Chương 2: Nếu có một ước muốn
Chương 2: Nếu có một ước muốn
Nếu bạn có một ước muốn, bạn sẽ ước gì?
Còn tôi, tôi sẽ ước được quay về quá khứ. Không phải để thay đổi điều gì… mà chỉ để được sống lại những ngày tưởng chừng vô nghĩa nhưng hóa ra lại là những khoảnh khắc bình yên nhất trong đời.
Tôi sẽ muốn trở về cái ngày mình còn bé — cái ngày chưa biết lo nghĩ, chỉ biết cười khi thấy gương mặt thân quen và vòng tay ấm áp đón mình về. Ngày ấy, tôi chưa hiểu thế nào là mất mát. Tôi cứ nghĩ rằng, người ta đi rồi sẽ quay về, cứ như ông nội sẽ luôn đến đón tôi mãi mãi.
Hồi tôi học mẫu giáo, ông là người chở tôi đi học và đón về mỗi ngày bằng chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe màu bạc nhạt, tróc sơn từng mảng, bánh sau hơi lệch, nhưng với tôi, đó là chiếc xe đẹp nhất thế gian. Tôi thích ngồi sau lưng ông, tay ôm chặt chiếc yên bằng sắt, chân đung đưa và miệng líu lo suốt đoạn đường.
Có lần, ông đến sớm. Tôi vui như bắt được quà, vừa lên xe đã kể đủ thứ chuyện: hôm nay con được cô khen, bạn con làm rơi hộp màu, con vẽ ông nội mặc áo siêu nhân… Và ông chỉ cười, đáp lại bằng cái gật đầu hiền hậu, như thể mọi điều tôi nói đều là những điều quan trọng nhất trên đời.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó. Mưa nhỏ lất phất, đường hơi trơn nhưng lòng tôi thì trong veo.
Rồi một ngày, ông đột ngột rời xa tôi — vào cuối năm mẫu giáo. Hôm đó, người lớn khóc rất nhiều, nhưng tôi không hiểu vì sao. Tôi cũng khóc, chỉ vì thấy ai cũng khóc. Sự hồn nhiên đến đau lòng.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi ngồi trước bàn thờ ông, lần đầu tiên. Tôi chỉ nhìn, không biết phải làm gì. Mẹ bước đến, ôm tôi vào lòng và thì thầm: “Ông vẫn nghe con đó… cứ nói với ông như lúc trước.”
Tôi tin mẹ. Tôi thật sự tin.
Và từ hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với bàn thờ ông — như thể ông vẫn ở đó, chỉ là không còn chiếc xe đạp nào chờ sẵn ngoài cổng trường nữa. Tôi kể về lớp học, về chuyện mẹ nấu cơm bị khét, về cái áo tôi thích mà chưa được mua... Tôi nói mãi, nói như năm nào còn ngồi sau lưng ông, tay ôm yên xe, lòng đầy bình yên.
Có điều này… tôi là người sợ ma. Rất sợ. Tôi không dám đi ngang nghĩa địa, không dám nhìn vào gương khi tắt đèn, cũng không bao giờ dám ở một mình khi trời tối. Nhưng với ông thì khác. Tôi chưa từng sợ ông. Kể cả khi ngồi một mình trước bàn thờ, giữa đêm tối và im lặng đến lạnh người… tôi vẫn thấy yên lòng. Có lẽ, đó là cảm giác của yêu thương. Thật lạ, phải không?
Chiếc xe đạp vẫn còn — dựng im trong sân, không ai đụng đến. Tôi thỉnh thoảng lại ngồi lên, không phải để đi đâu, chỉ để nhớ lại cảm giác ấy. Nhưng rồi, khi nhà chuyển đi, chiếc xe được cho người quen. Tôi đứng lặng nhìn nó rời khỏi cổng, không níu lại, nhưng trong lòng thấy trống hoác một khoảng ký ức.
Nhiều năm sau, tôi lớn. Nhưng thế giới không còn dịu dàng như khi ông còn ở đây. Tôi không còn ai đợi sau mỗi buổi học, cũng không còn ai nghe tôi kể về những giấc mơ nhỏ. Tôi học cách im lặng, học cách giấu chuyện vào lòng.
Và mỗi khi lòng nặng trĩu, tôi lại tìm đến bàn thờ ông.
Lần này, không còn là giọng líu lo trẻ con, mà là lời của một đứa đã lớn — mỏi mệt, chông chênh, không biết kể với ai. Tôi vẫn nói, như một thói quen không bỏ được. Chỉ là giờ, không còn ai gật đầu, không còn ai cười hiền như xưa.
Có bao giờ bạn ngồi một mình, nhìn vào khoảng không, và tự hỏi: liệu có ai thật sự lắng nghe?
Tôi thì có.
Và tôi nghĩ… có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự ổn trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip