CHƯƠNG 7: TẬN CÙNG CỦA XUI XẺO
Chúc Mừng William đã thu thập chủng biến dị mới nhất
Số lượng :1
Level tăng lên cấp 2, cấp hiện tại : C
Mở khoá thành tựu cá nhân: Vượt qua chính mình
Mở khoá giới hạn bản thân
Chỉ số kĩ năng được tăng điểm: mỗi ba giây hồi năm đơn vị máu
Hiển thị đơn vị máu hiện tại: 544/15000
Không có ai đó cứu tôi vào cái trạm xá nào cả, cũng chẳng có việc quay lại thế giới cũ
Là tôi tự hồi máu cho bản thân và tỉnh lại giữa nơi hoang vu này
Tuy lượng máu được hồi phục không đáng kể nhưng đủ để cho tôi tỉnh táo thêm ít giờ nữa, nghĩa là nếu tôi không tự lết vào cái trạm xá nào đó, thì tôi sẽ chết thật.
Esper hệ hỗ trợ như tôi có vẻ cũng có cái lợi, chí ít lúc sập nguồn cũng tự hồi lại một ít
Tôi lết về quãng đường mà đêm qua tôi đã chạy
Tôi đi dưới cái nắng như thiêu đốt, bụng thì trống rỗng, trạng thái tinh thần nửa tỉnh nửa mê, nhưng tôi biết ý chí sống sót của tôi lớn đến mức ngay cả khi đôi chân tôi đã khuỵu xuống tôi cũng không muốn bỏ cuộc
Có lúc tôi nghĩ rằng, nếu tôi ở yên ở Trụ Sở làm một nhân viên văn phòng bình thường, sống lay lắt qua ngày, liệu cuộc sống tôi có tốt đẹp hơn không
Nhưng con người mà, đâu ai chịu yên phận như thế, tôi đã lựa chọn những gì tốt nhất rồi, những lựa chọn của tôi luôn tạo ra biến số, để thời khắc biến số xáo trộn, tôi có thể từ trong đó tìm được mạch truyện của thế giới này
William là một kẻ liều lĩnh,hắn có thể thích an nhàn nhưng là sự an nhàn tuyệt đối, đối với thế giới này, William đã quyết định không thể cùng nó hưởng tuổi già, hắn sẽ tìm mọi cách để trở về, việc lựa chọn đến Hiệp Hội Ngoại Vực đều đã nằm trong sự tính toán của William
Đến khi William trở về địa điểm Cổng mở đêm qua, thì đã là lúc trời chập tối, đôi chân của hắn run rẩy hết lên, dùng hết sức chạy về phía trước
Trụ Sở AAAA đã gửi người đến giải quyết toàn bộ, cho đến khi thấy William xuất hiện, bọn họ ngay lập tức đã tiến hành thủ tục lấy lời khai
"Có thể cho tôi ăn một chút không? Hoặc chí ít có thể chữa trị cho tôi rồi hẵng lấy lời khai không?"
"Đươc, chúng ta vừa chữa trị vừa nói" Người đàn ông trông như cảnh sát này dường như không để tâm đến tình trạng thảm hại của tôi
"Nếu đói quá, tôi sợ mình không nhớ gì cả"
"Mang cho cậu ta ít đồ ăn" Cuối cùng bọn họ cũng đáp ứng yêu cầu của tôi
"Bây giờ có thể vào việc rồi chứ?" Tôi vừa uống được ngụm nước đầu tiên, bọn họ đã không thể chờ đợi tôi được nữa
"Như mọi người đã thấy, khi tôi nghi ngờ và suy đoán có chủng biến dị xuất hiện, tình huống khẩn cấp nên tôi là người đã thông báo về cho Trụ Sở, sau đó thì chạy trốn"
"Vậy lúc đó cậu đã xác định đó là chủng biến dị ?"
"Tôi đoán thế"
"Vì đã thấy có chủng biến dị nên cậu đã liên hệ với Trụ Sở ?"
"Tôi thấy mọi người gặp nguy hiểm, nên phải liên hệ đến Trụ Sở"
"Cậu đã nhìn thấy chủng biến dị nên quyết định bỏ trốn đúng không?"
"Không, là tình hình khẩn cấp mọi người đều đang chết nên tôi mới chạy trốn"
"Cậu nói là đã có chủng biến dị đuổi theo cậu à?"
"Tôi thấy con quái giết chết đồng nghiệp và lao thẳng về phía tôi, cho nên tôi chạy trốn, tôi không chắc đó là chủng gì"
"Cậu đã chắc chắn rằng nó không phải loại bình thường phải không?"
"Từ nãy giờ các anh đang hỏi cái gì thế? Tất cả hành động của tôi đều dựa trên suy đoán, sau khi mọi người gặp nguy hiểm, tôi phải liên hệ hỗ trợ khẩn cấp, sau đó nhận thấy tình hình không ổn,bất đắc dĩ phải lựa chọn bỏ trốn"
Hiện tại sự việc có lẽ đã được xác nhận là có sự sắp đặt trước, hiện trường lại chẳng còn ai, chỉ có mỗi tôi còn sống, cho nên việc tôi không thể tránh khỏi diện tình nghi cũng là bình thường. Nhưng bọn họ hình như không có ý định truy cứu sự thật
"Chúng tôi sẽ truy xuất toàn bộ thước phim đã quay lại được, tốt nhất cậu khai sớm một chút, bên phía Trụ Sở sẽ có đãi ngộ khoan hồng cho cậu"
Nếu có thể truy xuất, thì tôi đã không ngồi đây nói nhảm với bọn họ, thế giới này hiện đại hơn rất nhiều so với thế giới của tôi, ngay cả việc tôi đi đâu làm gì, bọn họ có thể đã nắm toàn bộ trong tay thông qua bảng dữ liệu điện tử được cài sẵn vào tất cả nhân viên AAAA
Bọn họ quyết tâm ở đây ngồi hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc như vậy, mỗi câu hỏi đều như khẳng định việc tôi là hung thủ đã cho thấy thực sự đã có ai đó nhúng tay vào việc này, nếu tôi không có chút kinh nghiệm tranh luận trước pháp luật ở thế giới trước có lẽ tôi là mắc bẫy.
Tôi nghĩ bọn họ muốn tìm đại một người xấu số để kết tội, tôi không quan tâm kẻ chủ mưu là ai, tuy nhiên tôi chỉ muốn người xấu số đó không phải là tôi
Và tôi càng mong bọn họ sẽ không truy xuất dữ liệu của tôi vào đêm qua, nếu không khung cảnh tôi "mukbang" thịt sói sẽ đặc sắc lắm
Vài giờ sau, tôi vẫn chưa được thả
Sau khi tôi được ăn bữa cơm tạm bợ, chữa trị qua loa và kết thúc quá trình thẩm vấn tôi tiếp tục trải qua thêm loại cảm giác tạm giam mười hai tiếng với đôi tay bị còng ngược ra sau ghế
Tôi nghĩ hiện tại không còn gì có thể uy hiếp tôi được nữa rồi
Sự mệt mỏi thấm vào cơ thể tôi, tôi không thể ngủ với tình trạng này, trên người tôi vẫn còn mặc bộ đồ thấm đẫm máu, nó đã khô đen cứng lại, và thậm chí mùi tanh cũng đã bay mất, dù vết thương của tôi đã lành, nhưng trạng thái tinh thần của tôi vẫn không được ổn định, vì tôi không được nghỉ ngơi
"Cậu có thể trở về Hiệp Hội được rồi"
Người đàn ông thẩm vấn tôi đã hướng dẫn tôi đến chỗ người có khả năng dịch chuyển, để tôi có thể trở về chỗ Hiệp Hội AAAA
Tôi chỉ mới ở trong buồng giam mười hai tiếng, nhưng đã cảm thấy sự tự do này tựa như thiên đường
Khi tôi bước ra khỏi nơi này, có một người đi ngược lại với hướng của tôi, đang đứng đó
Chính là người đàn ông có mái tóc màu nâu khói còn đôi mắt thì màu hổ phách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip