chương 13: đi chơi cùng công chúa


"Hừm... hừm... đây là..."

"Haruto, cậu tỉnh rồi à?" (Inoue)

"H... Hibiki." Giọng Haruto khàn đặc, cậu cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng chói lóa khiến cậu nhíu mày.

"Tỉnh rồi à, tóc đen."

"Hơ hơ... ừm." Mắt Haruto vẫn nặng trĩu, cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ dài.

"Nhưng còn hai cậu thì sao?"

"Tớ ổn rồi." (Hibiki)

"Đây cũng thế." (Miki, Fuki)

"Thế Inoue đâu rồi?"

"Nhìn lên bên trên đi." (Fuki)

Haruto ngẩng đầu lên, nhưng cơn đau đầu khiến cậu phải khép mắt lại. Khi cậu mở mắt lần nữa, một cảnh tượng không thể ngờ đập vào mặt cậu... đó là hai ngọn đồi của Inoue.

"Hả, Inoue... á!"

Haruto định ngồi dậy khỏi đùi Inoue nhưng cô giữ lại.

"C... cậu đang... bị thương mà... nên nằm nghỉ đi." Giọng cô có chút run rẩy, mặt cô ửng đỏ.

Haruto nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt cô và, mặc dù cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cậu cũng không ghét điều đó nên đành chấp nhận.

"Nè, Emili..." (Miki)

"Gì vậy, Miki?"

"Cậu... thích Haruto hả?"

"C... Cậu... n... nói gì vậy, Miki?"

"Thì... cậu có làm như vậy với ai đâu, hai chị em mình còn chưa được nữa."

"Tớ chỉ nghĩ làm như vậy cậu ấy sẽ ổn hơn thôi..."

"Hể  "

Bỗng có ai đó bước vào.

"Ồ, nhóc tỉnh rồi à, Haruto!" (Tướng quân Simon, người đã xem trận đấu của Haruto)

"Chú là ai, sao lại biết tên tôi?"

"Ta á, ta là Simon, là một thành viên trong đội Kỵ Sĩ Ánh Trăng."

"Kỵ Sĩ Ánh Trăng!!" (Miki, Fuki, Inoue, Hibiki)

"Đó là gì mà sao ai cũng ngạc nhiên thế?" (Haruto)

"Cậu không biết hả Haruto? Kỵ Sĩ Ánh Trăng là những người chuyên xử lý các vấn đề nguy hiểm xảy ra trong cả ba vương quốc. Ai ở trong đó cũng rất mạnh, còn hơn cả giáo viên ở học viện ta đang học đây." (Hibiki)

"Vậy người lợi hại như thế sao lại ở đây?" (Haruto)

"Ta đến đây... để mời nhóc làm Kỵ Sĩ Ánh Trăng tập sự."

Cả năm người đều mắt chữ A mồm chữ O, bất ngờ.

"Cháu đến làm... Kỵ Sĩ tập sự á?"

"Đúng vậy... ở trận đấu đó, ta thấy được tiềm năng của nhóc nên muốn mời nhóc gia nhập Kỵ Sĩ Ánh Trăng."

"Ý kiến của nhóc như thế nào?"

Haruto suy nghĩ một lúc rồi từ chối lời đề nghị đó.

"Xin lỗi chú... hiện tại cháu nghĩ mình vẫn ổn."

"Vậy à... tiếc thật, vậy nếu sau này suy nghĩ lại thì cứ tìm ta nhé, giờ nhóc nghỉ ngơi đi."

Simon quay người rời khỏi phòng.

Haruto nghĩ: Tìm chú? Ai biết chú ở đâu mà tìm chứ...

"Sao cậu lại từ chối vậy, Haruto?"

Hibiki thắc mắc sao Haruto lại không gia nhập Kỵ Sĩ Ánh Trăng.

"Tớ vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này. Ở đây có các cậu và cả gia đình tớ nữa."

Nghe xong câu đó, bốn người họ có vẻ ngại ngùng, Inoue búng trán Haruto.

"Ui da!..."

"Sao cậu lại búng tớ chứ?..."

"Haruto nói những lời đó không hợp đâu... hehe!"

Bọn họ tiếp tục nói chuyện cho đến sáng hôm sau.

"Harutooooo....!!" (Inoue)

"Ồ, cậu đến rồi à, Inoue."

"Xin lỗi nhé, Haruto, bắt cậu đợi rồi."

"Không có gì."

"Vậy ta đi thôi." (Inoue)

Sao hai người Haruto với Inoue lại đi chơi với nhau thế này?

Quay lại lúc Haruto đang nằm nghỉ ngơi, ba người Hibiki và hai chị em song sinh đã tạm biệt Haruto và rời khỏi phòng.

"Cậu vẫn chưa đi à, Inoue?"

"À... thì... chuyện là..."

"Hửm... có chuyện gì à?"

"Ngày mai cậu có thể đi xem phim với mình được không?"

"Xem phim á?"

"Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tớ khỏi đòn đánh của con quái vật kia nên..."

Haruto biết nếu từ chối sẽ khó xử lắm, nên cậu đã đồng ý.

"Được thôi, tớ sẽ đi."

"Thật chứ!"

"Đương nhiên rồi."

Inoue vui vẻ ôm Haruto.

"H... Hơi chặt rồi đấy, Inoue."

"À... xin lỗi."

Và thế là buổi đi chơi của hai bọn họ đã bắt đầu.

"Đi xem phim luôn chứ, cũng sắp chiếu rồi còn gì." (Haruto)

"Ừm... đi nào."

Hai người xem bộ phim tên: "Em Là Của Anh, Mãi Là Của Anh," là một bộ tình cảm học đường.

Đang xem, Inoue dần dần đưa tay của cô lại gần tay của Haruto và rồi cô chủ động nắm tay cậu.

Haruto ngạc nhiên, mặt có chút đỏ nhưng không nói gì, chỉ lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

"Chà... phim hay thật đó." (Inoue)

"Ừm, hay thật."

Thật ra, Haruto chỉ xem được một nửa bộ phim vì không tập trung nổi, cậu toàn nghĩ về bàn tay mềm mại của Inoue và gương mặt của cô.

"Nè, Haruto, có quầy hành trang sức kìa."

Inoue tươi tắn đi xung quanh các gian hàng xung quanh rạp chiếu phim.

Lúc đó, Haruto nhìn thấy một chiếc vòng cổ có hình bông tuyết. Cậu nghĩ nó sẽ hợp với Inoue nên đã mua nó.

Mới mua xong, Inoue tay cầm bốn cây xiên nướng chạy lại gần Haruto, cậu nhanh tay đút chiếc vòng cổ vào trong túi áo rồi vui vẻ ăn xiên nướng cùng Inoue.

Hai người tiếp tục đi chơi công viên giải trí với các trò cảm giác mạnh.

"Á tàu lượn siêu tốc kìa!" (Inoue)

"Waaaa... nhanh quá..." (Inoue)

Inoue đang hưởng thụ thì Haruto cảm thấy khá bình thường, vì một người mang năng lực hệ lôi như cậu di chuyển với tốc độ cao là chuyện thường xuyên. Nên mấy trò này Haruto thấy chẳng có cảm giác gì.

Nhưng thấy Inoue vui như vậy, cậu cũng vui lây.

Hai người chơi tiếp cho đến khi hoàng hôn.

"Chàaa, hôm nay vui thật đấy." (Inoue)

Hai người tiếp bước đi giữa ánh hoàng hôn.

"Nè, Haruto..." vừa nói cô vừa quay mặt lại về phía Haruto.

"Gì vậy?"

"Cảm ơn cậu... Haruto!"

Nụ cười thiết tha toả sáng dưới ánh hoàng hôn khiến Haruto cũng siêu lòng, thì thầm nói:

"Đẹp thật..."

Nói xong, Haruto lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng cổ hình bông tuyết cậu mua lúc đầu, đưa về phía Inoue.

"Tặng cậu đấy... Inoue."

Inoue thấy thế, lòng cô rất vui nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.

"Haruto, cậu đeo lên giúp mình được không..."

Haruto cũng khá bất ngờ trước câu nói đó, nhưng rồi cậu nhanh chóng đồng ý và đeo vào cổ Inoue.

"Mặc dù hơi muộn, nhưng đồ mặc hôm nay của cậu... hợp lắm đấy, Inoue."

"Cậu cũng vậy... Haruto."

Hai người vui vẻ quay về học viện.

----------------

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip