hắn bây giờ đang cười sung sướng ngoài hành lang kia kìa. Ai đi ngang qua rồi nhìn thấy còn tưởng hắn đẹp trai mà khổ nỗi bị mắc bệnh điên cũng nên.
Tội lỗi.

Chớp mắt cũng đã hai tiết trôi qua rồi đó.

Jennie chán nản ngồi trong lớp mà gặm bút, có gì ngon đâu. Bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện hồi sáng, lúc còn ở trên taxi.

Hắn lúc đó đã ghé vào một quầy thuốc bên đường. Cô nhìn thấy hắn nói gì đó với người bán thuốc, rồi lúc hắn quay lại xe là một bịch nilon trên tay.

Xe lại lăn bánh.

Hắn lôi từ trong bịch nilon ra một lọ thuốc rồi bôi cho cô, nhẹ nhàng mát xa quanh đều chỗ mắt cá. Lúc mát xa hắn còn để ý hỏi cô xem có đau không hắn liền sẽ nhẹ lực tay lại. Cuối cùng thì hắn dùng miếng gạt quấn quang mắt cá để cố định chân cô. Trông hắn có vẻ đầy kinh nghiệm nhỉ?

Jennie chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, bỗng nhiên bản thân cô lại thấy nơi hắn có cảm giác quá đỗi thân thuộc, cứ như hắn không phải là một người lạ mà cô vừa quen biết sáng nay.

Liệu ... anh ta có đúng là Kim Taehyung?

"Trò Kim Jennie!" tiếng gọi thất thanh của vị giáo viên đang đứng trên bục vọng về phía cô. Âm thanh vô tình kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

"Em làm gì mà mất tập trung trong giờ như vậy?" vừa rồi là lần thứ tư giáo viên đó gọi tên cô.

"Không có gì, em chỉ hơi buồn ngủ một chút nhưng giờ thì hết rồi ạ." Jennie không biết tiết ba vốn đã bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết bây giờ vị giáo viên khó tính đó đã ghim mình thôi.

Cô thở dài.

Sau một ngày học tập thì cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, tất cả mấy bọn trong lớp đều không khỏi hô lên vui mừng. Cô cũng thầm như vậy.

Không nhanh không chậm, sách vở, đồ dùng học tập liền nằm ngay ngắn, gọn gàng trong balo của cô, kéo khóa lại Jennie ôm nó ra trước ngực.

Nếu như là thường ngày thì giờ này cô đã rời khỏi lớp mà đi xuống sảnh nơi chiếc xe của cô và cậu quản gia đứng đấy chờ.

Nhưng hôm nay thì không, cả khoảng thời gian sau này nữa. Hắn lại chính là người ngồi vào vị trí tay lái đó, cô chỉ là ghế phụ. Đó là xe cô mà. Quá chán nản, bây giờ Jennie còn phải chờ hắn đến.

Ngay lập tức, bóng dáng hắn đã xuất hiện trước cửa lớp rồi từ từ tiến vào. Thật không may lại đụng trúng một cô bạn trong lớp cô. Ánh mắt Jennie nheo lại mà nhìn về phía bọn họ.

Ngay sau đó, cô bạn kia liền cúi đầu xin lỗi rằng bản thân cổ không cố ý.

Hắn cười, xua tay không để tâm "À, không sao." rồi nhanh chóng bay đến chỗ cô.

"Vui quá nhỉ?" câu nói này vô thức thốt ra từ miệng cô.
Sao cô lại nói thế?

"Có vui gì đâu." hắn gãi gãi má. Ấy, đừng nói là cô ghen đó nhá? Ô hô!
Hắn nhịn cười mà nhìn cô, trông cái bản mặt của hắn hài hết sức.

Cô lườm hắn một cái "Thế không định về à?", dọa hắn định sẽ giả vờ đứng dậy nào ngờ như ý hắn liền cản cô.

"Ê khoan! Về, về." hắn vội vàng ngồi xuống, balo đã đeo ra phía trước, tư thế chuẩn bị cõng cô đã sẵn sàng.

Jennie leo lên lưng Taehyung, đoạn hai người đi ngang qua cô bạn vừa nãy, Jennie để ý kĩ hình như cô bạn đó đang nhìn cô, vẻ mặt buồn buồn như muốn nói gì đó.

Xuống đến sảnh, cô mới nhớ mà hỏi hắn "Sao anh không đưa balo của mình cho tôi?"

Hắn nói "Có sao đâu. Mà cảm ơn em hồi sáng giữ cặp hộ tôi nha." rồi lại cười.

Lúc đến gần cái xe Bugatti Veyron Mansory Vivere hắn mới nhớ "Đúng rồi, quên không nói với em. Jin đã gửi xe cho mình rồi, còn có chìa khóa nữa."

"Anh bị ngốc à? Đem xe đến thì phải có chìa khóa rồi." cô nói.

"Không, tại Jin hay quên lắm! Được cái này lại quên cái kia. May mà lần này anh ấy có nhớ á. Haizz, khổ quá mà."

Jennie hơi hơi gật đầu "À thế à?"

Thì ra cái anh họ tên Kim Seokjin gì đó cũng có cái tật được nhớ được quên sao? Quả là già rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip