5
Yoongi: em đúng là hư hỏng đó..
Hoseok: a..mau...mau ra đi..hức..aaa
Cậu cứ nức nở không thành tiếng, phía dưới cũng bắt đầu có cảm giác đau rồi. Cậu nghĩ rằng đến đây là đủ rồi mới nài nỉ anh dừng lại..
Hoseok: a..aa đủ..đủ rồi..hức..dừng..lại..aaa
Yoongi: không...
Anh thúc càng mạnh tới điểm G cậu đau đớn thét lên
Hoseok: ah! Nó..nó rách mất..dừng lại..á!
Hoseok: l..làm ơn..dừng lại..ah! Xin anh dừng lại..ah!
Anh dường như bỏ qua lời nói của cậu, mặc cho cậu đang thét lên đến mức khàn giọng, vẫn cứ đâm mạnh vào vùng nhạy cảm.
Hoseok: dừng..dừng lại..hức..nó rách..mất..ah..ah! Đau..hức
Yoongi: không đời nào haha! Thằng điếm dâm! Tôi thao chết em.
Hoseok: làm..làm ơn..đau quá..ah..hức..aa
Anh dừng lại một lúc ra bên trong cậu. Anh không sợ cậu có thai đâu, vì cậu là đàn ông mà. Anh sai rồi..rất sai cứ ngỡ như thế đi vì bây giờ bên trong cậu ta đang mang đứa con ruột thịt của anh đó. Và cậu chỉ mới 17 thôi..
Hoseok: ahhhhhh! Dừng lại đừng..đâm nữa..
Yoongi: tôi không có ý định ngừng đâu..
Hoseok: làm ơn..em chết mất...hức..thật sự rất đau..ah!
Cậu chồm dậy thoát ra khỏi dương vật to lớn kia. Bị đâm tới mức máu còn bám trên hạ thân kìa. Tinh dịch thì không ngừng chảy ra. Cậu còn tưởng mình không qua nổi đêm nay chứ. Chưa kịp nhích sang chỗ khác thì đã bị ngất rồi. Đúng là thảm.
________________________
Tưởng vậy là xong sao? Không hề. Cậu mang thai nhưng là con trai, không giống phụ nữ bụng phải nở ra thì bụng của cậu vẫn vậy chỉ là có chút nghẹn thôi. 8 tháng trôi qua anh không hề biết cậu đang mang thai.
Bên trong bụng cậu đã có hình hài rồi đó. Đúng hơn là một bé trai và cậu cũng không hề hay biết. Hôm nay cậu xuống bếp kiếm đồ ăn như mấy lần trước, đang ăn thì nôn ra, giúp việc thấy vậy hoảng hốt kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi, cậu cũng vâng dạ lên phòng nhưng nào có đơn giản như thế? Cậu bước lên được vài bậc khá là cao thì không may trượt chân ngã ngửa xuống, máu chảy ra từ phía dưới làm quản gia ở đó hốt hoảng đưa cậu đi bệnh viện, cậu cũng bất tỉnh sau lần ngã đó. Giúp việc hối hả gọi cho anh, anh lập tức phóng về thật nhanh nhìn thấy vũng máu liền hỏi:
Yoongi: có chuyện gì? Sao toàn máu không thế này?
Giúp việc: Hoseok..Hoseok bị ngã từ cầu thang xuống nhưng không hiểu sao máu lại chảy ra từ bên dưới..mọi người hoảng quá đã đưa cậu đi bệnh viện rồi bây giờ đang rất nguy kịch!
Anh nghe xong vội vàng chạy ra xe phóng đi, gọi cho quản gia hỏi địa chỉ. Đến nơi, quản gia đang ngồi chờ ở phòng mổ tay thì đầy máu dính lại lúc đỡ cậu dậy. 2 tiếng trôi qua xe giường của cậu được đẩy nhanh vào phòng hồi sức, anh chỉ kịp liếc qua định chạy theo thì bác sĩ gọi anh lại chúc mừng:
Bác sĩ: chúc mừng cậu. Đứa trẻ còn giữ được, bây giờ cậu trai ấy cần truyền máu gấp nên mong cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt và cũng cẩn thận vết mổ.
Yoongi: đứa trẻ?!
Bác sĩ: đúng vậy. Chỉ thiếu 3tuần thôi.
Yoongi: em ấy là đàn ông??
Bác sĩ: tôi cũng rất ngạc nhiên..nhưng cậu ấy là gen đặc biệt có thể mang thai.
Yoongi: được rồi.
Anh bỏ đi quay vào phòng hối sức nhìn cậu đang được truyền máu, hô hấp khó khăn nằm bất tỉnh, bỏ sang phòng ấp thì nhìn đứa bé không biết của ai kia đang ngủ ngon..
Anh ở lại ngồi chăm sóc chờ cậu tỉnh. Sự cố này có phần vui nhưng cũng khá xót cho cậu. Anh biết cậu không ra ngoài nếu có thì chỉ qua lại nhà bố mẹ vả lại anh còn là người lấy đi lần đầu của cậu nên cũng nhanh chóng hiểu ra..
Hoseok: ưm..đau
Yoongi: em tỉnh rồi!
Hoseok: nước..
Yoongi: của em đây.
Anh cứ chăm sóc cho cậu đến khi vết mổ lành hẳn, khi cậu xuất viện thì lúc đó cậu bé ấy cũng cần được đặt cái tên rồi.
Yoongi: mày là con của ai? Nói đi??
Hoseok: anh nghĩ sao đi hỏi thằng nhỏ câu đó vậy?
Hoseok: Min Yuseok? Tên cũng được nhỉ?
Yoongi: Tên HoYoung đẹp hơn..
Hoseok: không Yuseok!
Anh có vẻ bất lực với cậu, cả hai tranh chấp về cái tên rồi đưa ra quyết định.
Hoseok: được tên Min Jung Gi.
Yoongi: được. Không tệ.
Cậu ngày đêm chăm sóc Jung Gi lớn lên, khi Jung Gi sắp tròn 1 tuổi mọi người sắp chuẩn bị đón sinh nhật cho bé. Hôm nay cậu bé chập chững đứng dậy tập đi, cậu thấy được ngồi một khoảng cách nhỏ vỗ tay cổ vũ
Hoseok: đúng rồi! Đến đây với papa nào!!!
Cậu bé cố gắng đi từng bước từng bước, dần quen thì chập chững đi đến gần cậu. Cậu dang tay ra chuẩn bị ôm bé thì anh đi tới bế con ra chỗ khác còn bản thân thì tới bế cậu chạy lên phòng.
Hoseok: ahhh! Anh định làm gì!! Thả em xuống!!
Yoongi: hai hiệp.
Anh bế cậu lên phòng khoá cửa lại vứt cậu xuống giường, anh lấy cà vạt trói tay cậu lại, cởi bỏ chiếc quần đùi cậu đang mặc ra lấy tay đâm vào cửa huyệt.
Hoseok: a đừng mà..
Anh di chuyển ngón tay tìm kiếm điểm nhạy cảm ra vào.
Hoseok: đ..đừng mà..đau quá hức..
Yoongi: yên lặng đi. Không thì tôi bịt miệng em lại.
Cảm thấy đã đủ rộng thì anh nhanh chòng chiếm lấy môi cậu đi vào khoang miệng, nhân lúc đó anh đâm mạnh vào làm cậu nảy lên ra vào áo anh, anh liếm lấy chiếc cổ của cậu luồn lách khắp nơi, mỗi nơi đó sẽ để lại dấu hickey ửng đỏ sau đó mút lấy ngực cậu, se se đầu ti làm cậu giật nảy.
Yoongi: hửm? Nhìn này! Ngực em đang tiết ra sữa sao?
Hoseok: kh..không thể..nào..aaa..ư
Yoongi: haha dâm đãng thật
Cậu nhìn bản thân với đôi mắt ngạc nhiên sau đó lại nhìn anh đang mút lấy mút để ngực mình rên lên không ngừng. Anh mút mạnh hơn nữa sau đó ôm lấy mặt của cậu cưỡng hôn rồi đẩy hết dòng sữa ngọt kia sang miệng cậu.
Yoongi: ưm ngọt thật đó. Mùi vị như thế nào?
Hoseok: aaa..dừng lại..em chết..mất..sướng quá..hức
Cậu không nuốt hết sữa lẫn nước bọt của anh, tràn ra khỏi miệng, cậu không ngừng rên rỉ dưới thân anh. Anh thoả mãn nhìn cậu đang sung sướng càng thúc mạnh hơn nữa.
Hoseok: hức..aa...sướng chết mất..hức..làm...làm ơn...hức nhẹ..
Yoongi: ngực em đang tiết sữa ra này. Nhiều quá nhỉ..
Hoseok: ư..hức..c..của anh..làm ơn nhẹ lại..hức..mạnh quá..
Anh liếm hết bên ngực này đến bên khác rồi ngừng lại liếm ngược lên cổ cậu rồi liền hôn lấy cậu.
Hoseok: ư...ưm...
Cậu sắp tắt thở đến nơi rồi anh mới buông môi cậu ra, cậu thét lên khi anh cắn mạnh vào bả vai của cậu, ngực bị anh hành cho cương lên, lúc cậu sắp không rên nổi thì anh vẫn không có ý định dừng..
Hoseok: t...tha cho em..đi hức..đau..quá..aa..ư
Yoongi: không dễ vậy đâu.
Hoseok: làm...ơn hức..em..aa..chết..mất..ah
Yoongi: Hoseok tôi yêu em..
Hoseok: hức..đau..dừng lại đi hức..
Yoongi: nói mau? Em có yêu tôi không?
Hoseok: aaa..hức..yêu mà..đừng thúc nữa..ư ư
Hoseok: aaa...hức c..con..khóc..dừng đi..mà..hức..
Bé con ở dưới không thấy hai paba đâu nên khóc rồi. Giúp việc có dỗ cũng khóc tính giống papa nó đấy. Nhờ vậy anh mới ra rồi tha cho cậu. Để cậu mặc đồ xong thì cả hai cùng xuống dưới bế đứa nhỏ đang thút thít tìm phụ huynh.
Hoseok: ui..papa bế bé nào
Yoongi: đưa tôi bế cho.
Giúp việc phân vân nhưng cậu gật đầu cho anh bế, anh bế hai bên nách của bé nhấc cao lên trên, cậu hoảng hốt giật mình nên tiếng ngăn cản nhưng thằng nhỏ thì ngược lại nó đang cười khúch khích khoái chí kia kìa.
Jung Gi: a...ô..
Hoseok: gì?! Nó đang tập nói kìa!!
Cậu giơ tay ra bế thằng nhỏ lại, anh nhìn chằm chằm chờ đợi.
Yoongi: mau gọi ba đi.
Jung Gi: b...pa..a pa
Hoseok: papa đây
Giúp việc đứng bên cố nhịn cười vì con lươn đang được cưng chiều kia quản gia không nhịn được cười bật thành tiếng.
Tới tối cậu ru bé ngủ được một chút rồi lên giường ngủ với anh luôn. Nửa đêm bé lại thức dậy khóc nhè, cậu mệt mỏi ngồi dậy ru nó tiếp, thật sự rất mệt anh cũng bị đánh thức nhìn bộ dạng cậu như vậy không nhìn được, anh xót cho cậu nên kêu giúp việc vào dỗ còn anh thì tới bế cậu quay lại giường vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ. Cậu cũng như vậy chìm vào giấc ôm anh ngủ ngon, anh khá yên tâm vì thằng bé thích giúp việc nên cũng ôm cậu vào lòng ngủ..
Sáng dậy cậu đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi tới kêu anh dậy, anh thức dậy cũng vào phòng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân. Cả hai xuống dưới thấy thằng bé đang ngồi chơi vui vẻ, thấy paba xuống khập khễnh đứng dậy bước tới hai người. Anh tới bế bé lên, cậu ra nghe điện thoại sau đó đi vào.
Hoseok: Yoongi em muốn về nhà..
Yoongi: đi luôn. Cho Jung Gi đi cùng đi
Hoseok: em muốn đi bộ
Yoongi: cũng được đi thôi.
Cậu bế theo Jung Gi đi với anh, trên đường đi có rất nhiều cô gái nhìn anh khen lấy khen để, cậu cũng không thua thậm chí còn muốn hai người bên nhau nhưng họ đã được như ý nguyện rồi. Đến nhà cậu bấm chuông anh đứng đằng sau chờ.
Hoseok/Dad
Hoseok: bố mẹ đâu ạ?
Ngài Min/Dad
Yoongi: ừm tôi cần bàn bạc chút chuyện thôi.
Thằng bé này là ai vậy Hoseok?/Mom
Hoseok: mau vào nhà đi mẹ ơi..mỏi chân.
Cậu bế bé vào anh cũng vào theo, anh ngồi xuống sofa, cậu lên phòng ngồi lướt điện thoại, bé để cho mẹ bế. Ở dưới hai người đàn ông đang nói chuyện..
Yoongi: việc làm ăn của ông dạo này khá lên rồi nhỉ?
À vâng..là nhờ ngài giúp tôi/Dad
Yoongi: được rồi vào thẳng vấn đề. Ông mau gả Hoseok cho tôi.
Ngài Min cứ chăm sóc nó, tôi biết nó như thế nào mà./Dad
Yoongi: khá là đặc biệt khi có thể sinh ra được một đứa con trai có thể sinh con.
Vậy...đứa bé đó là cháu ngoại tôi sao?/Dad
Yoongi: đúng rồi đấy. Giờ thì tính ngày đẹp để tổ chức hôn lễ.
Bên trong bếp đột nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con, mẹ cậu biết bé đang đói nhưng nhà không có trẻ em nên không có sữa thì làm sao đây? Cậu xuống dưới bế Jung Gi lên phòng, như hôm qua hai người đang mây mưa thì anh có nói ngực cậu còn có thể tiết ra sữa nữa, có nghĩa cậu cũng có thể cho con bú như phụ nữ.
Cậu vén áo lên cho Jung Gi bú, anh ở dưới cũng lên phòng mở toang cửa ra làm cậu giật mình, anh nhìn cậu rồi nhìn Jung Gi sau đó bước đến gần ngồi xuống.
Yoongi: Hoseok! Gả cho tôi đi. Bố em cho phép rồi nên em cũng không có quyền từ chối được đâu.
Hoseok: ah thật là! Mau bế nó đi!
Cậu đưa con cho anh bế, cậu lấy khăn giấy gần đó lau đi vết sữa đang tiết ra rồi vọt xuống dưới để anh bước theo sau.
Ở lại được một lúc thì cũng đến giờ về rồi, cậu tạm biệt bố mẹ rồi cùng anh với con đi về, miệng không ngừng than thở với anh:
Hoseok: ahhh đúng là!! Lần sau đừng có mở toang cửa ra như thế!
Yoongi: biết rồi
Hoseok: chưa thấy ai đi cầu hôn mà đúng lúc như anh đấy!!
Yoongi: mau về nhanh lên thôi. Thứ 7 tuần sau tổ chức ở khách sạn.
Hoseok: nhanh vậy?!
Yoongi: được rồi. Mau đưa Jung Gi bỏ ở gầm cầu rồi về thôi.
Hoseok: MIN YOONGI!!!
Anh cười lớn lên rồi mới bảo đùa, cậu nhìn anh giận tím mặt, cả hai khoác vai nhau đi về để chuẩn bị cho hôn lễ.
Ngày diễn ra mọi người có mặt đông đủ, chỉ riêng bố mẹ anh là không có, thì ra anh đã không có bố mẹ, từ bé đã sống trong cô nhi, 12 tuổi đã ra xã hội làm này làm kia cho đến giờ mới được như hôm nay, cậu biết anh như vậy thì đồng cảm và yêu anh hơn nữa..
-con có đồng ý cho Jung Hoseok là người của con không?
Yoongi: con đồng ý!
-con có đồng ý cho Min Yoongi là chồng con hay không?.
Hoseok: con đồng ý!
-cả hai chính thức là vợ chồng hợp pháp! Hãy trao nhau nụ hôn nào!
...Happy Ending...
Truyện tuy không nhiều chap nhưng tôi đã cố gắng để hoàn thành. Fic thứ hai của tôi kết thúc chỉ trong vài tuần. Tôi dự định viết oneshort nên mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip