Chương 1: CUỘC TRÒ CHUYỆN THỨ NHẤT


"Xèo...Xèo..."

"Ục...ục..."

Cái bụng tôi nó réo lên như một con sư tử bị bỏ đói mấy ngày vậy.

Chả là hôm nay có trận đá banh giao hữu giữa lớp tôi với lớp IT1. Đi học về đã 5h30 chiều, chưa kịp bắt nồi cơm tụi bạn trong lớp đã "hốt" ra sân. Thật ra tôi đá không hay, được cái phá banh "tốt" nên tụi nó cho làm hậu vệ. Và một phần là do trận đầu tiên giữa 2 lớp từ khi tách lớp nên tụi con trai phải đi đầy đủ.

21 giờ tôi mới lò dò về phòng.

Tôi ở trọ một mình nên về tắm rửa xong là lao vô bếp. Nói ngoa vậy thôi chứ giờ đó đâu còn ai bán đồ mà nấu ăn. Món duy nhất tôi có là trứng chiên và một chén nước mắm tỏi ớt( tính ra sinh viên ăn vậy đã là ngon rồi, cảnh sinh viên cuối tháng mới thảm).

Những ngày đầu của thời sinh viên hầu như tôi rất ít bước ra khỏi phòng trọ. Bạn tôi là chiếc laptop mà dì cho tôi cách đây 5 năm. Ngoài giờ lên trường tôi chỉ rúc trong phòng với cái laptop, xong bài tập thì coi phim, hết coi phim tới làm bài tập. Nó cứ là một vòng lẩn quẩn như vậy.

***

Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương!

***

Hôm đó là ngày 1/9, nói đúng hơn là ngày chính thức khai giải của trường tôi mặc dù đã học gần cả tháng rồi. Không hiểu sao hôm đó tôi giật mình dậy khi mới có 2h30 sáng và không tài nào chợp mắt lại được.

Theo thói quen tôi dạo một tí trên facebook(fb), lúc đầu tôi không để ý thanh trò chuyện. Một lát sau mới thấy rằng chỉ có duy nhất một chấm xanh còn sáng.

Đó là nick của Nhi-Phạm Linh Nhi. Linh Nhi là người yêu cũ của một người bạn thân của tôi. Tôi cũng không biết lí do gì tụi nó chia tay.

Ban đầu tôi chỉ giả vờ nhắn tin cho vui vì cũng chả còn ai thức giờ đó để nói chuyện.

1 phút... rồi 2 phút...

"Con bé chắc không quan tâm tin nhắn của mày đâu"- Tôi nghĩ thầm. Và đinh bụng gập máy cố ngủ lại nhưng có điều gì đó thu hút tôi vào cử sổ trò chuyện.

Vâng. Con bé đã trả lời tôi.

-"Chưa ngủ."- Con bé trả lời một cách ngắn gọn.

Tôi hí hửng reply lại tin nhắn đó:

-"Vậy ngủ đi!"-TIếp theo đó là cái icon mặt cười.

-"Chưa buồn ngủ."

Con bé rep tin nhắn một cách ngắn gọn.

Rồi sau đó là một loạt câu hỏi của tôi và con bé cứ trả lời một cách ngắn gọn như vậy. Cũng đã hơn 4 giờ sáng.

Lúc này hai mắt tôi bắt đầu nhíu lại. Tôi cố lắm mới nhắn được cái tin "bye nhé!".

Ngày thứ 1 trò chuyện trôi qua.

Tôi ngủ một mạch đến trưa rồi lại giật mình dậy. Chả là chiều tôi có 2 tiết học, lật đật dậy kiếm gì lót bụng rồi đi học nhưng lười quá tôi sửa soạn rồi ra làm hộp cơm cho gọn. Tính ra một thằng con trai ở một mình vậy là gọn nhất. Nhưng chỉ là lâu lâu một lần thôi, ăn hoài ngán thấy bà.

Trong lớp tôi chỉ quen có một đứa vì cùng quê, cùng trường cấp 3 nhưng giờ nó bị tách qua lớp IT1 nên tôi trở nên lạc lõng giữa một lớp toàn là bạn mới. Tính tôi cũng ít nói và ngại làm quen nên tôi chọn một chỗ ngoài sát mép cửa. Tôi chưa quen ai!

Tiết học Mác- Lenin 1 của tôi trôi qua một cách nhàm chán, có lẽ là sự nhàm chán trong tâm trí tôi chứ không hẳn là giảng viên dạy chán. Tôi bận suy nghĩ- những suy nghĩ vu vơ, và... tôi nghĩ về người đó.

Tôi đã từng gặp và có nói chuyện dăm ba câu với Linh Nhi một lần khi con bé đang tay trong tay ở hội trại xã với Phúc- thằng bạn thân mà tôi đã nói tới. Lí do tôi gọi Linh Nhi là con bé trong khi cô ấy bằng tuổi tôi là vì Linh Nhi chỉ cao vỏn vẹn 1m49, trông con bé cứ như một đứa học sinh cấp 2- nhỏ nhắn, nhưng cũng hết đỗi đáng yêu.

***

Chân ngắn thông minh mà.

Chân ngắn đáng yêu mà.

***

Đang suy nghĩ mơ màng thì chuông báo hết tiết. Tôi trở về với thực tại, lớp tôi cứ nháo nhào sau tiết học. Một phần vì tụi nó đi làm quen bạn mới, một phần là tụi bạn đã quen nhau chụm đầu lại tám chuyện.

Tôi chả buồn quan tâm, gục xuống bàn đánh một giấc trong 10 phút ngắn ngủi. Tôi mơ màng về ngày xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip