chap 2: Trafficking
Johnny: ờ..hờm tôi muốn nói chuyện với bà thưa bà Moun
Bà moun: ờ...ờ..được vào đi
Johnny khẽ cười mỉm và bước vô nhà rất tự nhiên. Anh ngồi lên ghế sofa và vắt chân lên chân phải đợi bà moun ngồi xuống.
Bà moun: cậu nói đi * ngồi xuống ghế*
Johnny: ờ thì..vào thẳng vấn đề luôn bà chị đang nợ bà sara 10 000 bath mà chưa trả và thêm cả hành vi cố gắng bỏ trốn nữa thì bà chị tính sao đây
- gần đó thì fourth và prim cũng đã đứng sau tường từ trước và nghe lén cuộc trò chuyện
Primily: ..cái.gì cơ 10 000 bath á * nói khẽ với fourth*
Fourth: không biết mụ này định trả nợ như thế nào đây
Bà moun: ờ..ờm tao không biết gì cả.. Chúng mày định làm gì tao.... * đứng bật dậy*
johnny: nào nào bà chị ngồi xuống đi nào, sao phải sợ thế * anh để lộ súng ở túi quần *
bà moun: chúng mày muốn cái gì.... * bà ngay lập tức ngồi bật xuống *
- anh gọi người tới đưa cho bà một tờ giấy với nội dung bắt bà phải trả nợ hoặc giao thân ra làm việc cho nhà sara. thử nghĩ xem bà moun ở trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy này chưa bao giờ phải đụng vô việc nào trong nhà mà chỉ có hai người con của chồng đã mất của bà phải làm nên khi nghe đến yêu cầu của tờ giấy trước mặt bà hoang mang và ấp úng không muốn làm
Bà moun: haizzzz....* bà đắn đo suy nghĩ*
- bà bỗng nhìn ra phía bên phải thì thấy hai anh em fourth prim đang đứng lấp ló nhìn lén bà.
Bà moun: tao hỏi thế tao thấy bán thân cũng không khác gì bán người thì tao bán cho chúng mày con mồi này, đảm bảo vừa chất lượng, thông minh, chăm chỉ,đảm đang... Vân vân mây mây
Bà moun: chịu không ?
Johnny: ai da bà chị có vẻ kiếm được mồi trả nợ rồi à, đâu mang ra đây tôi check phát. Được thì tôi sẽ mang nguòi đi và bà chị sẽ không còn nợ nữa
- trong danh sách nợ thì bán người cho bà sara cũng là một hình thức trả nợ nhưng một khi đã bị bán thì sẽ phải làm đến hết đời nên quy luật là muốn bán thân hay bán ai thì bán nhưng việc làm sẽ càng cực nếu số tiền nợ càng lớn
Bà moun: tôi già rồi nên tay chân yếu không làm được cái gì nên cần phải tìm người khác cho anh nên anh cứ yên tâm là hàng nhà tôi chỉ có nhất thôi
[ thật ra thì bả mới có 36 tuôi chứ nhiêu, già dữ luôn rồi]
Johnny: hahahaha bà chị thế này mà đã dính bệnh tuổi già rồi à hay là rén không giám tới làm
Bà moun: ai nói với anh như thế.. Để tôi gọi chúng nó cho anh check rồi xách cổ chúng nó ra khỏi nhà tôi nhé
*đứng dậy*
- bà moun đi tới gần chỗ hai anh em fourth prim đang đứng hóng ở đó và không quên quay đầu lại lườm xéo tên Johnny đang ngồi chăm chú bấm điện thoại
Bà sara (chat): sao thế nào rồi ?
Johnny (chat): dạ thưa bà, bà moun quyết định chọn bán người thưa bà
Bà sara (chat): tưởng giàu thế nào..thì ra cũng chỉ dám bán người để làm việc cho ta
Johnny (chat): thưa bà.. Nhưng chúng ta đã kín hết người làm việc rồi ạ, bà định cho người của bà moun không làm gì mà vẫn có ăn ạ ?
Bà sara (chat): ... * đang soạn*
--------------------------------------------------------------
- bà moun chạy ra kéo tay prim đi và ra ám hiệu cho fourth ra phòng bếp. Fourth liền gật nhẹ đầu và cậu đi chậm rãi đến phòng bếp
Primily: bà định làm gì bọn tôi. Bà định bán.. * gắt gỏng*
Bà moun: IM! từ giờ chúng mày khồng cần phải sống trong phòng kho nữa, mà giờ chúng mày sẽ được chuyển đến nơi tốt hơn chỗ này gấp vạn lần...và đặc biệt là sẽ sống trong đó đến suốt đờii
* bà nói với vẻ điệu thích thú*
Fourth: b..bà định bán chúng tôi chứ gì, tôi nghe hết rồi khỏi phải văn vở
* ngán ngẩm*
Primily: c..cái gì cơ bán là bán cái gì..bà định bán anh trai tôi á
* cô quay ra nhìn fourth*
Primily: không được.. Anh à không được anh hai bị làm sao vậy.. Không có hai sao em sống được hai ơii
* mắt cô rưng vì cô nghĩ sẽ có một ngày người cô tin tưởng nhất lại rời xa cô*
Fourth: prim.. Nín đi hai không sao đâu mà, đừng khóc.. Còn bà, bà định cho tôi đi đâu * cậu ôm lấy em gái mình*
Bà moun: Ra với tao rồi sẽ biết
* bà cầm tay fourth và kéo cậu ra chỗ Johnny *
- fourth bị kéo theo bất chợt nên cậu không kịp chạy theo được với tốc độ và lực của bà moun nên điều đó đã khiến cho cậu ngã xuống trước mặt johnny
- cậu ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt người đàn ông tay đầy sợi dây điện trên cơ bắp và bàn tay ông, khuôn mặt ông có một chiếc xẹo rất lớn ở ngay má bên trái và đã được khâu. Da ông ngăm ngăm nên điều đó khiến cho ông nhìn rất hung dữ
- fourth nhìn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu lạnh sống lưng như có một cơn gió mạnh nào đó thổi qua, cậu bắt đầu run và cậu không ngừng nghĩ đến việc nếu bị bắt sang bên một nơi xa lạ nào đó và phải làm việc cho một ai đó hung dữ hơn đã khiến cậu hoảng sợ lên.
- cậu chưa kịp suy nghĩ thì johnny đã nắm cổ áo của cậu mà kéo lại gần. Fourth sợ đến nỗi không dám thở trước mặt ông mà chỉ dám nhắm mắt vào và chịu đựng, tay cậu tự động ôm lấy cổ. Johnny nhìn đi nhìn lại fourth, ông cầm cổ áo cậu đưa qua bên trái rồi lại bên phải để kiểm tra
- không mỗi một mình cậu sợ. Nong prim chạy theo sau cũng nhìn thấy johnny đang nắm lấy cổ áo anh trai mình và nhìn chằm chằm. Còn ông anh trai thì sợ đến run cả người. Cô nhìn xung quanh thì thấy ở bên ngoài cửa đang có một chiếc xe ô tô màu đen giành cho các quý tộc đi mà lòng cô cảm thấy bất an.
Johnny: ĐƯỢC! Tôi thích thằng cu này.. Bà chị có vẻ có gu thẩm mỹ chuẩn nhỉ
Bà moun: chúng mày lấy thằng bé này rồi thì xóa nợ cho tao đi nhanh lên
Johnny: hơii, bà chị bình tĩnh, bà chị kí luôn cả giấy hòm hiếc với đồ sinh hoạt cho thằng bé đi. Kẻo tỏi thì có cái để mà dùng chứ
Bà moun: h...hả * bà không hiểu *
Primily: k..không được các người nói thế là có ý gì
* cô chạy ra chỗ anh trai mình*
[ nghe từ hòm với từ tỏi là đủ hiểu làm việc cho bà sara là sẽ như nào rồi :))]
Johnny: nào cô bé...này là chuyện của người lớn không phải chuyện của trẻ con
Primily: xin lỗi tôi 17 rồi nên ông ngậm mồm đi ông già * nhìn vào mặt Johnny*
Primily: còn bà muốn bán anh trai tôi thì bán luôn cả tôi đi hoặc cho luôn cũng được, tôi không muốn rời xa anh trai tôi nên mấy người muốn thì mua một tặng một
Johnny: au~ lãi quá nhỉ vậy bà chị tính thế nào đây? * hỏi ý kiến bà moun*
Bà moun: thích thì chiều thôi
*bà đừng dậy và kí lên tờ giấy bán người*
- Fourth và Prim đi theo chỉ đạo của một người đàn ông cùng băng với Johnny đi tới chiếc xe ô tô mà prim từng nhìn thấy qua
Fourth: em làm cái gì vậy?
* nói nhỏ với prim*
- cô nghe được nhưng cô không giám trả lời mà cô chỉ giám vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống run rẩy vì cô sợ phải đến một nơi nào đó xa lạ và phải làm việc ở đó đến hết cuộc đời.
Fourth: prim! Em bị làm sao đấy.. Lỡ chúng nó giết em thì sao
* cậu tức giận vì em gái không trả lời*
Johnny: nào nào, hai chúng mày nhanh chân xách cái đít lên xe đi * giục *
- hai anh em fourth và prim đang chuẩn bị lên xe thì từ phía đằng sau có một người đàn ông lạ mặt khác đến từ đằng sau và anh ta dùng hai chiếc khăn được ngấm đẫm thuốc ngủ. anh tiến lên chỗ hai anh em và bịt chặt lên mũi họ
primily: ứm ........... * cô hít lên làn thuốc ngủ đó và cô ngay lập tức ngủ đi *
- fourth cũng không ngoại lệ, cậu liền ngủ lịm đi sau khi bị chuốc thuốc. còn người đàn ông đỡ lấy hai người họ và ném lên trên xe ô tô
johnny: đi thôi * nhảy lên xe*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sân vườn bà sara-
- pond và phuwin đang chim chuột ở đó
* chụt.....um~...chụp*
Phuwin: um..thôi em còn phải đi làm việc không bà sara mắng em chết
Pond: thôiiii * anh kéo em lại gần người mình hơn*
Phuwin: pond! Em còn phải đi làm
Pond: uh, chả có lúc nào em không đi làm cả..em định lừa dối anh sao
Phuwin: ai thèm lừa dối anh? * cậu nhăn nhó khi nghe thấy câu hỏi*
Pond: không, anh chỉ nhớ em quá thôi
* cậu làm nũng với phuwin*
Phuwin: thôi nào pond~ để tối rồi em sẽ đến phòng anh sau * mỉm cười*
Pond: vậy tối nay cho anh thịt...
-Pond đang nói thì ngay lập tức có tiếng gọi của ai đó đang gọi phuwin
Bà sara: phulin đâu? Ra đây nhanh lên
Phuwin: LÀ PHUWIN THƯA BÀAA!
- phuwin là người hầu cưng của bà sara và cũng là người yêu mập mờ của vệ sĩ riêng bà sara tên là Pond.
Phuwin: em đi nhé babe♡
Pond: um...
--------------------------------------------------------------
- phòng gemini-
- từ những quá khứ bị bắt nạt của ngài gem thì cậu cũng chẳng còn một chút gì gọi là tuổi thơ. Cho nên cậu rất ghét những người hai mặt và cậu chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng.
- cậu từng được bà sara thuê người khám cho cậu thì được chuẩn đoán là cậu bị hội chứng rối loạn lo âu và trầm cảm
- không những thế, bà sara vì quá thương con nhưng lại chẳng hiểu chính con mình muốn gì mà chỉ biết rằng cậu bị bệnh và cần một người bạn. Nhưng đống người mà bà đã kêu lên làm bạn với gem thì đều bị cậu xử hết sạch vì cậu biết rằng chẳng ai muốn làm bạn với hắn cả
- kể cả phòng của cậu chỉ ngập mùi rượu và tanh của máu. Người cậu đầy vết thương do tâm lí của cậu không ổn định nên việc cậu làm đau bản thân đó là chuyện bình thường
--------------------------------------------------------------
Johnny(call): alo..bà sara đúng ko
Bà sara(call): alo tôi đây hàng đến đâu rồi
Johnny(call): ờm thì mua 1 được 1
Bà sara(call): sao? 2 đứa lận sao
Johnny(call): đúng..là hai anh em ruột đấy, có tên làa.. Fourth và primily, fourth là thằng anh còn prim là con nhỏ em
Johnny(call): thằng anh tầm tuổi thằng gemini còn con em thì bằngg..
Bà sara(call): rồi rồi...tôi biết nên làm gì với chúng nó rồi
- johnny đang định bảo về tuổi của primily thì bị bà sara ngăn vì tuổi prim giống với tuổi của ai đó tác giả cũng không biết :))
Bà sara(call): mang chúng về đây nhanh nhé!
johnny(call): vâng thưa bà sara
(tắt call)...
- waitting for chapter 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip