Chương 4: Lọ Thuốc Màu Hồng, Ánh Mắt Vô Hồn
Không khí trong trạm sơ tán đã yên lặng trở lại sau vụ quái vật hôm qua. Nhưng đêm nay — lại là một đêm chẳng có sao.
Mèo Tuyết nằm ngủ trong chiếc chăn mềm, ôm chặt cái đuôi như thói quen. Miệng bé lẩm bẩm trong mơ:
"...Em không muốn ai biến mất... hông muốn... đâu mà..."
Bé khẽ rên một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Và trong khoảnh khắc đó — một bóng đen nhẹ như gió lướt qua khung cửa sổ.
"Chị ơi... lạnh quá..."
Cơ thể bé run lên.
Rồi...
Một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
Mèo Tuyết mở mắt. Nhưng không còn là trạm sơ tán nữa.
Cô bé lơ lửng giữa không trung.
Những sợi xích màu đen ánh bạc quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân, cả quanh eo và cổ của bé — treo ngược bé như một chiếc lồng đèn sống, giữa căn phòng tối om lạnh ngắt.
Gió lùa qua khe đá. Lạnh buốt. Lạnh đến run người.
Mèo Tuyết cựa quậy:
"Ư... Ưmm... Đây là... đâu vậy...?"
Bé cố gắng giãy nhưng vô ích. Những sợi xích siết chặt hơn, như có tri giác.
Một giọng nói vang lên, nhẹ như hơi thở sát bên tai:
"Em tỉnh rồi à, bé mèo dễ thương?"
Từ trong bóng tối bước ra một người phụ nữ cao, mặc váy đen xẻ sâu, tóc dài như tơ tằm, đôi mắt đỏ như rượu vang.
Mỗi bước đi của ả như đang khiêu vũ trên tiếng tim đập hoảng loạn của bé.
"Tên em là gì nhỉ? À không... chắc em cũng chẳng biết."
"Chị... là ai...? Chị thả em ra đi... em... sợ lắm..."
"Suỵt."
Người phụ nữ mỉm cười, lắc lọ nhỏ màu hồng lấp lánh trong tay:
"Chị không làm đau em đâu... đây là quà dành riêng cho bé Mèo Tuyết mà chị yêu quý nhất..."
Trước khi bé kịp hét lên, ả đã áp miệng lọ vào môi bé.
Mùi hồng ngọt lịm như kẹo tan trong miệng bé. Nóng. Lạnh. Rồi... tê rần cả cơ thể.
"Ư... Ưmm... Không... Không uống đâu... không muốn..."
"Uống đi... uống hết đi. Đây là cách em biến thành điều mà chúng ta cần."
Mèo Tuyết dần mơ màng. Mắt lờ đờ. Tai rũ xuống. Đuôi buông thõng.
Thế giới xoay vòng.
Rồi tối sầm lại.
Năm phút sau.
Xoẹt — Một luồng sáng tím lóe lên trong đôi mắt bé.
Mèo Tuyết mở mắt.
Đôi mắt trống rỗng, vô hồn như một chiếc gương không phản chiếu gì cả.
"..."
Cô bé không nói gì.
Không nhúc nhích.
Không còn nỗi sợ.
Người phụ nữ bước tới, đưa tay nâng cằm bé lên:
"Thế mới đúng là công chúa bé nhỏ của chị chứ..."
"Em là ai?"
Giọng nói của Mèo Tuyết cất lên — trơn tru nhưng rỗng tuếch, như thể có người đang đọc một câu lệnh lập trình.
"Em là của chị."
"Đúng. Em là của chị."
"..."
"Em sẽ làm theo những gì chị nói... đúng không?"
"Vâng."
Người phụ nữ cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ tai mèo mềm mềm của bé:
"Tốt lắm. Từ hôm nay, em sẽ không nhớ gì nữa cả. Em là Mèo Tuyết – vũ khí sống của ta."
Trong một góc căn phòng ngầm — một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang ghi chú vội vã.
"Liều đầu tiên hiệu quả. Ý chí kháng cự bị xóa sạch."
"Nhưng có dấu hiệu... tâm trí bị phong ấn chứ chưa hoàn toàn biến mất."
Người phụ nữ khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
"Không sao. Chúng ta sẽ cho liều tiếp theo. Nhưng trước hết... ta muốn thử thứ mà nó làm với con quái vật hôm qua."
"Chị muốn... bé ấy xóa bỏ mục tiêu thử nghiệm tiếp theo?"
"Không — chị muốn xem, liệu có thể ra lệnh cho nó giết người không."
Trong cơn mơ bị phong ấn, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Đừng... đừng làm vậy mà..."
"Đừng... giết ai nữa..."
"Em... không phải... vũ khí... em không phải..."
Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái của Mèo Tuyết, lăn dọc má.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn trống rỗng.
Không ai thấy... hoặc không ai thèm để ý.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip