Quyển 1: Thâm Uyên Tiềm Long - Chương 1: Hệ Thống nhận chủ




Phân cấp tu luyện:

Hậu thiên chín tầng → Luyện Huyết cảnh (ba tầng) Đoán Cốt cảnh (ba tầng) Ngưng Mạch cảnh (ba tầng)

Tiên thiên chín tầng → Hàm Khí cảnh (ba tầng) Tụ Khí cảnh (ba tầng) Hóa Khí cảnh (ba tầng)

Thoát phàm cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Hợp Nguyên cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Vũ Hóa cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Thiên nhân cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Nhân Cực cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Nhân Hoàng cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Toái Không cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Thiếu đế cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Đại đế cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh cao)

Phân cấp luyện đan:

Nhân cấp đan: (hậu thiên, tiên thiên, thoát phàm) → nhân cấp luyện dược sư (khí thần cảnh, qua thần cảnh, khí thần cảnh luyện chế hậu thiên, tiên thiên đan dược, qua thần cảnh luyện chế thoát phàm cảnh đan dược)

Hoàng cấp đan: ( hợp nguyên, vũ hóa) → hoàng cấp luyện dược sư ( qua thần cảnh, đan thần cảnh, qua thần cảnh có thể miễn cưỡng luyện chế hợp nguyên cảnh đan dược nhưng tỉ lệ thành đan rất thấp)

huyền cấp đan: (thiên nhân, nhân cực, nhân hoàng) → huyền cấp luyện dược sư (đan thần cảnh, dưỡng thần cảnh, đan thần cảnh có thể miễn cưỡng luyện chế thiên nhân cảnh đan dược, nhưng tỉ lệ thành đan rất thấp)

địa cấp đan: (toái không) → địa cấp luyện dược sư (linh thần cảnh đê đoạn, dưỡng thần cảnh không có cách nào luyện chế ToáiKhông cảnh đan dược)

thiên cấp đan: (thiếu đế) → thiên cấp luyện dược sư (linh thần cảnh trung đoạn)

thánh cấp đan: (đại đế) → thánh cấp luyện dược sư (linh thần cảnh cao đoạn)】

==============================

Cố Tá ôm một túi đồ ăn bước vội về nhà, nhà cậu không gần đây lắm, phải đi thêm mười phút nữa mới tới.

Cậu có chút sốt ruột, ba cậu đang đợi ở nhà, cậu mà chưa về thì ông sẽ không chịu ăn cơm trước, dạ dày của ba không khỏe, hiện bố không có ở nhà, cũng chỉ còn mỗi cậu quan tâm ba mà thôi.

Nghĩ như vậy, Cố Tá lại bước nhanh hơn.

Nhưng khi cậu vừa bước qua khỏi khu dân cư đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải phóng về phía cậu với tốc độ cực nhanh, tài xế trên buồng lái đang ngật ngưỡng, nhìn qua là biết đã uống quá chén, đang say khướt.

Cố Tá hoảng sợ, định chạy nhanh sang bên cạnh để tránh né, nhưng nơi này rất nhỏ hẹp, chiếc xe tải kia lại đang đâm thẳng về phía cậu...

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, cậu chỉ kịp cảm thấy cơn đau ập tới, trước mắt tối đen, mất đi ý thức.

Trước khi hôn mê Cố Tá không hề biết được ngay mi tâm của mình có gì đó lóe lên một cái, sau đó thân thể cậu biến mất, cùng lúc đó một thi thể khác được đặt dưới bánh xe, bị bánh xe nghiền qua.

Mọi người xung quanh chứng kiến sự việc nhanh chóng vây lại, hiện trường phát ra từng hồi huyên náo ...

------

Thân thể Cố Tá đột nhiên rơi xuống đất, cú rơi làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà cơn đau đó làm cho cậu có chút yên tâm, ít ra sau khi bị xe tải tông phải cậu vẫn giữ được mạng nhỏ của mình

Vỗ vỗ bụi dính trên mông, cậu vội ngồi dậy tìm túi đồ ăn vừa bị đụng rớt, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh cậu liền trừng lớn mắt lắp bắp kinh hãi.

Cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, bàn ghế cổ kính, đây là chỗ nào?

Cố Tá cảm thấy có chỗ không ổn, vừa rồi bị xe tông không đến nổi văng vào trong nhà người ta đi? Nhưng nơi này cũng không có chỗ nào có dấu vết bị va chạm.

Cậu nhanh chóng xem xét chung quanh, sau đó phát hiện trên chiếc giường bên cạnh có một người đang nằm.

Cố Tá lập tức đi qua, chuẩn bị hỏi thăm một chút tình huống hiện tại.

Cậu hơi chột dạ, cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có chút không ổn. Đợi tới lúc cậu đi đến bên giường, nhìn rõ người trên giường liền sửng sốt.

Người này là ai? sao lại giống cậu như đúc vậy?

Người trên giường là một thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, thần sắc bình yên đến tĩnh lặng

Cố Tá cũng tái mặt tái mày.

Người này, đừng nói chết rồi nha?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cố Tá gom góp dũng khí đặt tay dưỡi mũi thiếu niên quơ quơ, sau đó cả người liền không ổn--- vậy mà chết thật, giờ mà có ai vào đây thì dù trên người cậu mọc thêm một trăm cái miệng cũng không nói được gì, hơn nữa, vô duyên vô cớ nhìn thấy thi thể này lại giống như nhìn thấy thi thể của chính mình, cậu cảm thấy như bị ai gài vậy.

Cố Tá lui lại mấy bước, đi đến cửa sổ xem xét bên ngoài, qua quan sát sơ bộ thì đây là một tiểu viện hoang vu, một người sống cũng không có, nhưng ở đằng xa kia vẫn có vài bóng người thoáng qua.

Trong lúc nhất thời tâm tình của cậu trở nên cực kỳ phức tạp.

Cậu lấy thị lực tuyệt hảo của mình mà cam đoan, vài bóng người thoáng qua ấy, toàn bộ đều mặc cổ trang.

Thì rằng là mà...

Dù Cố Tá có không tình nguyện tin tưởng thế nào đi nữa cũng không thể không cho ra một suy đoán kinh thế hãi tục.

Cậu bị xe tải tông, tông một phát xuyên về cổ đại luôn, thời gian xuyên qua cũng quá nhanh đi, ba cậu còn chờ ở nhà, cậu thật sự một xíu xiu cũng không muốn chơi trò xuyên không này đâu!!!!!!!

Nghĩ đến người ba cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau hiện tại phải trải qua khó khăn như nào, lòng cậu càng khó chịu.

Mọi chuyện không nên như vậy mà, hôm nay cậu chỉ ở Hồi Xuân Đường bị bắt xử lý thêm một ít dược liệu thôi mà, sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ... Cố Tá thất hồn lạc phách ngồi trên ghế nghĩ: thà bị xe tải tông xức tay gãy gọng còn hơn là bị xuyên không..

Khoan!!!

Cố Tá sắc mặt càng thêm tái nhợt

Bị xe tông...

Đúng nha, cậu nghĩ ra rồi, cậu rõ ràng là bị xe tông, cũng cảm thấy cơn đau kịch liệt, nhưng hiện tại trên người cậu một vết trầy cũng không có, chuyện này không khoa học!!

Quần áo tóc tai của cậu cũng không giống nguyên bản.

Không lẽ trong quá trình xuyên không có thêm lực lượng thần kỳ gì?

Cố Tá nghĩ không thông, trong lòng rối như tơ vò, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Thi thể nằm đây có bộ dạng giống với cậu là trùng hợp hay có người sắp đặt? chẳng lẽ để cậu giống như trong mấy quyển tiểu thuyết viết, thay thế thân phận của thi thể này?

Lúc này trong đầu Cố Tá bổng chợt lóe một hàng chữ:

Hệ thống Luyện dược xin được ra mắt ký chủ, xin hỏi ký chủ đồng ý làm chủ nhân của hệ thống hay không?

Cố Tá sửng sốt.

Hệ Thống? Hệ thống là cái gì vậy? sao lại ở trong đầu cậu?

Ngay sau đó, trong đầu cậu lại xuất hiện một hàng chữ:

Hệ thống Luyện dược, sau khi nhận chủ có thể giúp đỡ ký chủ trở thành luyện dược sư. Trình tự Hệ thống đang ở trong não bộ của ký chủ vẫn chưa kích hoạt. Thời khắc ký chủ sắp lâm vào tử vong, hệ thống trực tiếp đem ký chủ chuyển dời đến Thương Vân Quốc thuộc Thiên Võ Đại lục, đồng thời hoàn thành việc chữa trị thân thể cho ký chủ. Xin hỏi ký chủ hiện tại có kích hoạt trình tự Hệ Thống, tiến hành nhận chủ hay không?

Cố Tá hoảng rồi.

Cậu niết niết ngón tay, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cùng cái thứ tự xưng là hệ thống trong đầu cậu khai thông.

Cậu trực tiếp đặt câu hỏi ở trong đầu: Như thế nào là nhận chủ, sau khi nhận chủ tôi được cái gì? tôi còn có thể trở về không? nếu không nhận chủ thì sao?

Sau khi nhận chủ, Hệ thống sẽ tiến hành cung cấp phương pháp luyện dược theo trình tự tiệm tiến* để ký chủ thông qua hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, dần dần trở thành Luyện dược Sư xuất sắc nhất. Chỉ cần ký chủ có nổ lực, có thể bằng vào thực lực của chính mình mà trở về. Nếu nhận chủ, ký chủ chỉ cần đồng ý nhận chủ, nếu không nhận chủ, hệ thống sẽ tự động thoát ly, ký chủ sẽ phải tự mình sinh tồn

(*Tiệm tiến: Tiến triển dần dần)

Cố Tá kinh ngạc.

Tự mình sinh tồn ... có nghĩa là sống chết mặc bây phải không?

Tuy rằng không biết luyện dược hệ thống là cái thứ gì, nhưng có thể dẫn cậu xuyên qua, còn có thể cho cậu nhất nghệ tinh*, cũng coi như là bàn tay vàng, đương nhiên muốn nhận chủ!

(*Nhất nghệ tinh: Tinh thông một nghề, trong câu "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh": có thể hiểu là khi bạn có một nghề đạt đến trình độ tinh thông, điêu luyện, thì sẽ đạt được thành công và vinh quang)

Nhưng Cố Tá vẫn có chút cảnh giác hỏi: Sau khi nhận chủ tôi có bị hạn chế gì không? Lúc làm nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng không?

Trong thời gian quy định không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hệ thống xóa bỏ .】

Cố Tá: "......"

Quả nhiên rất nguy hiểm.

Vậy thôi đừng nhận chủ thì hơn...... Cậu sợ chết.

Họa phúc tương y*, thỉnh ký chủ thận trọng suy xét, cơ hội chỉ có một lần, đại lục này cũng không an toàn.

(*Phúc họa tương y: Phúc họa nương tựa vào nhau)

Cố Tá do dự.

Năng lượng không đủ, sau nửa canh giờ nữa hệ thống sẽ lâm vào say ngủ, thỉnh ký chủ mau chóng suy xét. Trong nửa canh giờ không nhận được đáp án, hệ thống sẽ xem như ký chủ lựa chọn từ bỏ.

Cố Tá càng do dự.

Nếu nhận chủ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chết, không nhận chủ, thế giới này cũng không an toàn.

Nhưng rốt cuộc không an toàn là không an toàn cở nào? Cậu có thể tự sinh tồn được không? Những nhiệm vụ đó có khó không? Cậu hiện tại cái gì cũng không biết, thông tin không đủ thì muốn cậu phải quyết định như thế nào chứ? cậu bị chứng sợ hãi lựa chọn đó biết không hả?

Ký chủ có thể tiếp xúc với thi thể trên giường sẽ thấy được ký ức của đối phương, sau khi xem xét rồi đưa ra quyết định.

Khóe miệng Cố Tá khẽ co rúm.

Thế giới này sờ thi thể là có thể lấy ra ký ức?

cũng không phải.

Cố Tá yên tâm.

Nói cách khác là cậu được sự trợ giúp từ hệ thống? vậy, vậy thì sờ thi thể cũng không sao đâu ha?

Cổ thi thể này vẫn chưa bị phân hủy, nhìn cũng không có chỗ nào giống xác chết sẽ vùng dậy......

Tự cổ vũ mình lấy thêm can đảm, Cố Tá hạ quyết tâm bước nhanh chân đi đến bên giường ấn tay lên mu bàn tay của thi thể.

Quả nhiên ngay lập tức vô số tin tức điên cuồng ùa vào não cậu, trong nháy mắt nhồi đầy làm đầu cậu đau buốt, cậu liên tục lui về sau vài bước, nhưng tiếp đó, những tin tức này mau chóng bị cậu hấp thu, giống như những ký ức này nguyên bản là của cậu vậy.

Sau đó, thái dương Cố Tá nổi lên vài cọng gân xanh.

...... Sao cậu lại xui đến vậy hả trời??? 

Thế giới này thực sự là một hồi bi kịch, không có cái gọi là vương pháp. Tiểu thuyết giang hồ cổ trang võ hiệp tuy cũng viết cái gì mà vì thượng võ vi phạm pháp lệnh, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có một chữ "HIỆP", còn chỗ này, thuần túy là cá lớn nuốt cá bé, dĩ võ vi tôn!!!

Ở chỗ này bình dân bá tánh nếu như bị đánh chết, căn bản không chỗ kêu oan, chỉ có làm Võ Giả mới có thể trở nên nổi bật, Võ Giả thực lực càng cao sẽ càng được tôn kính và coi trọng, có thể che chở người nhà, hưởng thụ vinh hoa phú quý, theo thực lực tăng lên mà gia tăng tuổi thọ.

Điểm duy nhất đáng mừng là Võ Giả tuy thực lực cường đại, nhưng nắm giữ đại lục này vẫn là một vài đế quốc nhân đạo. Dù là xã hội phong kiến nhưng chí ít trong các thành trì vẫn có pháp luật, có thể để cho bình dân bá tánh sinh sôi nảy nở. Nhưng phiến đại lục này lại có tinh thần thượng võ vi tôn rất mạnh, nếu bạn hoàn toàn không thể tập võ, vận khí tốt còn có thể bình thường mà trãi qua cả đời, vận khí không tốt, có chết cũng là chết vô ích, không có tự do, tiền tài tích lũy cũng bị người khác tầng tầng bóc lột, rất có thể một lời không hợp thì mạng cũng không còn.

Nói đơn giản chính là rất dễ chết.

Mà ngoại trừ Võ Giả còn có một loại người so với Võ Giả càng được người tôn kính, đó chính là Luyện Dược Sư. Bởi vì trong quá trình Võ Giả tập luyện võ kỹ, mỗi lần đột phá giai đoạn đều cần số lượng lớn đan dược để tăng lên thực lực của chính mình, các đan dược này đều do Luyện Dược Sư luyện chế. Trong khi đó để trở thành Luyện Dược Sư không phải chỉ chăm chỉ tu luyện là được, điều kiện tiên quyết là huyệt vị ở hai tay phải có một loại đồ vật được gọi là Dược Châu, nếu không thì không có cách nào chải vuốt dược khí, dù không bị tạc lò thì đan dược luyện ra cũng không có tác dụng với Võ Giả

Nhưng loại người này lại phi thường ít, thuộc kiểu trong vạn người chưa chắc có một, địa vị có thể tưởng tượng được.

Lại nói, nếu như có luyện dược hệ thống trong tay, Cố Tá có thể trở thành Luyện Dược Sư, xem như có nhất nghệ tinh, sẽ không bị người khác tùy tiện muốn giết liền giết, trình độ an toàn tăng lên rất nhiều.

Cố Tá cũng không bị đần, tuy cậu không phải người nơi này nhưng hệ thống dám để cho cậu luyện dược thì khẳng định chính cậu cũng có Dược Châu, coi như không có dược châu nhưng dưới sự trợ giúp của hệ thống cậu cũng có thể luyện được dược...... Như vậy xem ra, nếu cậu không chịu nhận chủ, có khả năng cậu sẽ tèo sớm.

Xoa xoa mặt, Cố Tá nhận mệnh.

Liều thôi, dù sao cũng phải liều ra được một con đường sống .

Cậu mở miệng nói: "Đồng ý nhận chủ."

Trong nháy mắt một cảm giác thực huyền diệu truyền khắp toàn bộ thân thể, cậu đột nhiên cảm giác được ở sâu trong não có thêm một thứ gì đó.

Hơn nữa, tuy rằng cậu không thể khống chế thứ này nhưng có thể cảm giác được cậu cùng nó tâm thần tương liên, phi thường mà...... Thần kỳ.

Đây thật sự là hệ thống?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip