chương 2: làm kiểm tra vào học viện

Ánh sáng bình minh ló dậy, hòa cùng tiếng chim hót vang vọng trong không khí. Haruto từ từ mở mắt, rời khỏi giấc ngủ, và bước xuống giường. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên của mình.

Khi Haruto bước vào phòng khách, mùi thơm của bữa sáng mẹ cậu chuẩn bị khiến bụng cậu réo lên. Cậu ngồi xuống ghế, chờ đợi món ăn yêu thích của mình. Cùng lúc đó, bố cậu, Azumane, bước xuống cầu thang, ánh mắt ông tỏa ra vẻ hóm hỉnh.

“Ha ha ha…” Bố cười lớn, khiến Haruto cảm thấy bực bội.

“Cười gì hả ông già?” Haruto hỏi, giọng có phần khó chịu.

“Ta không thể nhịn được khi nhìn thấy cánh tay băng bó vì chơi ngu đó của con!” Azumane đáp, không giấu nổi sự thích thú.

Haruto nhìn xuống cánh tay băng bó của mình, nhớ lại hôm qua khi cậu luyện tập với bố. Ông đã cho phép cậu dùng ma pháp, nhưng cậu biết rằng mình cần phải cẩn trọng.

“Đây là buổi học cuối cùng của con, ta cho phép con dùng ma pháp đấy,” Azumane nói.

“Đừng có hối hận đấy, ông già,” Haruto trả lời, cảm thấy hơi bực bội vì luôn phải thua ông.

Khi cậu truyền nguyên tố lửa vào thanh kiếm, Azumane ngay lập tức lên tiếng: “Dừng lại ngay, nếu khô-”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một vụ nổ xảy ra.

Bùm!

Vụ nổ khiến cậu ngã ngửa, và ngay lập tức, bố Haruto chạy lại, đỡ cậu dậy. Nhìn cánh tay bị thương, ông vội vàng kêu gọi mẹ Haruto giúp đỡ.

“Ông có thể giải thích cho tôi biết tại sao thanh kiếm lại phát nổ không?” Haruto hỏi, còn đang choáng váng.

“Vì bên trong thanh kiếm có chất tương khắc với ma lực, nên khi con truyền ma lực vào đó, hai thứ chạm nhau và gây ra dị chứng. Càng truyền nhiều, dị chứng càng mạnh,” Azumane giải thích, vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe vậy, Haruto cảm thấy may mắn vì không đưa nguyên tố lôi vào.

“Mẹ!” Haruto gọi vọng về phía bếp.

Mẹ cậu, Suzune, từ trong bếp đi ra, nhìn thấy tình hình và nói: “Đến giờ đi rồi đó, Haruto.”

“Vâng,” cậu đáp, nén đau để hoàn tất bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Haruto lên xe ngựa và mở cuốn truyện ra đọc. Bố cậu nhắc nhở: “Đến trường thì nhớ vẫn phải luyện tập đấy.”

“Con biết rồi,” Haruto đáp lại, cảm thấy lòng dâng lên chút nỗi lo.

“Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa nghe chưa!” mẹ cậu dặn dò.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và tiến về hướng học viện.

----------------

Khi đến nơi, Haruto bước xuống xe ngựa và không khỏi trầm trồ: “Wow, lớn thật đó!”

“Đương nhiên rồi, vì đây là học viện top 1 mà!” Một giọng nói cất lên từ phía sau.

Haruto quay lại, nhìn thấy một cậu bạn có mái tóc cam sáng. “Cậu là...?” cậu hỏi.

“Tớ là Hibiki, Ayano Hibiki,” cậu ấy giới thiệu.

“À, thế tôi đi đây,” Haruto trả lời và quay đi.

“Nè, đừng lạnh lùng thế chứ!” Hibiki ngăn cậu lại.

“Nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau,” Haruto nhấn mạnh.

“Nhưng cha của hai chúng ta là bạn của nhau đấy.”

“Để…”

“Để gì mà để? Cậu là con trai của bá tước Rinnai ở phía Bắc đúng không?” Hibiki nói nhanh.

“Đúng vậy, còn cậu?” Haruto hỏi.

“Tôi là con trai của gia đình bá tước Ayano ở phía Tây.”

“Ồ, nhưng đâu phải hai chúng ta là bạn, thế nhé.”

“Nè nhưng tôi muốn làm bạn với cậu đấy!” Hibiki nài nỉ.

“Ồ, thế à? Tôi đi đến kiểm tra năng lực đây.”

“Chờ tôi với!”

“Mà sao cậu lại che một bên mắt vậy?”

Haruto im lặng, không trả lời. Cậu không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân ngay từ đầu.

----------------

“Hửm nè Ayano, bên kia sao đông người quá vậy?” Haruto hỏi khi thấy một đám đông ở phía xa.

“Sao lại Ayano? Phải là Hibiki!” cậu bạn phản ứng.

“À, bên kia là... Hả! Là hai chị em song sinh nhà công tước!” Hibiki thốt lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Cậu đi kiểm tra trước đi nhé, tớ muốn chào hỏi hai chị em họ đây.”

“Hazz, một tên biến thái hả trời!” Hibiki lắc đầu.

Haruto tiến đến gần hai chị em, đưa thẻ học viện cho chị này để kiểm tra thông tin cá nhân.

Thẻ được gửi đến nhà trước một ngày khai giảng để học sinh ghi thông tin cá nhân vào.

“Rannai Haruto, 16 tuổi, sinh ngày 22/3/2030, cao 178, cân nặng 62kg, năng lực là: nguyên tố lửa, phải không?” Chị ấy đọc.

“Phải.”

“Rồi vào đi.”

----------------

Khi bước vào phòng kiểm tra, Haruto thấy khá nhiều người, đặc biệt là một cô gái với mái tóc trắng, cao hơn so với các cô gái khác. Cô ấy đang thu hút sự chú ý của hầu hết các bạn học.

“Công chúa chuyện cô ký khế ước với tinh linh băng giá là thật hả?” Một người trong đám đông hỏi.

“Công chúa có bạn trai chưa ạ?” Câu hỏi được phát ra liên tục.

“Công chúa? Cô ấy là công chúa hả?” Haruto tự hỏi, cảm thấy ngạc nhiên.

“Mời số 87 lên kiểm tra,” giám khảo thông báo.

Khi công chúa tiến lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô dừng lại trước gương pha lê, rồi thực hiện một ma pháp.

“Converging Ice Arrows!”

Liên hoàn những mũi tên băng hội tụ bắn vào gương, tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp.

“Wow, kết quả là 3421, vào lớp nâng cao!” giám khảo công bố.

Những người tiếp theo lần lượt lên kiểm tra, nhưng kết quả không cao như mong đợi.

“982… 1280… 1107… 998… 1309…”

“Mức điểm để vào lớp nâng cao là bao nhiêu nhỉ?” Haruto hỏi.

“Trên 2000 sẽ vào lớp nâng cao. Nếu cậu nghĩ con số này khá dễ thì mơ đi nhé. Mặc dù chưa phải toàn bộ học sinh mới kiểm tra nhưng vẫn chưa ai vượt được mức 3000 đâu, trừ công chúa thôi,” một học sinh khác giải thích.

Khi một nhóm học sinh mới vào phòng, trong đó có hai chị em song sinh và cả Hibiki.

“Ôi, Haruto, ông chưa kiểm tra nữa hả?” Hibiki hỏi.

“Chuẩn bị rồi.”

“Mời số 97 lên kiểm tra.”

“Đi đây,” Haruto tự nhủ, quyết tâm chứng tỏ bản thân.

“Làm tốt nhé, Haruto,” Hibiki kêu to.

Haruto đã hỏi bố mẹ liệu có thể không ghi nguyên tố lôi vào thẻ và được đồng ý. Cậu không muốn nổi bật ngay từ đầu, nên hiện tại chỉ sử dụng nguyên tố lửa. Dù sao, cậu đã luyện tập kiên trì cả hai hệ suốt một năm qua. Nhưng vẫn phải vào lớp nâng cao để có những tài nguyên luyện tập tốt hơn.

“Dấu ấn đại bộc!” Cậu hô lớn, tung một cú đấm bình thường vào gương.

“K...Kết quả là 101, nhóc đùa đấy à?” giám khảo ngạc nhiên.

“Đợi thêm 5 giây đi,” Haruto tự tin nói.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên từ gương.

“H...Hả? Kết quả là 3000! Em vào lớp nâng cao!” giám khảo thông báo, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“Haruto, làm tốt lắm!” Hibiki reo lên.

“Ờ, tôi đi trước đây,” Haruto đáp, cảm thấy lòng tràn ngập sự tự hào.

----------------
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip