8.Quần áo giấy

  "Kinh coong, kinh coong..."

  Chuông cửa reo, Minh Tuệ biết Bá Nguyên đến. Cô chạy ra mở cửa, thấy cậu em trai ở bên ngoài.

  "Bá Nguyên vào nhà ngồi đi"

  "Em còn có việc"_Bá Nguyên xua tay từ chối...Cậu ta đang chơi game với Lê Khôi, bây giờ phải quay lại net, thời gian còn chưa hết, bỏ đi không chơi nữa thì phí lắm...

  "Ừ! Vậy cảm ơn nhiều nhé!"

  "Dạ! Không có gì!"_Ngại ngùng gãi đầu.

  ...

  "Về rồi à?"_Uy Phong đi đến bên Minh Tuệ.

  "Ừm!"_Minh Tuệ trả lời.

  Cô quay ra ngoắc tay với Uy Phong.

  "Anh đi theo tôi..."

  Uy Phong gật gù đi theo cô lên phòng.

  Ở trên phòng ngủ, anh bị cô xoay như chong chóng. Minh Tuệ cầm thước dây đo ba vòng của Uy Phong, rồi ghi lại trên giấy.

  "Ok được rồi! Phong anh lấy giúp tôi cây kéo dưới bếp"_Xoắn tay áo, Minh Tuệ bắt đầu công việc làm quần áo giấy.

  Uy Phong nhìn cô, lấy tay chỉ vào mình, thắc mắc.

  "Cô muốn làm quần áo cho tôi?"

  "Chứ anh thấy tôi muốn làm gì?"_Cô không ngẩng đầu hỏi lại.

  "Tôi cảm ơn cô nhiều lắm! Nhưng vẫn phải nói với cô một câu..."_Chống nạnh đứng sang một bên, lắc đầu.

  "Câu gì?"_Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Uy Phong.

  "Trí tuệ của cô thật ngược với cái tên Minh Tuệ, cô mua giấy in màu sẵn có phải đỡ mất công tô màu không? Tôi thì đơn giản, khỏi cần hoa văn..."

  Nghe Uy Phong nói, cô nàng mới chợt nghĩ ra. Nhưng không muốn bị cười nhạo nên tìm cái cớ đầy sơ hở.

  "Hứ... Anh thì cần gì màu mè? Tôi chỉ làm áo quần trắng cho anh thôi. Ma quỷ thì đẹp đẽ cái làm gì?!"

  Uy Phong ồ một tiếng, cười nhạo.

  "Vậy mua nhiều màu nước để thờ à?"

  "Này anh bị ngốc hả? Màu thì làm sao mà thờ được. Đồ điên!"_Minh Tuệ cãi lại.

  Không đợi anh phản công, cô đã ra lệnh.

  "Xuống lấy cây kéo lên đây!"

  Uy Phong không nói nữa... Tại anh không muốn khỏa thân đâu! Không ngu mà chọc giận cô vào lúc này. Đợi có áo quần mặc rồi...He he... Sẽ từ từ xử cô sau... Nụ cười bắt đầu trở nên xấu xa.

  Minh Tuệ rất khéo tay. Từ nhỏ cô đã cùng mẹ đan gỉo, mũ hay áo len. Nên vấn đề áo giấy quần giấy này cũng không thể làm khó cô. Đã vậy chỉ cần vẽ ra theo số đo, cắt theo nét bút đã vẽ, dán lại vào là xong. Kiểu dáng vô cùng đơn giản, áo sơ mi và quần tây. Cô vốn chỉ muốn làm thành cái áo phông và quần đùi, nhưng Uy Phong không chịu.

  "Tại sao không làm áo phông?"

  "Tôi thích mặc sơ mi và quần tây hơn, nhìn lịch sự. Nếu cô muốn thì làm áo phông đi. Lâu lâu mặc thay đổi"_Uy Phong trả lời.

  "Rảnh đâu mà làm nhiều"_Liếc anh một cái.

  "Vậy thôi"

  Dù sao thì ba cái áo sơ mi với hai cái quần tây cũng ok rồi.

  "Xong rồi! Mặc vào tôi xem"_Minh Tuệ ném qua cho anh.

  "Cô phải đốt tôi mới mặc được chứ!"_Ném lại cho cô.

  "Quên..."_Cười cười.

  Minh Tuệ mang 'sản phẩm' của mình xuống tầng... Để xem nào...Cái xô bằng inox mà cô Lâm hay để hóa vàng bạc đâu nhỉ?... À nhớ rồi! Ở trên ban công sau...

  Cô nàng đi lên ban công sau lấy xô inox. Đánh bật lửa đốt vào góc áo sơ mi...Từng món đồ được đốt lần lượt xuất hiện trên tay của Uy Phong. Anh thỏa mãn cười...Cuối cùng không phải mặc đồ hôi tanh mùi máu này nữa...

  "Tuệ này! Cảm ơn cô nhiều lắm!"

  Uy Phong quay ra cười với Minh Tuệ. Anh cười rất đẹp, dưới ánh lửa lại càng trở nên ấm áp. Hình ảnh đó xoáy sâu vào trong mắt của Minh Tuệ. Cô cũng cười với anh.

  "Phong à! Anh cười trông rất đẹp trai đó!"

  Uy Phong hơi ngẩn ra, nhưng sau đó cười tiếp, không phải cười lộ răng như vừa nãy mà là cười mỉm, trông anh ấm áp hơn cả ánh lửa, dịu dàng hơn khi hoa nở vào ban mai. Anh tiến mặt sát lại gương mặt cô.

  "Nếu cô thích, ngày nào tôi cũng cười với cô được không?"

  "...Ừm!"

  Đang chìm đắm nên Minh Tuệ không để ý đến khoảng cách của hai người. Cô vẫn mỉm cười với anh. Gương mặt của Minh Tuệ là gương mặt trái xoan lại trắng hồng trông rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt bán nguyệt biết cười luôn luôn hấp dẫn người khác nhìn vào. Uy Phong cũng không ngoại lệ, anh cũng đang đắm đuối nhìn vào đôi mắt cô. Mặt càng ngày càng gần.

  Tưởng hai người sẽ trao cho nhau nụ hôn triền miên lãng mạn như phim Hàn Quốc. Mà đó là phim Hàn Quốc, còn đây là ngoài đời thực... Sao mà khói quá vậy?

  ...Chết mẹ rồi... Cháy...

  Minh Tụê đứng bật dậy, chân tay cuống cuồng.

  "Nước đâu cháy rồi!"

  Uy Phong thấy dáng vẻ vội vã của cô làm cho bật cười. Anh đứng dậy kéo tay cô lại.

  "Không có cháy, tại cô chưa đốt xong...khụ khụ.. mà đã đậy nắp xô vào nên nó mới bốc khói"_Anh vừa nói vừa ho.

  Minh Tuệ thở phào, ngồi xuống mở nắp xô để giấy tiếp tục cháy. Nhớ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi Uy Phong.

  "Tôi nhớ mình đâu có đóng nắp lại đâu!"

  "À... Là tôi đóng. Cô làm cái này mà để tóc xõa thế nào cũng cháy sạch cái đầu. Cho nên lúc cô không để ý tôi đóng vào á"

  Nói xong còn cầm cái quần chưa được đốt xong lên cho cô xem, cái quần ống ngắn ống dài...Quần què?...Minh Tuệ tự nhiên liên tưởng đến hai chữ này...

  Làm xong việc, khói cũng tảng bớt. Minh Tuệ dập lửa theo Uy Phong vào trong nhà. Uy Phong đặt quần áo của mình vào tủ gỗ gần phòng tắm, cười vui vẻ.

  "Tôi đi tắm trước nhé!"

  "Ok! Mà nè, khi nào tôi lại làm cho anh mấy bộ nữa"_Minh Tuệ  đi đến gần anh.

  "Ừm! Cảm ơn"

  Nói xong mở cửa vào, phòng tắm bắt đầu xuất hiện tiếng nước chảy. Nhưng bên trong lại không có ai cả. Vòi hoa sen vẫn hoạt động, sữa tắm tự nhiên xịt ra. Mà lại không nhìn thấy người đâu cả...Bởi đó là ma.

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip