Chap 11: Khóc vì cái gì?

         Xin chào!!!! Tôi là Hà và đã có một khoảng thời gian dài không gặp nhau rồi đúng chứ? Vì thế, có lẽ mọi người sẽ mong ngóng sự việc tiếp theo nhé!

         Như chap trước đã nói, tôi chạy vào vệ sinh, khóc nức nở, và dường như chỉ muốn tìm lí do mình đang khóc vì điều gì. "Chẳng nhẽ mày lại đi thích Khôi hả Hà? Chẳng nhẽ mày lại đi thích Khôi hả Hà?" - Tôi lại tiếp tục ngẫm nghĩ về 1 câu hỏi khác do tự chính tôi vừa nghĩ ra. Và dĩ nhiên, tôi không thể tìm được câu trả lời. Tôi không biết đó có phải là cảm giác thích một người không, nhưng khi tôi biết rằng có một người xinh xắn, lại giỏi toàn diện thích Khôi, tôi đã thấy trong đầu mình trống rỗng, tim đau như quặn thắt lại, rồi người cứng đờ ra, mặt thất thần. Haizzzzzzzzz! Tôi không biết như thế nào nữa. Và sáng hôm sau, lại là một buổi sớm đi học cùng bà bạn Lan yêu quý. Và vừa tới cổng trường, tôi đã lại bắt gặp lại Khôi. Khôi hình như định gọi tôi hay sao ý, nhưng tôi nhanh chóng chạy lướt qua. Tự nhiên tôi cảm thấy cổ mình nghèn nghẹn. Thấy tôi tự nhiên chạy đi, Lan cũng chạy theo. Thở hổn hển một lúc, nó thắc mắc:

             - Sao chạy đi nhanh thế hả người? Đợi tui với chứ!

        Haizzzzzzzzz! Lúc đó tôi không nhớ là còn có Lan đi bên cạnh mình nữa nên cứ thế là chạy vụt đi. Tôi quay lại, nói với nó 2 tiếng "xin lỗi" lạnh nhạt, rồi sau đó lặng lẽ bỏ vào lớp trước nó. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy chầm chậm theo tôi, bắt kịp tôi một cách nhanh chóng, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

             - Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Nói với tớ một tiếng đi chứ ! Dạo này tớ thấy cậu cứ là lạ sao ấy ?

        Tôi chẳng hề muốn trả lời câu hỏi của Lan một chút nào cả, bởi tôi không biết là tôi nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc tôi cũng không rõ nguyên nhân là tại sao tôi lại suy sụp như thế. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn nghĩ đến Khôi và Phương Anh. Nhưng, tôi vẫn muốn giấu kín trong lòng nên tôi trả lời Lan bằng vài chữ: "Không có gì đâu..." Lan có vẻ biết rằng tôi muốn giữ bí mật, nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh tôi thôi. Tôi không để ý cho lắm, nằm vật xuống bàn, tôi lại nghĩ đến Khôi và Phương Anh, mắt tôi lại ngân ngấn nước rồi lại khóc. Tôi cố gắng nhịn để không phát ra tiếng nhưng rồi hai hàng nước mắt vẫn trào ra làm ướt hết cả cái bàn. Tôi vội lấy tay bịt miệng mình vào để hạn chế âm thanh, không cho người khác nghe thấy. Hình như lúc đó, Lan cũng trở về chỗ ngồi của mình rồi.

         Tôi hình như đã ngủ thiếp đi một lát, và lúc ấy, tôi mơ thấy Khôi bỗng nhiên đến bên Phương Anh, rồi họ ôm nhau, tình cảm bên nhau. Lúc tôi mơ đến đoạn họ chuẩn bị hôn nhau thì tôi giật mình tỉnh dậy. May mắn thay, chưa vào giờ học. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì tôi khóc, nên khi ngủ nước mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt tôi. Khôi bỗng nhiên đến chỗ tôi, nhìn thấy tôi liền chậm rãi bước đến chỗ tôi, hỏi:

           - Cậu khóc sao ?

       Tôi không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, kệ Khôi. Tôi thấy rằng, đã mấy ngày nay tôi suy sụp tinh thần vì Khôi và Phương Anh. Quay lại lúc này đi. Cậu ta thấy tôi không trả lời, liền biết ngay và nói:

        - Quả thật là như vậy rồi.

     Vậy là hết chap 11 rùi. Hãy đợi chap tiếp theo nhé !!!!! Tạm biệt !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teen