3

1 giờ đêm cậu từ từ mở mắt, khắp thân đau đớn, tứ chi mềm nhũng đứng không vững, miệng thì không ngừng chửi thầm tên đầu xanh bạc hà kia..

Cơ thể không một mảnh vải che thân, quần áo thì dính đầy tinh dịch đã được đem đi giặt. Cậu khập khễnh đứng dậy sải từng bước đến tủ quần áo tùy tiện lấy đại một cái áo phông đen và cái quần jeans dài sau đó lại khó khăn bước xuống dưới.

Hoseok: ah! Khát nước quá..má nó đau! Tên chết tiệt!

Xuống phòng khách cậu đơ một hồi khi thấy anh và một cô gái không mảnh vải che thân đang tình tứ với nhau, cô ta phát ra thứ tiếng làm cậu nổi da gà.

-aaa! Mạnh nữa lên chủ tịch ơi sướng quá! Aaaa

Anh không nói rằng gì cả chỉ ân ái người phụ nữ trước mặt dù biết cậu đang ở đó nhìn với ánh mắt gớm ghiếc. Định hồn lại cậu phắt đi vào bếp uống nước rồi vội đi nhanh lên trên phòng nghe nhạc để ngăn tiếng ân ái kinh tởm kia.

Hoseok: ughhh! Gớm quá!

Một lúc sau cậu lại ra ngoài nhìn xuống phòng khách thì không thấy hai người kia đâu thở phào nhẹ nhõm. Chạy phắt xuống dưới lục tủ kiếm cái ăn, thoải mái bước ra sofa ngồi xuống tránh chiếc ghế cặp tình nhân kia tình tình tứ khi nãy nằm phịch xuống xem TV. Lúc sau cậu ngủ quên ngay ở đó, TV đã tự động tắt nên cậu ngủ một thời gian ngắn..

Anh sau khi trở về Min gia thì thấy cậu đang ngủ ngon lành không chút phòng bị, cậu nhấc hai tay lên kê đầu ngủ  ngon lành nhưng lại lộ vòng eo nhỏ nhắn làm anh bất giác liếm môi.


(Hình ảnh chỉ mang tính chất pha kè không dùng thay thế thuốc chữa ume đề nghị độc giả không nên tin vào điều giả dối)

Yoongi: còn lấy đồ tôi mặc nữa. Tự nhiên thật.

Anh bế cậu lên phòng cởi phăng chiếc quần jeans cậu đang mặc ra cho cậu đỡ khó chịu sau đó ôm cậu ngủ. Nửa đêm cậu gặp ác mộng hét lớn:

Hoseok: ư...th..thả

Yoongi: sao vậy?

Hoseok: thả...thả tôi ra!!

Yoongi: Hoseok?!

Hoseok: thả ra..c..cứu hức

Cậu nhễ nhại mồ hôi hột giật bắn mình nắm chặt lấy tay anh, hai mắt vẻ sợ hãi thở ra từng hơi nặng nề..

Hoseok: anh..

Yoongi: mơ thấy ác mộng sao?

Hoseok: ừm...

Cậu mồ hôi nhễ nhại, anh nhẹ nhàng lau đi cho cậu ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng trấn an..

Yoongi: được rồi tôi ở đây. Không ai bắt em cả..

Hoseok: ...anh

Cậu ngơ ngác nhìn anh, khó hiểu tại sao anh lại dịu dàng đến vậy nhưng cậu cũng đỡ căng thẳng phần nào ôm anh nhắm mắt ngủ.

Bây giờ là 3 giờ sáng cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu lại hét toáng lên như hồi nãy nắm chặt lấy tay anh với khuôn mặt sợ hãi nhễ nhại mồ hôi.

Yoongi: lại chuyện gì?

Hoseok: ...không có gì..

Yoongi: ừm mau ngủ đi.

Hoseok: tôi đi rửa mặt một chút anh cứ ngủ trước đi.

Cậu nói xong khập khễnh bước vào nhà tắm để rửa mặt. Anh nằm đó chờ cậu, nửa tiếng rồi không thấy cậu ra mới đứng dậy đi tới cánh cửa phòng tắm..

Yoongi: làm gì mà lâu vậy đừng nói là ngủ trong đó rồi đấy?

Anh không thấy cậu trả lời thì đưa tay lên mở cửa, cửa đã bị khoá rồi mà anh kêu cậu không trả lời, lúc này anh mới sốt ruột đập cửa nhưng cậu không ra mở cửa. Anh tìm phá khoá để mở cửa cửa phòng thì thấy cậu đang ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt nước, cơ thể bất động tay không ngừng chảy máu. Anh nhìn xung quanh, tấm gương bị cậu đấm cho vỡ rồi, anh tới gần bế cậu lên, cả người cậu lạnh lẽo không khác gì tảng băng hơi thở đang yếu dần làm anh hãi hùng bế phắt cậu vào thay đồ băng bó cho cậu rồi liền gọi Seokjin đến..

Yoongi: Hyung!! Có việc gấp đến đây mau lên!!

Seokjin: đêm rồi không định để tôi ngủ sao?

Yoongi: hay để tôi kêu người mang anh đến?

Seokjin: được rồi

Anh cúp máy chờ đợi, Seokjin đến rất nhanh, hắn nhìn cậu dò hỏi, anh đẩy hắn nhanh vào phòng cấp cứu cho cậu. Seokjin nhìn cậu mới nhận ra được tình hình vội lại gần băng bó vết thương và khám cho cậu..

Hoseok: ưm...Yoongi..cứu..cứu tôi..hức

Yoongi: mới nhắc tới tên tôi một lần thôi mà đã nhớ rồi sao?

Hoseok: ahh! Đừng có lại đây!!

Cậu khóc nấc lên vì cơn ác mộng, anh đi tới dỗ dành. Anh ngồi tựa lên thành giường từ từ nhấc cậu dậy ngã vào lòng mình rồi phẩy tay ra hiệu cho Seokjin ra ngoài.

Anh vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, cậu yên tâm ngủ ngon lành còn anh thì thức tới sáng chăm sóc vì sợ cậu lại mơ thấy ác mộng.

Hoseok: huh? Này? Anh không ngủ sao?

Yoongi: nhìn em như vậy ai mà ngủ nổi? rốt cuộc hôm qua đã mơ thấy gì?

Hoseok: ác mộng thôi...

Yoongi: kể!

Cậu kể lại rằng từ nhỏ cậu bị bắt cóc, tên đó trói chặt cậu trong phòng tối còn định dở trò đồi bại. Cậu bỏ trốn được nhưng lại ám ảnh thi thoảng lại mơ thấy cảnh tượng đó mới bất giác hành động như vậy...

Yoongi: đó là tên nào? Em nên nhớ không được làm đau bản thân vì em là của tôi em làm gì tôi đều kiểm soát.

Hoseok: anh kiểm soát tôi? Tôi đâu phải bồn chứa tinh cho anh?! Lăng nhăng với gái gú bên ngoài là đủ rồi về đây hành tôi à?!

Yoongi: từ bao giờ em lại dám xấc xược với người hơn em ba tuổi như vậy?

Hoseok: rồi sao? Muốn làm gì? Đè tôi ra chơi như hôm qua à??

Yoongi: em dám?!

Hoseok: dám chứ sao không?

Khi nãy khám xong Seokjin đã nói nếu cậu đột nhiên khó chịu thì nên nhịn một chút vì tâm lý của cậu không được tốt càng không được động tay động chân nên anh nhịn xuống.

Yoongi: hôm nay không làm..không có hứng

Hoseok: chơi mụ kia đủ rồi mới không có hứng chứ sao nữa...

Anh mất kiên nhẫn bóp lấy khuôn mặt của cậu trừng mắt đe doạ.

Yoongi: nói nữa là cái lỗ của em sẽ rách thêm nữa đấy!

Hoseok: chắc tôi sợ?

Yoongi: em đang thách thức giới hạn của tôi?

Hoseok: tự biết.

Cậu quay lại định đi ra liền bị anh kéo lại đè xuống, hôm nay ăn gan trời rồi mới dám trêu máu anh ta như vậy...

Hoseok: thả ra!

Anh vốn không giỏi nhẫn nhịn những kẻ hỗn láo với anh nhưng cậu nhóc này anh lại không muốn động tay động chân nhưng ngang bướng quá. Anh tát cậu, môi bật máu, má cậu đỏ ửng mặt lệch sang một bên, nước mắt không ngừng chảy...

Hoseok: ư..anh...hức..hức

Yoongi: yếu đuối!

Cậu bật khóc thành tiếng, anh ôm cậu vào lòng tay không ngừng xoa xoa vào lưng cậu, cậu rúc vào lòng anh hai tay ôm lấy ngực khóc ướt áo đối phương. Có phải vậy là đỡ hơn không? Ngang bướng như thế thì ai chịu nổi nhất là tên Min Yoongi này! Chỉ cần đắc tội với anh là đã trầu ông bà rồi.

Hoseok: hức hức..

Yoongi: mau nín đi, nghe lời tôi thì đã không bị như thế này.

Hoseok: x..xin..lỗi..hức..xin lỗi anh..hức

Yoongi: được rồi. Mau nín đi..

Sao đột nhiên lại nhận sai thế? Mít ướt vậy sao? Trẻ con nhưng lại dễ thương làm anh có chút sủng rồi.

Yoongi: đừng bao giờ ngang bướng với tôi như thế nữa nhớ chứ?

Hoseok: vâng...hức..nhưng..anh đánh..đau lắm..

Yoongi: tôi lấy đá chườm cho em.

Hoseok: không..không đâu..hức..Hoseok sợ..

Anh không lỡ thấy má cậu đang sưng lên như vậy..bèn bế cậu xuống bếp cho cậu ôm cổ vòng chân qua eo anh vì sợ ngã. Anh xuống bếp lấy đá chườm cho cậu, cậu thấy lạnh chắn tay anh lại không cho sờ..

Hoseok: lạnh..

Yoongi: ngoan rồi sẽ hết đau

Anh hôn nhẹ lên trán của cậu, cậu cố chịu lạnh cho cơn đau dịu xuống. Chườm xong anh lại hôn lên bên má bị anh động tay khi nãy thay câu xin lỗi..cậu dựa đầu vào lồng ngực của anh, mùi hương của cậu làm anh nghiện mất thôi, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh khiến anh bất giác xoa đầu cậu..

Hoseok: ư..

Yoongi: sao vậy?

Hoseok: anh..khi nãy tôi thấy anh đang...

Yoongi: chơi qua đường thôi mà.

Hoseok: nhưng anh cũng chán tôi đúng không..?

Yoongi: haha không đời nào!

Hoseok: nhưng...tôi muốn về nhà..

Yoongi: em?

Hoseok: em nhớ nhà..ông xã à~

Yoongi: được được mai tôi cho em ra ngoài nhưng 7 giờ tối em phải có mặt ở nhà trước khi tôi về.

Hoseok: vâng!

Cậu nghe xong cười vui vẻ, hắn sủng ái xoa đầu cậu. Cậu ôm lấy cổ hắn ngủ thiếp tới sáng..
____________________

Ok hết chiện háp py end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip