4
Yoongi: Hoseok? Mau dậy đi tôi đưa em về.
Cậu đang nằm ở sofa ngủ một giấc thì giọng của anh vang lên làm cậu lơ mơ mở mắt, anh nhẹ nhàng bế cậu lên hôn lên trán sau đó lên phòng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân.
Hoseok: ưm..lạnh...
Yoongi: mau tắm để tôi đưa em về.
Anh hơi hằn giọng làm cậu có chút sợ, cậu bĩu môi rưng rưng, nước mắt sắp tràn ra khỏi cặp mắt xinh đẹp ấy. Anh nhìn cậu nhíu mày bất lực dỗ dành..
Yoongi: đừng khóc, đừng khóc..
Hoseok: ...xong rồi..
Tắm xong cậu đứng dậy bước ra ngoài tìm đồ mặc, đồ của anh rộng quá nhưng cũng đành thôi..
Anh chắc chắn vết thương trên tay của cậu chưa chạm vào nước yên tâm đi vào tìm đồ cho cậu.
Yoongi: bộ này.
Hoseok: vâng
Anh đưa cho cậu chiếc áo phông trắng, áo khoác ngoài và chiếc quần jeans đến đầu gối, hài lòng cười mỉm.
(Ảnh ví dụ:))) )
Yoongi: đi thôi.
Nói xong anh bước ra, xuống dưới nhắc nhở giúp việc canh đúng giờ để cậu về rồi ra xe ngồi đợi cậu. Cậu xuống dưới ngay sau đó chào mọi người rồi đi ngay.
Hoseok: nhưng anh có biết nhà em không vậy??
Yoongi: biết
Hoseok: ồ vậy đi tiếp đi..
Không khí yên lặng ngột ngạt khó thở, cậu cũng không hé lời gì đến khi anh mở lời thì cậu mới trả lời..
Yoongi: về nhà bác sĩ sẽ đến thay băng cho em, nhớ ăn uống đầy đủ cho vết thương mau khoẻ.
Hoseok: vâng..
Hai người nói chuyện được một chút thì cũng đến nhà cậu, cậu xuống xe, anh xuống ngay sau đó. Bước vào mẹ cậu đang ngồi chờ đợi gì đó bên cạnh bố cậu đang ngồi, thấy cậu vào họ hớn hở ùa ra đón. Anh bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, họ cúi đầu chào mời anh ngồi sau đó anh kêu cậu lên phòng lấy đồ rồi tối qua đón, cậu vâng dạ đi lên.
-Min tổng đến đây là điều vinh hạnh đối với tôi../Dad
-mẹ nó mau vào lấy nước cho Min tổng đi../Dad
Yoongi: không cần đâu. Tôi đến bàn chút chuyện thôi.
-Min tổng cứ nói ạ/Dad
Yoongi: con của hai người có vẻ được chiều hư rồi. Em ấy làm tôi điên lên vì tính cách lẫn cư xử, nếu là kẻ khác đã sớm tan xác rồi.
-xin lỗi ngài đúng là tôi chiều thằng bé tới hư rồi. Nó là con trai duy nhất của chúng tôi nên chỉ muốn đáp ứng cho nó cuộc sống tốt thôi.
Yoongi: không sao nhưng thi thoảng tôi sẽ đưa em ấy về thăm nhà. Còn nữa có thể chiều em ấy thôi thì cũng không nên. Tôi chỉ nói vậy thôi 7 giờ tôi chờ em ấy ở Min gia.
Anh đứng dậy gật đầu rời đi ngay sau đó, cậu chỉ mới ở nhà anh mấy ngày thôi mà gầy đi thì phải. Mẹ cậu nấu cho cậu rất nhiều món ngon, bố cậu cũng dành thời gian cho con trai mà cũng không để ý vết thương của cậu.
Ăn xong cậu ra vườn tìm thứ gì đó, từng tiếng bước chân của cậu thu hút Mikey cún con của cậu, chú cún chạy vồ đến gần cậu, rúc đầu dưới chân. Cậu bế Mikey lên vuốt ve một hồi lâu. Cứ thế ở thời gian đó trôi đi.
Hoseok: ối chết?! 7 giờ 30 rồi!!
Cậu vội đeo balo chạy ra cửa tạm biệt bố mẹ, vội chạy thật nhanh về Min gia, trí nhớ cậu rất tốt đi một chút đã nhớ đường rồi. Đến Min gia cậu rón rén nhìn vào, đồng hồ điểm 8 giờ rồi giờ này chắc anh đánh cậu mất..
Anh ngồi ở phòng khách đợi cậu từ rất lâu rồi nhưng lại lâu như vậy. Nhìn ra ngoài thấy cậu đang bối rối không dám vào, hai tay căng thẳng bẻ đốt kêu từng tiếng còn quấn hai ngón vào nhau. Anh nhìn rồi sau đó kêu cậu vào vì trời rất lạnh đứng đó sợ cậu cảm lạnh mất..
Yoongi: vô đây!
Cậu giật mình bước từng bước vào, mặt cúi sầm xuống sợ hãi, đứng trước mặt anh ra vẻ hối lỗi..
Yoongi: lại đây..
Cậu không nói gì cả lặng lẽ lại gần anh rụt rè với cái balo nặng trĩu kia..
Yoongi: tháo balo ra rồi ngồi lên đùi tôi.
Hắn ra lệnh, cậu sợ hãi làm theo, ngồi xuống đùi hắn ngại ngùng, hắn thấy vậy chưa đủ, nhấc bổng cậu lên cho hai chân cậu banh sang hai bên người đối người mặt đối mặt.
Yoongi: tôi nói gì nhớ không vậy?
Hoseok: xin...xin lỗi..
Yoongi: mồ hôi nhễ nhại thế này. Em chạy suốt quãng đường đó sao??
Hoseok: vâng..em chỉ muốn về nhanh lên thôi, em sợ anh giận..
Yoongi: không được chạy như thế nữa nhớ chưa?
Hoseok: em..em xin lỗi..lần sau không vậy nữa đâu
Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh cưng chiều xoa đầu cậu. Anh hôn lên môi cậu, từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng ướt át, cậu thở dốc nhắm chặt hai mắt lại, mặt ửng đỏ lên nhưng không có chống trả. Cậu biết anh giận nhưng không nói thôi.
Thấy cậu sắp hết hơi anh mới rời môi cho cậu thở, cậu gục mặt xuống vai anh thở lên từng đợt khó khăn. Anh nhìn tay cậu, thấy chưa được thay băng hay khử trùng đi giận một chút.
Yoongi: hôm nay bác sĩ không đến thay băng cho em sao?
Hoseok: anh ấy bận phẫu thuật rồi, với lại anh ấy thay đau lắm..
Yoongi: thôi. Tôi bế em lên phòng thay băng cho em.
Cậu gác hai chân quanh eo của anh, bước lên phòng anh lấy hộp y tế ra khử trùng rồi thay băng cho cậu thành thạo. Cậu chăm chú nhìn anh một lúc, ngẩn ra vì anh rất đẹp lại dịu dàng với em nữa. Nhưng em sợ anh mỗi lần đánh em thôi...
Yoongi: xong rồi.
Hoseok: nóng quá..em muốn đi tắm..
Hoseok: đồ dưới nhà rồi..
Yoongi: đi tắm đi không cần mặc đồ đi ngủ đâu..
Hoseok: nhưng anh có làm gì em không???
Yoongi: không đâu.
Hoseok: vâng..
Cậu nghi hoặc vào tắm rửa sau đó chạy phóng ra không mảnh vải che thân, nhanh chóng trùm chăn lên che lại. Anh cười trừ rồi tắm rửa ngay sau đó. Anh chỉ mặc chiếc quần bò rồi lên giường nằm luôn.
Yoongi: quay ra đây.
Cậu cựa người quay mặt sang đối diện với anh, mặt ửng đỏ lên, anh mặc kệ ôm lấy eo cậu kéo lại sát với anh manh động bóp mông cậu.
Hoseok: ahh! Đã bảo không làm gì mà..
Anh mặc kệ cậu, tay men vào cửa huyệt đâm vào từng ngón, cậu giật mình la lớn lên, nhướng lên khóc nhỏ..
Yoongi: há miệng ra..
Hoseok: không muốn..hức
Yoongi: mau há ra. Tôi đang nhẹ nhàng với em
Hoseok: không đâu..ưm
Anh cướp lấy môi cậu, tham lam mút mát, đẩy từng đợt nước bọt sang miệng cậu, cậu nuốt không kịp tràn ra ngoài rồi xuống cổ, tay anh đang đâm chọc vào hậu huyệt là từng đợt khoái cảm dâng lên.
Hoseok: aa..ư..cho nó vào đi..
Yoongi: thôi được rồi. Hôm nay không làm đâu.
Hoseok: ư..em muốn mà..
Anh trêu chọc nằm ngửa lên ngủ ngon lành, cậu ham muốn không thể chịu được. Đợi anh ngủ ngon cậu kéo khoá quần của anh ra, dương vật lộ ra, cậu sóc mạnh rồi liếm nhẹ lên đầu khấc sau đó há miệng ra ngậm vào cho dương vật cương lên..
Hoseok: ư..chưa được hức..muốn nữa cơ..
Dương vật dựng đứng lên, cậu ngồi lên người anh tự động cho dương vật vào hậu nguyệt di chuyển.. Cậu rên lên không thành tiếng.
Hoseok: ư..hức..đáng ghét.. Không đủ..aa
Anh chỉ vờ ngủ để trêu chọc cậu thôi nhưng không nghĩ cậu phải tới mức này...anh mở mắt ra nhìn cậu bé đang rơi nước mắt kia cười gian, hai tay sau đó ôm lấy eo cậu nhấn mạnh xuống..
Hoseok: aaa! Đau quá hức..sâu quá rồi..ahh
Yoongi: không muốn của em đây sao?
Hoseok: hức..hức...em muốn mà..cho em đi...aaa
Anh ngồi dậy, hai tay không ngừng di chuyển cơ thể cho cậu lên xuống theo từng nhịp, cậu thở dốc, nước mắt chảy lã chã. Anh cười gian trêu chọc..
Yoongi: xem ai nói không muốn rồi lại tự động này?
Hoseok: ư..hức...do anh...bắt..ahh..nạt em hức..anh không..aa..cho em...ưm..
Yoongi: muốn tới vậy?
Hoseok: muốn hức...lỗ nhỏ này thèm..dương vật của anh..hức..
Yoongi: haa! Dâm đãng.
Anh tát vào cánh mông của cậu là bên đỏ lên, cậu xuất ra ngay sau đó...
Hoseok: aa..hức..mau..ra đi...ư mà..ahh
_________________________
Ngủ đây:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip