Có Những Ngày Tôi Không Muốn Lớn

Có những ngày tôi tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà và thấy lòng mình trống rỗng. Không buồn, không vui, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ thấy mệt. Cái mệt không nằm ở cơ thể, mà ở chỗ nào đó rất sâu như một khoảng tối trong tim, không ai nhìn thấy. Như một vết thương đã lâu không lành, chỉ nằm yên đó, chẳng lên tiếng, nhưng đôi lúc lại nhói lên âm ỉ.

Tôi sống giữa những người thân mà đôi khi thấy mình như người lạ. Những câu hỏi thăm chỉ là phép lịch sự. Những nụ cười đáp lại nhau như thể có sẵn kịch bản. Tôi cười, nhưng trong lòng thì đã khóc không biết bao nhiêu lần. Có khi tôi nhìn vào gương, chẳng nhận ra ánh mắt mình nữa, nó không còn sáng, không còn trong trẻo. Nó mệt mỏi và trống rỗng, như thể đã thôi hy vọng.

Tôi từng nghĩ lớn lên sẽ tuyệt lắm, sẽ được tự do, được làm điều mình thích, không bị rầy la hay bị ép buộc. Nhưng càng lớn, tôi càng sợ. Sợ phải gồng mình mạnh mẽ. Sợ phải giấu nước mắt vào gối mỗi đêm. Sợ cả chính mình những suy nghĩ hỗn độn, những vết xước chẳng lành, những lần tự hỏi: “Tại sao mình lại tồn tại trên đời này?”

Tôi nhớ mình của ngày bé, vô tư cười vì một viên kẹo, khóc òa khi ngã, rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Lúc đó, tôi không sợ bị đánh giá, không phải tự hỏi “Mình có vô dụng không?” hay “Liệu ai đó có cần mình không?” Tôi có thể khóc to, có thể ngã, có thể làm sai và được tha thứ bằng một cái ôm. Còn bây giờ, chỉ cần rơi một giọt nước mắt, tôi đã bị xem là yếu đuối. Chỉ cần sai một chút thôi, là đã tự trách bản thân đến mức không ngủ nổi.

Giờ đây, tôi học cách im lặng. Khi buồn, tôi viết ra giấy. Khi đau, tôi chỉ ngồi yên. Có những ngày, tôi muốn ai đó hỏi: “Em ổn không?”, và chờ câu trả lời thật sự. Nhưng mọi người đều vội. Ai cũng mệt theo cách riêng của họ, còn tôi thì giấu mệt trong nụ cười gượng. Tôi trở thành kẻ giỏi che giấu, giỏi đến mức đôi khi tôi cũng lừa được chính mình rằng mọi thứ đều ổn.

Có những đêm tôi nằm trằn trọc hàng giờ, chỉ để nghĩ về những điều không ai biết. Tôi nghĩ về những lời nói từng khiến mình tổn thương. Những cái nhìn lạnh lùng, những lời trách móc, những sự im lặng kéo dài giữa những người từng thân thiết. Tôi tự hỏi: “Mình đã sai ở đâu?” rồi lại chẳng có câu trả lời nào cả. Chỉ là cảm giác không thuộc về nơi nào.

Tôi không viết những dòng này để than vãn. Tôi chỉ muốn thừa nhận: tôi cũng yếu đuối. Tôi cũng cần được quan tâm. Tôi cũng muốn được lắng nghe, không phải để ai đó giải quyết vấn đề giúp tôi, mà chỉ cần họ ở đó, cùng tôi vượt qua. Có những nỗi đau không cần lời an ủi, chỉ cần sự hiện diện.

Vào những ngày tôi thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, tôi thường mở những bài hát cũ, những giai điệu ấm áp như vòng tay mẹ thuở nào. Tôi nhớ cái cảm giác được vùi mặt vào ngực mẹ, nghe tiếng tim bà đập và nghĩ rằng mọi buồn đau trên đời này chẳng thể chạm đến mình. Nhưng mẹ cũng dần bận rộn hơn, và tôi thì lớn lên, lặng lẽ cất giấc ngủ an toàn ấy vào ký ức.

Có lẽ ai rồi cũng sẽ lớn. Nhưng nếu được chọn, tôi muốn chậm lại. Tôi muốn bé thêm chút nữa. Để được tựa vào ai đó và nói: “Hôm nay con mệt quá, con không muốn làm người lớn đâu.” Tôi muốn có một nơi không cần cố gắng để được yêu thương. Một nơi tôi không phải chứng minh mình đủ tốt, đủ ngoan, đủ giỏi để xứng đáng có mặt ở đây.

Tôi sợ sự trưởng thành nếu nó đồng nghĩa với việc đánh mất chính mình. Tôi không muốn trở thành người lớn mà khô cằn, mà phải cười khi trong lòng muốn khóc, mà phải nói “Không sao đâu” trong khi mọi thứ đang rối tung. Tôi muốn được thật thà với cảm xúc của mình, muốn được yếu đuối một cách an toàn.

Có lẽ, trưởng thành không chỉ là học cách sống, mà còn là học cách chấp nhận những phần mềm yếu trong chính mình. Nhưng đôi khi, tôi chỉ ước mình chưa từng lớn. Ước rằng tôi vẫn còn là đứa trẻ năm nào, với đôi mắt tròn xoe, tay nắm chặt lấy bàn tay ai đó, lòng tin rằng mình được yêu, được bảo vệ, vô điều kiện.

Tôi viết những dòng này vào một buổi tối nhiều gió. Ngoài kia, phố xá vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn đi qua nhau hối hả. Nhưng ở trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi lặng lẽ, đối diện với chính mình. Tôi không mong mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Tôi chỉ mong có ai đó hiểu. Hiểu rằng đằng sau những nụ cười, có thể là một tâm hồn đang chật vật. Hiểu rằng đằng sau sự im lặng, có thể là những điều không thể nói thành lời.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, và bạn cũng thấy mình trong đó, thì xin chào chúng ta không cô đơn. Có thể chúng ta không nói ra, nhưng ta cùng cảm nhận những điều rất giống nhau. Và biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ gặp được người có thể lặng lẽ ngồi cạnh, nghe những điều chẳng ai từng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip