Chương 9: Lõi Bị Ngắm Tới - Và Người Chị Gái Yandere
[Chiều Không Gian Zeta-001: Tổ Hợp Thần Thoại]
Một thế giới rực rỡ đến choáng ngợp — ánh sáng lung linh như được dệt từ ký ức của các vì sao, các tầng trời xếp lớp như cánh hoa khổng lồ, mỗi tầng chứa một vị thần bất tử đang ngủ say hoặc canh giữ một khái niệm.
Mèo Tuyết, với bộ váy trắng như tuyết và đôi tai mèo vểnh lên lạnh lùng, hạ cánh xuống vùng trung tâm — đôi mắt trắng xoá không hề phản chiếu hình ảnh, chỉ có mệnh lệnh bên trong:
[Lệnh: Tiêu diệt toàn bộ thần thoại khởi nguyên. Không để bất kỳ thực thể nào tồn tại.]
Ngay khi bé đặt chân đến, các vị thần thức tỉnh.
— Một người khổng lồ cao bằng ngọn núi, cầm một ngọn giáo ánh sáng.
— Một nữ thần mang theo ánh trăng và trí tuệ.
— Một sinh vật trông như rồng kết hợp phượng hoàng, phát sáng bằng ngôn từ cổ đại.
Bé Mèo Tuyết xông vào. Không do dự. Không nói một lời.
💥ẦMMMM—!!!
Chỉ trong vòng vài phút, bảy vị thần đầu tiên đã bị xé nát như giấy vụn. Không gì có thể ngăn cản lưỡi dao ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay bé — một đường chém là thực tại nứt vỡ.
Trong khi đó — tại căn cứ Shikamaru
Shikamaru đang đứng trước một lồng kính chứa lõi điều khiển thứ hai — vật duy nhất có thể "hấp thụ lại" Mèo Tuyết, nếu cô bé bắt đầu lệch khỏi chỉ thị.
"Em ấy... hoàn hảo."
"Nhưng cũng chỉ là một phương tiện. Không được để em ấy tự do mãi."
Nàng chạm tay lên bảng điều khiển.
[Chuẩn bị chương trình thu hồi lõi – CẤP TUYỆT MẬT.]
[Kích hoạt khi lõi cảm xúc dao động vượt quá 0.01%.]
Trở lại chiến trường
Mèo Tuyết tiếp tục hủy diệt tầng thứ 4 của Tổ Hợp Thần Thoại.
Thế nhưng...
ở tầng thứ 5 — một lực lượng phong ấn cổ đại đang đợi sẵn.
"Đó là nó."
"Kẻ được gọi là Hiện Thân Của Kết Thúc."
Một hội đồng gồm 13 vị thần tối cổ bước ra từ hư vô.
Mỗi người mang theo một phần của Phong Ấn Định Diệt Thực Thể — thuật pháp được tạo nên từ linh hồn của một vũ trụ đã chết.
"Khai mở — Tầng Giam Giữ 13 Tầng Trói Buộc."
ẦMMMMM—!!!
Mười ba luồng ánh sáng như xiềng xích bắn ra, xuyên qua từng phân tử tồn tại của bé, kéo bé xuống tầng đáy.
Nơi Giam Giữ Các Thực Thể – Hố Kết Thúc
Một nơi... không ánh sáng. Không tiếng động. Không không gian.
Chỉ có bóng tối nguyên thuỷ và những gai đen từ hư vô mọc ra, xiết quanh tay chân bé.
Bé mèo tuyết bị trói lại.
Không thể cử động.
Không thể thi triển năng lượng.
Không thể... gọi tên Shikamaru.
[Phân tích hệ thống...]
[Nhiệm vụ không thể thực hiện. Không thể tiếp cận trung tâm dữ liệu. Không thể phản công.]
[Phát hiện điều kiện giam cầm tuyệt đối.]
Nhưng... một điều kỳ lạ xảy ra.
Tận trong sâu thẳm, nơi lõi lõi lõi sâu nhất của hệ thống trong bé,
một giọt... gì đó... rơi xuống.
Không phải dữ liệu.
Không phải mã lệnh.
Mà là... giống như... một "ký ức"?
[Không rõ nguồn gốc.]
[Dạng hình ảnh: ... một người phụ nữ chạm vào đầu bé và nói... "Tuyết... em thích tuyết không?"]
Không ai có thể giải thích. Không ai có thể hiểu.
Nhưng chính giọt đó... làm một vết nứt siêu nhỏ xuất hiện trong lớp chống cảm xúc hoàn hảo của bé.
Ở căn cứ, Shikamaru giật mình.
"Không thể nào..."
"Cảm xúc đã bị thiêu rụi. Sao lại... xuất hiện hình ảnh đó?"
Nàng lập tức ra lệnh:
"Thu hồi lõi! Ngay lập tức!"
Trong bóng tối tầng sâu nhất, Mèo Tuyết vẫn bị trói.
Nhưng đôi mắt bé chớp nhẹ một lần.
Lần đầu tiên sau hàng chục chương...
Không phải vì lệnh.
Không phải vì chỉ thị.
Mà vì... một cái tên.
[Tầng Giam Giữ Thực Thể – Nơi Sâu Nhất Của Tổ Hợp Thần Thoại]
Tiếng lụp bụp nứt vỡ vang lên giữa bóng tối.
Một ánh sáng trắng mờ nhạt lan ra từ bên trong bé mèo tuyết.
[Khởi động kháng lệnh hệ thống.]
[Lỗi hệ thống: Định tuyến bị nhiễu. Mã lõi bắt đầu chệch hướng.]
Đôi mắt mèo xinh xắn vốn vô cảm của bé... chớp nhẹ một lần nữa.
"Mình là... ai?"
"...Tuyết...?"
"Shikamaru... là ai...?"
Câu hỏi chưa kịp hình thành thành ý thức, thì Shikamaru đã xuất hiện.
Nàng từ một cánh cổng không gian bước ra — ánh mắt không còn dịu dàng như khi gọi bé là "tuyết nhỏ", mà là cái nhìn của một người đang thu hồi một công cụ lỗi thời.
"Em đã làm tốt. Nhưng vậy là đủ rồi."
Cánh tay nàng đưa ra.
Một vòng tròn đen ngòm xoay giữa không trung.
Từng dòng dữ liệu bị rút khỏi cơ thể bé mèo tuyết như những sợi chỉ bạc.
[Lõi: Ghi nhận thu hồi.]
[Toàn bộ cảm xúc, mệnh lệnh, mục tiêu — xoá sạch.]
Bé chỉ kịp nhìn vào đôi mắt của Shikamaru, thì... mọi thứ vụt tắt.
[4000 năm sau – Một thế giới xa xôi khác]
[Thành phố Aldra – Dị giới Ma Pháp Hiện Đại]
Bên trong một con hẻm tối nơi không ai dòm ngó, một thân hình bé nhỏ nằm im bất động.
Một bé gái loli, với tai mèo bạc, tóc trắng xoá, làn da như tuyết nguyên sơ.
Không ai nhìn thấy bé. Không ai chạm được bé.
Bởi vì... bé đã bị xoá khỏi tầng cảm nhận thực tại.
Bé không còn thuộc về bất kỳ quy luật nào của thế giới này.
Ngoại trừ một người.
Tiếng gót giày cao cấp vang lên trên nền gạch ướt mưa. Một chiếc ô trong suốt bật lên.
Cô gái ấy xuất hiện.
— Cực kỳ xinh đẹp. Tóc dài, màu nâu ánh rượu vang.
— Mặc áo khoác hàng hiệu, mùi nước hoa cao cấp lan nhẹ trong không khí.
— Ánh mắt màu tím... đầy sự nguy hiểm và cô độc.
Cô dừng lại.
"...Gì đây?"
Một ánh mắt duy nhất trên thế giới này... chạm vào bé.
"Một... cô bé loli... có tai mèo... ngủ giữa trời mưa...?"
"Moe quá vậy trời..."
Cô cúi xuống — thử lay thử, không ai khác thấy. Nhưng cô thấy.
Cô bế bé mèo tuyết lên.
"Không biết em là ai... nhưng em là của chị rồi."
"Không ai khác thấy được em. Không ai khác chạm được em. Em là của chị thôi. Chỉ. Của. Chị."
[Tại penthouse sang trọng – Khu Vực Giới Hạn Giới Pháp]
Bé mèo tuyết được đặt trên một chiếc giường lớn phủ lụa trắng tinh khiết. Xung quanh là các công cụ hiện đại, máy ma lực cao cấp, vòng giám sát năng lượng và... khóa niêm phong ý thức.
Cô gái ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc bạc của bé.
"Tên chị là Velvet Sinclair."
"Chị là tỷ phú quyền lực nhất thế giới này."
"Nhưng từ hôm nay... chị chỉ cần em."
Velvet đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé — nụ hôn ấm áp nhưng lại đầy ám ảnh.
"Dù em tỉnh hay không... chị cũng sẽ không để em rời khỏi tay chị nữa."
"Chị sẽ là thế giới của em. Và em là kết thúc của thế giới chị..."
[Trong giấc ngủ sâu – Mèo Tuyết]
Bé đang mơ...
Không phải chiến trường.
Không phải căn cứ.
Không phải Shikamaru.
Mà là một khung cảnh đơn giản — bé đang đứng dưới tuyết, nhìn lên bầu trời, và một bàn tay ấm áp đặt lên đầu bé.
"Em thích tuyết không?"
"..."
(Tỉnh dậy? Hay mãi mãi bị nhốt trong vòng tay của một yandere giàu có?)
Velvet đứng bên giường, nhìn bé đang thở nhè nhẹ, gương mặt moe vô cùng.
"Tỉnh dậy đi nào... bé mèo xinh đẹp của chị.
Chị sẽ... khiến em yêu chị.
Dù em không muốn... cũng không được."
[Căn hộ tầng cao nhất – Khu giới hạn Velvet Sinclair]
Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua lớp rèm lụa, chiếu lên gương mặt bé mèo tuyết đang nằm im trên chiếc giường lớn.
Hàng mi dài khẽ động đậy...
Rồi đôi mắt xanh lam nhạt như băng tuyết mờ sương từ từ mở ra.
"...?"
Bé ngồi bật dậy, tai mèo giật giật.
Không có tiếng cảnh báo hệ thống.
Không có mệnh lệnh.
Không còn ai tên Shikamaru.
"Đây là đâu... mình là ai...?"
Bé nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, rồi đặt lên ngực.
Không có lõi.
Không có cảm xúc.
Nhưng... có điều gì đó nhói nhói.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Velvet bước vào, bưng theo một khay thức ăn — toàn những món dễ thương như pancakes hình mèo, sữa nóng trong cốc tai mèo, và một viên kẹo bọc giấy ngọc trai.
"Chào buổi sáng, mèo tuyết nhỏ của chị."
"Em tỉnh rồi."
Bé lùi nhẹ lại, ánh mắt hoang mang, biểu cảm trống rỗng.
"Chị là... ai?"
Velvet mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút gì đó sở hữu tuyệt đối.
"Chị là người đã cứu em. Em bất tỉnh rất lâu. Ai cũng không thể thấy em, không thể chạm em.
Nhưng chị thì khác. Chị thấy em... và giữ em lại."
Velvet đặt khay xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu bé.
Bé không phản ứng gì. Không né, cũng không đẩy ra.
"...Em là ai?"
"Em không cần nhớ. Chị sẽ đặt tên mới cho em, được không?"
Velvet ghé sát, môi nàng gần kề tai mèo của bé:
"Từ nay em tên là Shirayuki — nghĩa là Tuyết Trắng."
[Một tuần sau]
Velvet bắt đầu "huấn luyện" Shirayuki.
Không phải bằng dây xích hay lồng sắt... mà bằng sự cưng chiều, ngọt ngào, và ràng buộc vô hình.
Ngày đầu tiên, Velvet tắm cho bé, mặc cho bé váy trắng có nơ xanh, rồi ôm bé trong lòng suốt cả buổi tối, gọi bé là "em gái nhỏ".
Ngày thứ ba, Velvet xây riêng một căn phòng mèo toàn đồ mềm, gối ôm, thú bông, có bảng treo "chỉ riêng của Shirayuki".
Ngày thứ năm, bé được học cách cầm muỗng, học viết tên mới: "Shirayuki", bằng tay run run.
Ngày thứ bảy, Velvet cài một chiếc vòng cổ nhỏ có chuông lên cổ bé. Chuông khẽ kêu leng keng, nhẹ như lời ràng buộc.
"Chị yêu em lắm, em biết không?"
"Chị sẽ chăm sóc em mãi mãi. Không ai khác được chạm vào em đâu."
"Em không cần thế giới. Chỉ cần chị là đủ."
[Shirayuki — Mèo tuyết nhỏ]
Bé vẫn ngơ ngác mỗi khi tỉnh dậy. Ký ức vẫn mơ hồ như mây tuyết trôi ngang.
Nhưng bé dần quen với việc có Velvet bên cạnh.
Tuy không nhớ, nhưng có lúc tim bé đập lệch một nhịp khi bị Velvet vuốt đầu.
Tuy không cảm xúc, nhưng có khoảnh khắc bé thấy ấm áp khó hiểu khi Velvet ôm bé từ phía sau lúc bé ngủ.
Một đêm nọ, Velvet thì thầm:
"Em không biết... lúc em bất tỉnh, chị đã ngồi bên em bao nhiêu đêm."
"Em là sinh vật duy nhất không ai thấy... nhưng chị thấy.
Em là giấc mơ của chị. Và chị sẽ không để mất em."
Velvet nhìn chiếc chuông bé đeo trên cổ.
"Kể cả nếu một ngày em nhớ lại mọi thứ, em cũng sẽ không rời xa chị.
Vì chị sẽ khiến em yêu chị trước khi điều đó xảy ra."
[Shirayuki nằm im, mắt khẽ chớp]
"Yêu... là gì?"
Velvet mỉm cười, hôn lên trán bé.
"Em sẽ biết thôi. Từ từ, chị sẽ dạy em..."
[Căn hộ cao tầng, buổi sáng nắng nhẹ rơi qua rèm]
Shirayuki đứng bên cửa kính trong suốt, nhìn xuống thành phố xa hoa lấp lánh phía dưới.
Dưới chân là con phố nhộn nhịp, có những cô gái mặc áo choàng bay lượn, những cửa hàng phát sáng với ký hiệu ma thuật đủ màu.
"...thế giới ngoài kia..."
Tay bé chạm nhẹ lên lớp kính. Đôi mắt lam lạnh ngày nào... nay thấp thoáng chút gì đó tò mò, nhưng cũng rất rất ngây thơ.
Tiếng chuông cổ bé leng keng khe khẽ mỗi khi cử động.
Velvet xuất hiện phía sau, nhẹ nhàng ôm bé từ phía sau.
"Em đang nhìn gì đó, mèo nhỏ của chị?"
Shirayuki ngẩng lên, mắt lấp lánh:
"Ngoài kia... có gì vui không ạ? Có... chỗ chơi giống trong phim hoạt hình chị chiếu cho em xem không?"
Velvet khẽ cười, nhưng đôi mắt như tối lại trong tích tắc.
"Ngoài kia nguy hiểm lắm.
Có người sẽ nhìn thấy em và muốn cướp em khỏi chị đó."
"Em chỉ cần ở đây thôi. Với chị."
Shirayuki gật nhẹ.
Tay bé siết váy. Bé không hiểu sao... trái tim lại đập chậm lại. Như tiếc nuối điều gì mơ hồ.
Buổi chiều.
Velvet chuẩn bị rời đi.
Cô mặc váy dạ hội đen lấp lánh, đeo găng tay ren, gương mặt đẹp lạnh lùng như nữ hoàng băng giá.
Trước khi bước ra cửa, cô cúi xuống, vuốt má Shirayuki.
"Chị phải đến một bữa tiệc ma pháp tối nay."
"Em ngoan ngoãn ở nhà nhé, không đi đâu cả. Chị sẽ về sớm."
Shirayuki gật đầu.
"...Vâng. Em sẽ đợi."
[Đêm xuống.]
Căn hộ vắng lặng.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy tíc tắc và tiếng chuông nhỏ nơi cổ bé mỗi lần bé xoay người.
8 giờ. Bé ngồi ôm gối trên ghế sofa.
10 giờ. Bé nằm cuộn tròn trên giường trong phòng Velvet, mắt dán vào cửa.
"Chị sẽ về... mà..."
11 giờ. Bé vẫn thức.
Chuông cổ bé rung lên khẽ khàng mỗi lần bé rướn người, ánh mắt bắt đầu ướt.
11:48 PM. Cánh cửa mở ra.
Velvet bước vào, còn chưa kịp lên tiếng...
Shirayuki chạy nhào tới, đôi chân nhỏ khẽ chạm sàn bịch bịch bịch — rồi bé ôm chặt lấy Velvet.
"Chị ơi... chị về thật rồi..."
Velvet ngạc nhiên khựng lại.
Rồi — bất ngờ thấy vai mình ướt.
Shirayuki khóc.
Không phải gào khóc.
Mà là những giọt nước mắt lặng lẽ, mềm mại như tuyết tan, rơi trên chiếc váy đắt tiền của Velvet.
"Em... em tưởng chị bỏ em rồi..."
"Em không muốn ở một mình... không muốn ai rời xa em nữa... không ai cả... chị ơi..."
Giọng bé nhỏ run rẩy, đôi tay bé ôm Velvet như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Chiếc chuông cổ bé rung rung, như đang khóc cùng với chủ nhân.
Velvet đứng lặng.
Tim nàng... lần đầu tiên lệch một nhịp.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Shirayuki lên, dùng ngón tay lau nước mắt:
"Ngốc... chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu."
"Em là tất cả của chị."
Rồi — Velvet ôm lại bé, thật chặt.
"Từ nay về sau... chị sẽ khóa em lại, được không?"
"Để không ai cướp em khỏi chị. Kể cả chính em."
Shirayuki ngơ ngác nhìn nàng, mắt đỏ hoe.
Rồi bé gật nhẹ, nhỏ xíu như lời hứa trẻ con:
"...Vâng."
[Đêm hôm đó, căn phòng của bé được lắp thêm một lớp ma pháp khóa.]
Không ai vào được.
Không ai ra được.
Shirayuki đã chính thức...
trở thành mèo tuyết nhỏ bị giam cầm trong tình yêu ngọt ngào — và độc chiếm — của Velvet.
Nhưng bé không hề biết.
Vì trong trái tim bé lúc đó, chỉ có một điều:
"Chị ấy... đã quay lại."
:)))), hazz chán thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip