Chương 3: Sự chủ động (2)
Tắt chuông báo thức đi, tôi lờ mờ dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Mệt thế nhỉ? Mò mẫm trên giường tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng không thấy. Thôi bỏ đi, Hmm chắc vẫn như thường ngày nhỉ? Vẫn như bình thường cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy đoạn chat trong điện thoại của mình. Anh ấy....thôi thì chúc một tiếng vậy, chỉ là lời chúc vào buổi sáng thôi mà, cũng đâu mất gì đâu. Tôi thở hắt ra, nhắn đại cho anh một cái tin chào buổi sáng. Nhìn kĩ lại, thấy anh không onl, chắc là anh vẫn chưa dậy, thôi thì quan tâm làm gì nhỉ? Đi học cái đã. Mở tủ lấy chiếc áo sơ mi dài tay trắng, tôi với đại một cái quần jean tôi màu cũng lúc với đôi giày đen cổ cao. Mặc thêm bên trong một chiếc áo ba lỗ trắng, tôi cài đến khuy áo thứ ba từ dưới lên rồi kệ hai cái còn lại không cài. Cầm điện thoại để vào cặp, tôi nhanh chóng đến trường mà chỉ uống một cốc sữa rồi kệ cái bụng rỗng. Thật ra thì xong rồi nên bọn tôi cũng chẳng lo lắng mấy, chỉ là đến lớp cho có thôi. Nằm dài trên bàn uể oải ngáp ngắn ngáp dài, tôi gục đầu xuống bàn, mặc kệ sự ồn ào xung quanh mà nhắm mắt. Đánh một giấc trước đã rồi tính sau vậy, đằng nào cũng chẳng có gì làm cả.
Haizz mệt thật, mới đó mà đã gần 10h rồi, tôi còn chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa, mà kệ đi. Điện thoại rung nhẹ tạo nên tiếng rung khẽ của mặt lưng với mặt gỗ. Tôi hơi giật mình một chút rồi cũng lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của anh sao? Ừ thì có qua có lại mà. Tôi cũng nhìn màn hình rồi trả lời thôi.
Rep tin nhắn của anh xong, lớp tôi nhận được thông báo về sớm. Cất mọi thứ vào trong cặp, tôi liếc đồng hồ, mới có 9:50 thôi, mà kệ đi đến lớp cũng có làm gì đâu. Thở dài, tôi khoác cặp đi về, vì nhà gần trường nên tôi đi bộ thôi. Bước vào nhà, tôi đi thẳng về phòng, mẹ không có nhà nên tôi cũng không cần lo chuyện ăn uống lắm, ừ thì tôi nhịn luôn. Nói thẳng ra thì tôi chỉ ăn hai bữa một ngày, cùng lắm thì khi mẹ tôi ở nhà cố lắm cũng đủ ba bữa. Thật sự thì tôi không muốn ăn một chút nào, ăn cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nằm ườn trên giường, tôi mở cuốn sách ra đọc ăn miếng bánh mới hôm qua mua còn để trong tủ.
Nhớ ra gì đó tôi cầm điện thoại ra thì đã thấy tin nhắn của anh từ 9:45 vậy mà giờ là 10:06. Kệ vậy, rep muộn một chút cũng không sao nhỉ?
Ừm, tôi để chế độ rung nên không kịp nhìn tin nhắn. Để ý thì hình như anh không has sign, chắc đang onl role. Ừ thì cũng hơi tò mò nhưng anh cũng đâu cần phải xin lỗi đâu. Đó là chuyện rất bình thường mà. Tôi không hiểu mà cũng không cần hiểu chuyện này, bỏ qua vậy.
Haizz đúng, thỉnh thoảng tôi cũng có hơi vô duyên và cũng có lúc khiến người khác khó hiểu thật. Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng không nói thẳng ra, chắc có lẽ vì vậy mà tôi tôi cảm thấy nói chuyện với anh cũng dễ chịu hơn với nhưng người khác. Tôi cũng có đi chụp ảnh cos, ừm thì....tôi thích cosplay lắm, tôi cũng có thân với một đứa được gọi là otaku và cũng có đi chụp ảnh cos với nó. Dĩ nhiên trong đó thì Hạnh cũng có một slot làm staff cho tôi. Nói vậy đủ rồi, câu chuyện chính là tôi đã gửi ảnh cos cho anh xem.
Sau khi xem xong, anh không những không cười mà còn khen nó dễ thương. Thật ra tôi mang mác là đi chụp ảnh cos nhưng thật ra là đi chụp meme thôi, tôi thật ra cũng thích chụp vì một phần nó giúp tôi cười nhiều hơn khi xem lại một phần là tôi được trở thành nhân vật mình yêu thích. Ừ, tôi là người nội tâm nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng tôi muốn là một coser mặc dù đồ cos sẽ rất đắt nhưng tôi vẫn để dành tiền để mua wig để cos free style. Có thể không đẹp nhưng tôi được thỏa mãn những gì mình thích. Bây giờ tôi còn có một người không hề cười vì những tấm meme của tôi mà còn khen nó. Tôi bỗng cảm thấy gì đó, cảm thấy vui, hạnh phúc, chút ngại ngùng? Rốt cuộc nó là gì?
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Tôi bất chợt vẽ một nét cười mảnh trên môi trong thoáng chốc nhưng rồi lại vụt tắt. Cái gì vậy? Tại sao? Mình cười vì một người chưa bao giờ gặp và anh ta còn là một acc role sao? Tch mày tỉnh lại đi! Đừng có đắm chìm nữa, một lần ngu ngốc là đã quá đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Nếu có thắc mắc thì đúng vậy, trước đây tôi đã từng thích một acc role khác, cậu ta cũng đối xử với tôi rất tốt cho đến khi tôi thích cậu ta rồi tỏ tình thì cậu ta lại nói rằng:" em đã xác định kĩ chưa? Có thể đó là tình yêu em dành cho char mà tôi đang role hoặc có thể chỉ là tình cảm nhất thời thôi, cô gái à em nên suy nghĩ trước khi nói với tôi. Em không xác định được đó là tình cảm dành cho Rindou hay em còn chẳng biết @Dochin là một gã thế nào. Tính cách thật của Dochin có thể khiến em vỡ mộng đó cô gái à...." Ừ, đúng vậy. Tôi mong chờ gì ở một acc role nhỉ? Sự ngọt ngào, dịu dàng dù có hơi cục súc của cậu ta khiến tôi ảo tưởng. Những lời nói đó chỉ là role theo tính cách của char và tôi, một đứa ảo tưởng, suy diễn linh tinh nghĩ ra cái viễn cảnh viển vông rằng tôi sẽ cùng cậu ta sẽ có một mối tình đẹp. Nhưng tôi nào biết, tôi nào biết rằng mình chỉ là một trong muôn vàn fanchar ib với cậu ta. Hah tôi thật ngu ngục, hoàn toàn ngu ngục.
Kéo rèm lại, tôi ngồi trên bệ cửa sổ hứng nắng. Mệt mỏi thật, tôi rất mệt cũng chẳng muốn nghĩ đến anh vì tôi đúng là suy nghĩ chẳng ra sao đã vậy còn có tình cảm với người mà mình không thể có tình cảm nữa chứ. Tự cười cợt bản thân, tôi nhanh chóng định thần lại, gạt đi mấy thứ đã nhớ lại trong vô thức, không để bản thân một lần nữa không thể ý thức được mà rơi nước mắt. Ừ, tôi đúng là thế mà. Mẹ nó, quên đi, đừng nghĩ nữa đi.
Thở hắt ra, tôi có chút khó chịu và hơi đói. Đi lục tủ lạnh thì lại hết đồ ăn, sao hôm nay xui vậy chứ? Sữa cũng hết rồi, Tch ra ngoài ăn vậy. Chán nản, tôi cầm điện thoại bấm gọi cho Hạnh rồi rủ nó đi ăn. Chẳng hiểu sao lần này tôi lại ngơ ngẩn nghĩ về anh, Haizz không biết nữa, nhưng tại sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai nhiều như vậy. Kể cả là người quen hay gia đình, người thân cũng thế. Không lẽ....tôi bị condi tình yêu quật rồi? Không, không được, bắt buộc không được. Đưa hai tay vỗ mạnh vào hai bên má, tôi dần tỉnh táo lại mà không để ý đến ánh mắt khó hiểu của đứa bạn thân.
- Mày ổn không Vy? - Nó hơi cậu mày, khuôn mặt lộ rõ sự nghi ngờ với tôi.
- H-Hả? Gì cơ?
- Tao đang hỏi mày có ổn không? Tại nãy giờ tao thấy mày gọi tao đi ăn mà có chú tâm vào đâu!?
- À không có gì đâu.
- Chắc không?
- Chắc mà, mày không tin tao sao?
- Tin thế đell nào được hả con này?
Tới nữa rồi, nó gắt rồi đấy kiểu gì cũng sẽ lại giảng đạo cho tôi đây mà. Đúng, nó giảng cho tôi một tràng dài mà không thấy mệt, nếu là bình thường thì tôi chen ngang nhưng giờ thì tôi mặc kệ nó nói. Còn không lọt vào tai chữ nào nữa, chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cái dĩa cầm trên tay thì liên tục chọc nhẹ vào đồ ăn trên đĩa. Không hiểu tôi thế nào nữa, tại sao lại nghĩ đến anh? Tại sao lại nghĩ đến những dòng tin nhắn của tôi với anh chứ? Tại sao nhỉ? Mọi thứ thật mơ hồ, thật...tự nhiên. Đôi mắt tôi hướng đi xa, tai ù đi không còn nghe được gì nữa.
- Mày có nghe tao nói không đấy? Này!
Nó lay mạnh vai tôi gắt lên, giật mình, tôi quay qua nhìn nó.
- A...à, không có gì đâu.
- Nói chung là mày cố mà ăn đủ bữa đi, lúc nào cũng bỏ bữa, cẩn thận không tao đập chết mày.
Tôi cười chừ, cúi xuống ăn tiếp đĩa cơm của mình. Không quan tâm lắm đến khuôn mặt tò mò của nó. Nhưng tôi qua mắt được nó kiểu gì? Đúng, không thể. Giật phắt cái điện thoại trên bàn, nó bấm mật khẩu vào mess đọc tin nhắn. Tôi cũng mặc kệ nó làm gì, đói nên cũng chỉ biết ăn, ai chẳng thế.
- Này, đừng bảo là mày thích ổng nhá. - Nó vừa đưa điện thoại ra vừa bất ngờ nhìn tôi, sau đó lập tức chuyển qua vẻ mặt nham hiểm.
- Mày nghĩ gì? Tao ngu một lần là đã quá mệt mỏi rồi, mày còn mất nết thế nữa. - Lườm nó một cái, tôi cầm lấy cái điện thoại cất đi rồi tiếp tục ăn.
Thật sự thì tôi cũng chẳng biết nữa, nếu tôi thích anh thật thì sao? Nực cười thật, chẳng có gì là bằng chứng cả, cảm xúc? Chắc chỉ là nhất thời thôi.
Ăn xong, tôi cùng Hạnh đi về vì nó còn có việc ở nhà nữa. Đi ngang qua của hàng tiện lợi, tôi rẽ vào để mua sữa, cầm hai hộp 1l ra quầy thanh toán, tôi vô tình liếc qua quầy bánh bên cạnh. Bánh tiramisu kìa, lại còn mỗi miếng một vị nữa, giá đang seal? Không chần chừ nữa tôi bảo chị nhân viên lấy giúp mình cái bánh đó. Trên đường về, tôi xách hộp bánh trên tay định bụng mang về để xem phim và ăn bánh. Nhưng đến nhà, tôi bỗng trùng xuống. Cất bánh với sữa vào tủ, tôi day hai đầu chân mày, đầu có chút hơi đau đầu, mắt cũng hơi mờ đi một chút. Tch lại nữa rồi, nằm trên giường, kéo chăn qua vai rồi nhắm mắt ngủ. Mệt, rất mệt, tôi còn không biết tại sao lại mệt như thế. Chắc là do hôm qua tôi để máy lạnh hơi thấp, có thể lắm, bật quạt vẫn hơn. Chẳng nghĩ nữa, tôi hoàn toàn để cơ thể mình thả lỏng, ôm cái gối dài bên cạnh mà ngủ, điều cuối cùng tôi nghĩ tới vẫn chính là anh, người khiến tôi còn chẳng biết bản thân đã thích anh từ khi nào.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip