Chap đầu: Khởi nguồn và gánh chịu

Tôi cảm nhận được nó, cái thứ đó, rất rõ ràng. Nó đang dần làm biến đổi bản chất của tôi. Tôi không thích cười, cũng không thích nói, tôi trở nên trầm mặc, tôi sống trong bóng tối, tách biệt với cuộc sống này, tôi im lặng, không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Ở lớp, bọn họ gọi tôi là kẻ lập dị và xa lánh tôi...tôi chỉ cười, cười như một kẻ ngốc, nụ cười của một kẻ đã trở nên xấu xa , trở nên tâm tối đáng sợ.

Haha, cảm giác giải tỏa được tất cả tức giận thật sảng khoái làm sao...tôi nhìn tên nhóc ốm yếu đang nằm dài dưới đất, đầu chảy máu, ai kêu nó chọc ghẹo tôi, hậu quả đấy nhé, tôi nhếch môi, bỏ mặc cậu ta bước đi...
Tôi là một đứa con gái, một đứa con gái đẹp, lông mi tôi rất dài, dài đến mức phủ rợp lấy đôi mắt tôi và bọn họ sợ hãi vì điều đó, haha, thật lạ lùng, bất cứ thứ gì thuộc về tôi đều bị cho là lạ lùng, là khủng khiếp.haha!!Mẹ nó!!
Tôi lang thang trong những con hẻm vắng, tôi đang chán, tôi muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa, bỗng ai đó đâm sầm vào người tôi, tôi nhếch mép, có rồi!! Ngay khi tôi vừa ngồi dậy và định nện cho hắn một trận thì...Hừ, Tuấn Kì. Ánh mắt lạ lẫm của cậu ta dán vào tôi, cậu ta, ừ, một kẻ phiền phức, thỉnh thoảng vẫn hay lảm nhảm mấy từ kiểu như..."Tớ biết cậu là người tốt, cậu đừng như vậy nữa được không?" hay "sao cậu có thể sống thế này chứ?". Tôi không thèm ngó cậu ta, đi thật nhanh, nhưng cậu ta kéo mạnh tôi lại, đẩy tôi đứng đối diện cậu ta, tôi cáu
- Làm quái gì vậy? Thả ra
- Nhìn tớ đi
- Thả ra. Tôi trợn mắt
- Tuệ Như. Cậu ta thì thầm, ánh mắt bất lực, đớn đau, từ từ nới lỏng tay tôi ra, tôi bỏ đi...

Đập nó đi tụi bây, xem nó còn láo đến bao giờ, tụi nó đánh, tôi không tránh, cứ vậy mà điên cuồng lao tới, hay lắm, đánh đi nào, vốn sẽ chẳng sao đâu, nhưng bọn nó có dao, bọn nó có gậy, tôi có hai bàn tay trắng và sự liều lĩnh khùng điên, tay tôi bắt đầu trầy xước, đầu tôi chảy máu, tôi không đứng nổi. Tôi chịu trận. Cảm thấy đủ, bọn nó bỏ đi. Như, không sao chứ? Tuấn Kì vội vã chạy đến, tôi đẩy cậu ta ra
- Biến đi!
- Đừng bướng bỉnh như vậy, cậu nhìn mình đi, cậu phải biết thương bản thân một chút chứ!
- Thương sao? Tôi cười nhạt. Nói mày nghe nhé, cái thân này, vị cay, vị đắng, vị máu nếm cũng nhiều rồi. Lì rồi. Chai rồi. Có gì phải thương? Sống hay chết là quái gì đâu. Đừng xen vào cuộc sống của tao nữa...

Tôi đi uống rượu, nước mắt bỗng chốc lăn dài, cuộc đời tôi là thế này sao? Đúng. Là thế này!.

Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình không có tình thương, lạnh lẽo và hoàn toàn cô độc, năm tôi 16 tuổi, họ li hôn, chạy theo hạnh phúc riêng, chưa từng nhớ đến đứa con như tôi.
Năm tôi 17, lăn lộn ngoài đời, bị chửi rủa, đánh đập, hành hạ không thương tiếc, bị bỏ đói, bị hắt hủi, ngủ gầm cầu, ăn bánh mì hư. Cảm xúc dần chai sạn
Năm 18 tuổi, họ mang tôi về, họ nói là bù đắp.
Bù đắp? Đúng là nực cười, làm sao đây? Tôi lỡ vô cảm với mọi thứ rồi, cái gọi là bù đắp, tôi khinh thường nó. Bây giờ, tôi chả cần cái lồn gì sất, lẽ ra tôi nên biến mất lâu rồi!!!

Bàn tay ai đó sờ lên cổ tay tôi kéo tôi về thực tại, 1 gã đàn ông, gã đang nhìn tôi, soi mói thèm khát, chân tôi giơ lên, nhưng vẫn chậm 1  bước, gã ngã lăn ra sàn, sợ sệt chạy đi, Tuấn Kỳ, lại là cậu ta, tôi đứng dậy, cậu ta bế bổng tôi lên, tôi la hét ầm ĩ, thả xuống, thả tao xuống! Im lặng đi, ánh mắt cậu ta tĩnh lặng như mặt nước, làm tôi chợt sững lại.
- Mày!
- Muốn uống rượu chứ gì, tôi uống với cậu.
- Haha, tôi cười mỉa, được thôi, tao rất thích những kẻ dư tiền.
Tuấn Kỳ không quan tâm, chỉ nhìn tôi, tôi bực, tôi uống, cậu ta uống, nhưng không ai nói lời nào...Tôi càng bực, không kiềm được nữa
- Giờ mày muốn sao? Nói rõ ràng đi, sao cứ bám theo tao vậy hả? Tôi hét vào mặt cậu ta
- Tớ chỉ muốn cậu trở về như lúc trước...
- Lí do của mày đấy à? Tôi nhếch mép. Hừ, vậy thì từ bỏ đi, tao là tao thôi, con Tuệ Như của lúc trước chết rồi, đừng mong nó có thể quay lại nữa.
Tôi cười, quay lưng, cậu ta kéo tôi lại, ôm siết lấy tôi, van nài
- Xin cậu đó
- Thả tay ra
- Không!
- Thả ra
- Không
Tôi lấy con dao để trong thắt lưng ra, thả tao ra hoặc là tao sẽ đâm chết mày! Tôi gầm gừ, cậu ta vẫn ôm chặt, tôi đâm, không chần chừ
-Thả ra
- Không
Con dao đâm sau hơn, sâu hơn nữa, máu tuôn xối xả, cậu ta vẫn giữ lấy tôi
- Mày tưởng như vậy thì có thể thay đổi ư? Mày sai rồi, chút máu này của mày chẳng là cái thá gì với tao đâu.
Tôi đâm mạnh hơn và đẩy cậu ta ra, cậu ta ngã xuống sàn
- Tao nói cho mày biết, mày đừng có thương hại tao, đừng làm vẻ mặt đó với tao, mày cũng như họ, cũng đều là những kẻ dối trá, 2 năm trước, lúc tao cần mày nhất,m ở đâu? Mày ở đâu hả? Rõ ràng nói sẽ ở cạnh tao, vậy mà...mày chọn con đường của mày, chọn ước mơ của mày, chạy trốn áp lực từ ba mẹ, họ ghét tao và mày chọn từ bỏ tao, mày biết lúc đó với tao tồi tệ thế nào không? Tao đã đặt hy vọng, niềm tin và cả trái tim ngu ngốc này, cố gắng chờ, mày nói mày sẽ về, mọi chuyện sẽ ổn, tao chờ, chờ trong vô vọng, rồi tự mình cười vào mặt mình. Giờ mày về, muộn rồi, con người như mày không có tư cách phán xét tao. Trở về cuộc sống của trước kia hả, mày nhìn tao đi? Còn có thể sao?
Cảm xúc dồn nén bỗng chốc tuôn trào, cậu ta lặng người, không nói được nửa lời, tôi thở gấp, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má, cố nén mà cứ rơi.
- Vậy nên, câm mồm chó mày lại và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Tôi chạy đi, cố xóa nhòa khoảng kí ức tươi đẹp đó, nhưng không hiểu sao lúc này nó cứ ùa về, dày vò tôi, hành hạ tôi...
- Tuệ Như, mình đi ăn kem đi
................
-Nhìn đám mây đó đi, đẹp quá
................
- Hoàng hôn kìa, tuyệt ghê, có muốn ngắm thêm không?
- Muốn chứ
- Vậy ngày nào tớ cũng sẽ đèo cậu ra đây ngắm hoàng hôn
- Ừ
................
- Tay chảy máu rồi, đưa tớ xem, chả biết quan tâm bản thân tí nào cả...
................
- Sau này tớ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi
- Ừ, vậy cùng làm đi, 2 chúng ta sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất lịch sử, hứa nhé?
- Ừ
............
-Alô...Tuấn Kỳ
- Tuấn Kỳ đi du học rồi
- Cậu ấy đi từ khi nào vậy ạ?
- Túttttttttttt
................
-  Sao cậu không nói gì với mình hết vậy, sao cậu có thể bỏ đi ngay lúc này, sao lại là lúc này??
- Tớ xin lỗi, tớ đi vội nên không nói được với cậu, nhưng cậu nhất định phải chờ tớ nha, tớ sẽ về, sớm thôi....
Sớm về, vậy mà tận 2 năm
Tuấn Kỳ, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát không đáng để tôi yêu....Vậy mà tôi vẫn yêu cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip