Chương 7: Lọ Thứ Ba - Cảm Xúc Bị Thiêu Rụi
Ba ngày sau trận chiến Omega, trong lòng đất sâu hàng trăm mét, Mèo Tuyết — một bé loli mèo với đôi tai tam giác trắng muốt và chiếc đuôi nhỏ lặng lẽ co lại sau lưng — đang bị treo ngược trong buồng giam đặc biệt.
Không cử động.
Không phản ứng.
Không... cảm xúc.
Rồi sự kiện đó xảy ra.
Một đội ngũ khoa học của căn cứ bí mật mở cổng triệu hồi thử nghiệm — muốn tận dụng sức mạnh Mèo Tuyết vừa thể hiện, nhằm kết nối với một chiều không gian khác.
Cánh cổng không ổn định.
Một thực thể vô danh xuất hiện — không mang hình thù, không có tên gọi, chỉ có tiếng gầm rền vang và bóng tối chảy xuống như máu.
"Kết nối không kiểm soát được—!"
"Nó đang xuyên qua!"
Chúng kêu cứu, nhưng tất cả đã quá trễ.
Căn cứ nổ tung tầng trên.
Chuông cảnh báo gào lên như quỷ khóc.
Ngọn lửa địa ngục bao trùm, sương đen lượn lờ, hệ thống điều khiển bị cắt hoàn toàn.
Cánh cửa phòng Mèo Tuyết bật tung.
Lửa đỏ chiếu vào thân hình nhỏ bé ấy.
Tai mèo giật khẽ.
Mắt bé mở ra — lần đầu tiên run rẩy.
Cô bé bước ra, không ai ngăn nổi.
Một hơi thở từ thực thể kia lướt qua... cô bé ngẩng mặt nhìn lên trời — và vết rạn đầu tiên xuất hiện trong hệ thống suy nghĩ.
"Tôi... là gì?"
BÙMMMMM!!!
Mèo Tuyết gầm lên.
Lần đầu tiên — không theo lệnh.
Lần đầu tiên — thân thể bộc phát năng lượng chưa từng thấy.
Toàn bộ căn cứ bị nghiền nát thành cát bụi. Không còn tường, không còn trần, không còn gì tồn tại.
Hàng ngàn nhà nghiên cứu, quân lính — bị xóa sổ chỉ trong một nhịp tim.
Ngọn lửa trắng đục bùng lên, xóa sạch thực tại quanh bé.
Đuôi mèo vung mạnh một cái — và cả vũ trụ dường như gãy làm đôi.
Ở xa xa, người phụ nữ ấy — chủ nhân của dự án — đứng trên một tòa tháp lơ lửng giữa không gian bị bóp méo, mắt lạnh lẽo nhìn về nơi Mèo Tuyết đang đứng trong đống tro tàn:
"Đã cảnh báo rồi..."
"Bé mèo đó... không phải là thứ để cảm xúc chi phối."
Cô ta rút ra lọ thuốc thứ ba — chất lỏng màu đen ánh tím, đậm đặc như bóng tối bị ép lại.
"Vẫn chưa muộn."
Mèo Tuyết đang thở dốc. Tai mèo xẹp xuống, đuôi vẫy hỗn loạn. Trong đầu bé, hàng ngàn hình ảnh va chạm nhau — máu, tiếng gào thét, rồi tiếng gọi "Tuyết-chan... quay lại đi..." vang vọng từ đâu đó xa lắm...
"Em là ai...?"
"Em... không muốn... giết nữa..."
Ngay lúc đó...
Phập!
Chiếc kim tiêm đâm vào gáy.
Lọ thuốc thứ ba được tiêm vào.
Thế giới xung quanh đóng băng.
Không khí tan chảy.
Mèo Tuyết ngừng thở.
Đôi mắt bé chuyển màu — từ xanh lam thành đen tuyền, như hai lỗ hổng vũ trụ.
Đôi tai mèo dựng lên, móng vuốt lấp lánh ánh kim, bộ váy trắng cháy xém biến thành áo choàng hủy diệt, từng sợi vải mang theo quy tắc không thể định nghĩa.
"Cảm xúc: đã bị thiêu rụi."
"Ý thức tự do: bị khóa vĩnh viễn."
"Trạng thái: Tuyệt Đối Hủy Diệt."
Cô bé không còn là Mèo Tuyết.
Cô bé bây giờ là một Hiện Thân của Kết Thúc, mang hình dạng loli mèo, nhưng là định nghĩa cuối cùng của sự tiêu vong.
Thế giới đã mất một thiên thần...
Và gọi dậy một thảm họa.
— Hiện Thân Của Kết Thúc
Toàn bộ căn cứ bị hủy diệt.
Bầu trời vẫn chưa kịp sáng thì mặt đất đã không còn.
Tất cả chỉ còn là một hố sâu khổng lồ, nơi từng tồn tại phòng điều khiển, khu nghiên cứu, và cả những "kẻ giám sát" — tất cả đều bị xóa khỏi thế giới bởi một cú bất ổn nhỏ... trong cảm xúc.
Và rồi — bé được "thiết lập lại".
"Đưa lọ thứ ba vào."
Giọng nói của Shikamaru vang lên, lạnh lẽo như sương giữa mùa đông vĩnh cửu.
Lọ thuốc màu đen — được cắm thẳng vào cổ bé.
Chất lỏng đen ngòm chảy vào tĩnh mạch như đang nuốt trọn linh hồn.
Một tiếng "Tít" vang lên.
Mèo Tuyết mở mắt.
Không còn ánh sáng nào trong đôi mắt ấy nữa. Chỉ là một khoảng trống kéo dài đến tận tận cùng của vô tận.
Tai mèo trắng cụp xuống. Cơ thể mảnh mai vẫn mang bộ áo bạc cũ, nhưng làn da đã trở nên xám tro, như thể bị thiêu cháy bên trong.
Không còn tên.
Không còn ý thức.
Không còn giới hạn.
Hiện thân của Kết Thúc — hoàn chỉnh.
Shikamaru bước tới, đôi giày cao gót gõ vào mặt đất cháy đen.
Cô ta nhìn bé, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại phản chiếu một niềm kiêu hãnh méo mó:
"017. Khôi phục toàn bộ căn cứ."
"Lệnh nhận."
Giọng bé vang lên, không âm sắc, không cảm xúc — như tiếng vọng từ một không gian rỗng.
ẦM...
Chỉ một cử động nhẹ của tay.
Mặt đất bị xé toạc.
Và rồi — những mảnh vụn bị nghiền nát kia... chuyển động ngược thời gian.
Chúng tái cấu trúc.
Kim loại uốn lại, tường bê tông hình thành từ tro bụi, dây điện mọc lên như rễ cây.
Trong vòng bảy phút bốn mươi ba giây, toàn bộ căn cứ khôi phục — hoàn toàn, như chưa từng có sự hủy diệt nào.
Không ai hiểu được cơ chế.
Không ai có thể chạm vào quá trình ấy.
Không ai có thể tiếp cận được bé.
Những người cố bước đến trong phạm vi mười mét — bị "bẻ gãy hiện thực" rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Ngay cả các công nghệ kiểm soát, ma pháp phong ấn, hay thần thuật từ những chiều không gian khác... đều không có tác dụng.
Mèo Tuyết giờ đây là tuyệt đối. Là kết thúc.
Shikamaru ngồi trên chiếc ghế cao nhất, nhấp rượu.
"Hoàn hảo... Quá hoàn hảo..."
Một nhà nghiên cứu hỏi, giọng run:
"Thưa... tại sao 017 lại chỉ nghe lệnh của cô?"
Shikamaru cười.
"Vì tôi là người tạo ra kết thúc."
"Và kẻ tạo ra Kết Thúc... là kẻ duy nhất mà Kết Thúc phải lắng nghe."
Trong một căn phòng kín, Mèo Tuyết được đặt trong trạng thái "ngủ" — nhưng thật ra là chờ lệnh. Cô bé ngồi đó, lưng tựa tường, mắt mở nhưng không chớp.
Không mơ.
Không nhớ.
Không sống.
Một chiếc camera ghi hình vẫn hoạt động.
Người giám sát ghi chú:
"Đối tượng không phản ứng với bất kỳ kích thích cảm xúc, vật lý, hay siêu cảm. Không có tín hiệu sóng não."
"Không có mơ. Không có suy nghĩ. Không có gì cả."
Và trong bóng tối ấy, Shikamaru bước đến.
Cô ta cúi xuống, đặt tay lên đầu bé như vuốt ve một con thú cưng:
"Ngủ đi, bé yêu."
"Ngày mai... ta sẽ cho em thấy một thế giới khác để kết thúc."
Mèo Tuyết không đáp.
Chỉ ngồi đó.
Lặng lẽ như một bóng ma.
Một Kết Thúc biết vâng lời.
To be continued...
hehehe :)_)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip