Chương 5: Thử Nghiệm Đầu Tiên Và Sự Hủy Diệt Không Tên
"Đối tượng thử nghiệm số 017 sẵn sàng."
Giọng nói lạnh tanh vang lên trong căn phòng điều khiển.
Ánh sáng đỏ xoay vòng, phản chiếu qua lớp kính chống lực dày gần 2 mét.
Sau lớp kính ấy, một căn phòng hình trụ bằng kim loại đen nằm sâu dưới lòng đất, giữa không gian chết chóc.
Và ở giữa căn phòng ấy...
Là bé gái nhỏ với đôi tai mèo trắng rũ xuống, cơ thể trần trụi chỉ được phủ một lớp áo mỏng bạc màu, bàn chân trần dính bùn và máu khô.
Đôi mắt — trống rỗng, không ánh sáng.
Không cảm xúc.
Không ký ức.
Mèo Tuyết.
Từ loa phát thanh, một giọng phụ nữ vang lên:
"Giai đoạn 1. Giải phóng đối tượng Alpha."
Xoẹt!
Một cánh cửa mở ra.
Một con quái vật cao ba mét, da lở loét như nhựa cháy, hàm răng lởm chởm và móng vuốt dài như lưỡi hái, được thả vào.
"Mục tiêu: tiêu diệt đối tượng thử nghiệm số 017."
Con quái vật gầm lên như sấm.
Lao tới.
Bé không nhúc nhích.
Chỉ đứng đó.
Yên lặng.
"Nhanh thật... nó lao đến rồi. 017 sẽ bị xé xác trong vòng ba giây."
"Không, chờ đã..."
Soạt.
Chỉ là... một cử động.
Nhẹ như gió.
Một bàn tay bé nhỏ vươn lên.
Và ngay lập tức — cả con quái vật phát nổ.
Không có ánh sáng. Không có tia sét. Không có năng lượng.
Chỉ là nó vỡ vụn thành hàng trăm mảnh vụn... như thể... chính khái niệm "tồn tại" của nó bị gỡ bỏ.
Xoẹt.
Máu không còn.
Xương không còn.
Chỉ là tro — biến mất như chưa từng có gì tồn tại.
Toàn bộ phòng điều khiển im phăng phắc.
Một người đàn ông run lên:
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra?"
"Không ghi nhận bất kỳ tín hiệu năng lượng nào. Không ma lực, không trọng lực, không sóng não dao động..."
"Vậy thứ gì...?"
Người phụ nữ — kẻ từng cho bé uống lọ thuốc màu hồng — mỉm cười:
"Nó không cần năng lượng."
"Vì chính sự tồn tại của nó là một điểm đứt gãy trong quy luật."
Mèo Tuyết ngẩng đầu lên, đôi tai mèo trắng vẫn cụp xuống.
Bé không mỉm cười. Không chớp mắt.
"...Đã tiêu diệt xong."
"Đối tượng: không còn."
Giọng nói không cao không thấp. Như một dòng lệnh trong máy tính.
"Giai đoạn 2."
Cánh cửa khác mở ra.
Lần này là mười chiến binh tinh nhuệ, mặc giáp, cầm vũ khí, mang theo khiên chắn, cơ thể cao to gấp bốn lần Mèo Tuyết.
"Tiêu diệt đối tượng thử nghiệm. Bất chấp thiệt hại."
Một người đàn ông tiến lên, giọng ngạo mạn:
"Con nhãi ranh kia, chuẩn bị chết đi!"
Anh ta lao tới.
Nhưng rồi...
Cổ anh ta bị bẻ gãy — mà không ai thấy bé cử động.
Rồi kẻ thứ hai biến mất, như bị xóa khỏi thế giới.
Kẻ thứ ba rút vũ khí tự đâm vào tim, ánh mắt mờ đục.
Người thứ tư ngã gục, máu chảy từ tai, mồm lẩm bẩm:
"...không có gì... không có ai... ta không còn là gì cả..."
Bảy giây.
Mười người.
Không một ai còn sống.
"Kết quả: đối tượng 017 vượt qua thử nghiệm với mức hủy diệt tuyệt đối. Không phản kháng, không dao động cảm xúc, không tổn thương."
Trong phòng điều khiển, ai cũng lạnh gáy.
Có người buột miệng:
"...Thứ này... không phải vũ khí. Đây là tai họa."
Người phụ nữ cười nhẹ, rót rượu vang:
"Tai họa là chính xác."
"Nhưng là tai họa... mà ta kiểm soát được."
Mèo Tuyết được đưa trở về phòng giam — vẫn bị treo bằng những sợi xích lạnh băng.
Một bóng người bước tới gần bé, là người đàn ông ghi chép ban nãy.
Anh ta đứng đó rất lâu, ánh mắt không khỏi run rẩy:
"...Em... thật sự không còn cảm xúc gì sao?"
Bé không trả lời.
Anh ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"...Ta có một con gái... trạc tuổi em. Con bé cũng thích tai mèo. Nó từng nói muốn ôm một bé mèo tuyết dễ thương..."
"..."
"Nhưng em không phải là thứ mà ai nên ôm cả, đúng không?"
"..."
"Em chỉ là vũ khí, phải không?"
Mèo Tuyết khẽ lặp lại như một máy móc:
"Em chỉ là vũ khí."
"Không cần tên."
"Không cần ai ôm."
Một giọt nước mắt rơi xuống má bé... nhưng lần này là của người đàn ông đó.
Và anh ta khẽ thì thầm:
"Xin lỗi. Xin lỗi, vì không ai đến cứu em..."
Trong tiềm thức sâu nhất của bé, giọng nói yếu ớt cất lên lần nữa...
"...Em... là ai...?"
"...Tại sao... em lại thấy lạnh như vậy...?"
"...Có ai đó... từng gọi em là Mèo Tuyết..."
"...Có ai... từng ôm em...?"
"...Ai đó... từng bảo... 'Em không cần mạnh mẽ, chỉ cần sống thôi là đủ'..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip