1
Sáng nay, như bao ngày khác, tôi lại tự biến mình thành trò hề trong mắt cả công ty bằng việc bưng một cốc cà phê nóng hổi cho Beok Yonghan. Cái việc chẳng ai giao, chẳng ai yêu cầu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm như một con ngốc si tình.
Tiếng giày cao gót của tôi vang đều trên nền gạch bóng loáng. Mùi cà phê lan tỏa khắp hành lang, thơm ngào ngạt đến mức mấy đồng nghiệp ngẩng lên nhìn theo. Người thì chép miệng thương hại, kẻ nhếch mép cười khẩy, có đứa thậm chí lắc đầu thở dài như thể đang nhìn một kẻ mắc chứng bệnh nan y.
"Lại nữa hả trời, sáng nào cũng thế." - giọng thì thầm ngay sau lưng tôi.
"Chắc bệnh rồi, mê trai đến mức này chắc chỉ có điên." - đứa khác đáp.
Tôi nghe hết. Tôi luôn nghe hết, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm. Họ không hiểu được cảm giác của tôi đâu, cái cảm giác khi đứng trước gương mặt ấy - gương mặt chết tiệt đã khiến tôi, một kẻ 24 tuổi, bình thường lúc nào cũng tự tin, cũng ngông nghênh, cũng bá đạo - phải hạ thấp mình thành kẻ pha cà phê rẻ tiền.
Cửa phòng giám đốc bật mở.
Beok Yonghan bước ra. Hắn mặc sơ mi trắng tinh, cà vạt đen thắt ngay ngắn, áo vest xám khoác hờ trên vai. Ánh mắt hắn lạnh như thép, quét qua cả dãy nhân viên như lưỡi dao, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến đám người kia im phăng phắc.
Tôi hít sâu, bước tới, hai tay nâng cốc cà phê như nâng lễ vật.
"Cà phê của anh đây, Yonghan-ssi."
Hắn liếc nhìn xuống, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khinh bạc.
"Đổ đi."
Tôi chết đứng.
"... Cái gì cơ? Em mới pha xong mà."
"Cô nghĩ tôi sẽ uống thứ gì có thể bị hạ độc à?" - giọng hắn đều đều, lạnh lẽo, như thể đang nói chuyện về thời tiết.
Phía sau tôi, tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng chửi thề: Đồ khốn, anh nghĩ tôi rảnh tới mức hạ độc anh chắc? Nếu có, thì anh đã chết lâu rồi. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười rực rỡ như nắng mai.
"Anh không uống thì thôi, em uống, đỡ phí."
Nói rồi, tôi ngửa cổ tu một hơi. Đắng nghét, nóng rát, cổ họng bỏng lên, nhưng tôi vẫn nuốt sạch, còn cười tươi hơn đèn led.
Hắn hừ một tiếng, đặt phịch một chồng hồ sơ nặng như núi xuống bàn tôi.
"Nếu rảnh rỗi đến mức pha cà phê thì làm cái này đi. Trước tám giờ tối, tôi muốn thấy hết trên bàn."
Rầm! Tiếng giấy đập vang vọng cả tầng.
Tôi trừng mắt nhìn đống giấy cao quá đầu mình.
"Anh nghĩ em là siêu nhân hả?"
"Không." - hắn quay đi, giọng thản nhiên - "Tôi nghĩ cô là đồ ngốc."
Tiếng cười rúc rích nổ ra khắp phòng. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch. Tôi muốn ném cả chồng hồ sơ vào cái gáy đẹp trai ấy, nhưng... trời ạ, ngay cả cái gáy đó cũng đẹp một cách khốn kiếp. Tôi thở dài, chống cằm nhìn theo dáng hắn khuất dần.
Đẹp trai đúng là một cái tội.
---
Cả buổi sáng hôm đó, tôi ngập chìm trong núi giấy tờ. Mỗi tập hồ sơ nặng như đá, giấy cứng cứa vào tay đau rát. Vừa gõ máy, vừa sắp xếp, vừa chỉnh sửa, tôi vừa cắn răng vừa chửi thề trong bụng.
Đến lần thứ ba bị kẹp giấy cứa vào ngón tay, tôi bật ra một tiếng "á" nhỏ, máu rịn ra đỏ tươi. Tôi ngậm vội đầu ngón tay, hít sâu để đỡ đau. Một đồng nghiệp đi ngang, đặt hộp băng cá nhân xuống bàn tôi, khẽ nói:
"Dù gì cũng đừng liều mạng thế. Người ta đâu có coi trọng cậu."
Tôi cười, giọng đầy ngạo nghễ:
"Anh ta không coi trọng, thì em càng phải khiến anh ta nhìn thấy."
Câu trả lời khiến cả nhóm xung quanh phá lên cười. Tôi mặc kệ, tiếp tục dán băng lên tay rồi gõ tiếp.
---
Những lúc như thế này, tôi thường nhớ lại lần đầu tiên gặp Beok Yonghan. Cái ngày định mệnh khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng tệ hại này.
Đó là buổi phỏng vấn. Tôi ngồi trong hàng ghế chờ, tự tin với CV của mình, mái tóc dài được cột gọn, sơ mi trắng quần tây, ánh mắt lạnh lùng, khí chất ngút ngàng không ít ứng viên khác phải liếc nhìn. Tôi luôn tin mình khác biệt.
Rồi cửa mở. Hắn bước vào.
Một cái nhìn thôi. Chỉ một khoảnh khắc hắn liếc qua, tôi đã cảm giác tim mình như bị giật mạnh. Ánh mắt hắn sắc bén, dáng đi uy quyền, từng bước chân khiến không gian nặng nề. Cái khí chất lãng tử, cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ấy đã đánh gục tôi ngay lập tức.
Tôi vốn định đến phỏng vấn để kiếm một công việc, nào ngờ lại vướng vào một mối tình si ngốc nghếch như vậy.
---
Tiếng đập bàn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Hokazono Iroha!" - giọng Yonghan vang lên như sấm.
Tôi ngẩng đầu. Hắn đứng ngay đó, mắt hẹp lại, lông mày cau.
"Cái báo cáo này là cái quái gì?"
Tôi nuốt khan, tim đập mạnh.
"Em... em làm theo hướng dẫn."
"Hướng dẫn à?" - hắn vung tập báo cáo xuống bàn, giấy bay tung tóe - "Đây là rác. Tôi không thuê cô để viết rác."
Mấy đồng nghiệp cúi đầu, vai run run vì cố nhịn cười. Tôi đỏ mặt, vội nhặt giấy. Tay vừa đưa ra thì mép bàn cấn mạnh, trầy thêm một vết. Tôi đau điếng, nhưng vẫn cười, vẫn cúi người nhặt từng tờ.
Trong đầu tôi vang lên một giọng nói chua chát: Mày điên rồi, Iroha. Hoàn toàn điên rồi.
Nhưng khi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, trái tim tôi lại thổn thức. Tôi không tài nào ghét nổi. Dù hắn có mắng, có chà đạp, thì tôi vẫn thấy hắn... đẹp đến mức đáng để tôi si mê.
---
Buổi tối, cả văn phòng về hết. Chỉ còn tôi ngồi một mình dưới ánh đèn trắng, đánh máy đến tê cả tay. Vết xước rát buốt, lưng đau mỏi, mắt cay xè.
Tôi ngả đầu ra ghế, nhìn trần nhà, bật cười khan.
"Tại sao tao lại biến thành thế này chứ, Iroha?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gõ phím lách cách, tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Tôi nhớ lại nụ cười mỉa mai của hắn, cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhớ lại gương mặt hoàn hảo đến mức tôi căm hận bản thân. Và rồi, tôi tự nhủ:
"Không sao. Một ngày nào đó, tao sẽ khiến hắn phải nhìn tao khác đi. Tao sẽ cưa đổ hắn. Tao thề."
Tôi cười, mắt ánh lên một tia kiên định.
Nhưng có lẽ... tôi đâu ngờ được, con đường tôi chọn sẽ đưa tôi đến một hướng hoàn toàn khác. Một người hoàn toàn khác. Một gương mặt khác, còn khiến trái tim tôi loạn nhịp hơn gấp bội.
___________________
Cận cảnh ad khi thấy hint của churroz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip