DofCro

Cơn mưa tầm tã thêm những giọt nước mắt đang rơi, Doflamingo một con quái vật kiêu ngạo giờ đây chỉ run rẩy và sững sờ ngồi dưới nền đất. Những ngón tay dài của gã vuốt nhẹ lên gò má người nằm dưới.

Crocodile dưới mắt gã thật kinh hoàng, hơi thở y thều thào trên thân chẳng biết đã ăn bao nhiêu viên đạn, một vũng máu lớn hòa theo mưa và nước mắt của gã trôi đi. Doflamingo nhìn y, giọng gã run rẩy hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Crocodile nhìn gã, đôi mắt y mờ nhạt như chẳng có nhận thức, y cất lời tự giễu:

- Mingo, ta.. thất bại rồi.

Câu từ thật ngắn gọn, song lại khiến lòng gã đau nhói và chua xót. Gã im lặng, nhẹ nhàng nâng y khỏi mặt đất lạnh căm, đôi chân sải dài chạy đi đầy vội vã. Nước mưa ướt đẫm gương mặt gã chẳng biết gã có đang khóc hay không? Y nhìn gương mặt gã đang dần mờ đi, lần thứ ba trong đời y lại muốn từ bỏ, cơn đau như sóng thần ập đến, như tia sét đánh thẳng vào người y đầy đau đớn. Tay Crocodile níu áo gã, y nở nụ cười nhạt thều thào với Doflamingo:

- Tên hồng hạc ngốc.... ngươi chắc chắn.. không được giống ta bây giờ.

Giọng y nhẹ dần, bàn tay buông thõng vô lực. Gã dừng lại, cơn mưa vẫn ngày một lớn còn gã đứng sững tại chỗ, tim gã đau nhói như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Gã quỳ sụp xuống gào lên đầy tuyệt vọng, song y sẽ chẳng tỉnh lại, dưới cơn mưa y đã chết trên vòng tay gã điều mà Doflamingo chẳng bao giờ nghĩ tới. Tay gã rơi những giọt máu tanh tưởi, rồi gã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y như mong kỳ tích sẽ xuất hiện như nàng công chúa được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử vậy. Song chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có phép màu nào xuất hiện chỉ có một nỗi đau khó tả trong gã.

Đứng trước Rain Dinners đã có chủ mới, lòng gã trống rỗng. Từng bước đi ngập tràn kí ức, nơi gã và y từng đi, nơi họ cùng thưởng thức những bữa ăn, nơi gã và y đã từng chìm trong khoái cảm. Doflamingo chợt nhận ra, tất cả những nơi của Rain Dinners chẳng có nơi nào thiếu hình bóng y và gã. Cảm giác đầy tuyệt vọng và đau đớn khiến gã chẳng thể thoát khỏi cơn ảo giác, gã đặt bông hoa hồng trắng trong căn văn phòng cũ, rồi đi khỏi đó. Gã muốn đi theo y, song nơi đây còn rất nhiều điều khiến gã tiếc nuối và nơi đây vẫn còn " gia đình " của gã.

END

Tôi thấy rằng mình viết SE khá tệ nên ổn chưa nhỉ?^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip