CHƯƠNG 8: TÔI MUỐN ĐÁNH NGƯỜI
Không còn nghi ngờ, đó chính xác là người đàn ông mà tôi đã gặp trong ngày đầu tôi đến Hiệp Hội
Tôi không bất ngờ lắm, loại chuyện này thường có sự góp mặt của nhân vật chính mà
Thậm chí biểu cảm của anh ta còn có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi hơn
"Đúng là có duyên thật này" Anh ta cười rộ lên, nụ cười như ánh nắng của buổi sớm mai, chói loá mà ấm áp lạ thường, có lẽ vì sự đẹp đẽ mà tôi cảm giác anh ta luôn chói loá, hoặc đó chính là hào quang của nhân vật chính mà người ta thường nói
"Lần này cậu có muốn biết tôi làm ở vị trí nào không?" Người đàn ông tiến gần lại phía tôi, anh ta đưa tay ra, vuốt lấy vài sợi tóc ở phía mép tai tôi mà vo vo
Tôi chỉ thấp hơn anh ta có vài xăng ti, nên hơi ngẩng đầu, hơn cả hiện tại khoảng cách giữa anh ta và tôi rất gần, nhưng lúc này tôi cảm thấy có một cảm giác kì lạ , nó giống như đó là một cảm giác khó chịu
Có lẽ cảm giác này đến khi anh ta chạm vào một vệt máu khô trên trán tôi
"Cậu chắc là đã có một khoảng thời gian chật vật"
Tôi nghĩ do hiện tại tôi khá mệt mỏi, và có thể là do tôi cũng không biết nên đáp lại anh ta như thế nào, cho nên ý nghĩ làm thân với anh ta ngày trước giờ khắc này tôi cũng muốn bỏ xó, vì thật sự quá mệt
Anh ta lại tiếp tục vo vo thêm những sợi tóc trước trán của tôi, nơi đó dính bết bởi máu khô, vo một chút liền rơi ra vài vụn máu khô
Thật ra từ nãy đến giờ , hành động của anh ta không thích hợp , nó không giống với hành động của hai người đàn ông
Sự đụng chạm kì lạ này khiến tôi có chút không tự nhiên
"Tên cậu là gì nhỉ?" Anh ta tiếp tục hỏi, mặc cho tôi không trả lời các câu trả lời trước
"Tôi nghe nói có duy nhất một nhân viên sống sót vì bỏ trốn thành công, bọn họ đã nghi ngờ cậu chủ mưu nhỉ, tôi đoán bọn họ đã ép cậu nhận tội."
"Mừng là cậu không sao ."
"Thât không ngờ tôi lại gặp lại cậu trong tình huống này."
"Đồng nghiệp của cậu đã tử vong toàn bộ,cậu có muốn được điều chuyển đến khu vực khác không?"
"Tôi chắc rằng cậu đã sốc lắm, bởi vì cậu đã bỏ trốn cho nên mới giữ được mạng sống mà nhỉ"
"Cảm giác lúc đó thế nào, mọi người thì chết hết, chỉ có bản thân bỏ chạy, có cảm giác tội lỗi không?"
"Cậu có sợ không?"
"Sợ cái chết ấy, nếu như bị đuổi kịp sẽ như thế nào, tim cậu có đập mạnh không, đôi lúc có cảm giác thắt chặt lại không , các mạch máu đều căng cứng chứ, cậu có thấy đôi chân mất dần cảm giác không?"
"Cậu.... liệu ....có thấy hưng phấn không?" Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm như những tên biến thái trên phim. Tôi không ngờ tôi sẽ gặp loại người như này ngoài đời
"Theo anh thì tôi không nên chạy trốn phải không?" William cuối cùng cũng đáp lại
Tôi dám chắc quyển sách tôi xuyên vào có "hagtag" nhân vật chính là một kẻ xấu xa và biến thái
Trước lời đáp trả của tôi, anh ta dừng lại một chút, dùng đôi mắt vàng óng đó nhìn thật lâu vào tôi, sau đó mỉm cười nói tiếp
"Không, cấp C thì phải chạy chứ, cấp C có thể làm gì chứ, nếu không chạy nổi nữa thì tự sát đi nhé, cái chết gây ra bởi quái vật đau đớn rất nhiều đó"
Quả thực trước khi quyết tâm chiến đấu với con quái đó, tôi cũng đã có ý định tự sát, nhưng cuối cùng vẫn là quá sợ hãi cái chết nên chẳng phải mới liều một lần đó sao
"Tôi vẫn chưa biết tên của cậu, chàng trai chạy trốn, cậu tên gì nhỉ?"
Tôi nhận ra rồi, đây không phải là khó chịu
Hiện tại
Mà là vì tôi bắt đầu ghét thằng chó này kinh khủng
"Anh không phải nên giới thiệu trước hay sao?"
Anh ta đã dừng lại một chút trước câu hỏi của tôi, đương nhiên nếu lần này anh ta cung cấp thông tin của anh ta cho tôi, tôi mới đồng ý đưa lại chút thông tin của mình chứ
"Leo, là Leonard Randolph"
"Hân hạnh gặp gỡ, tôi là Michael Jackson"
Đồng ý cái cóc khô, đây chỉ là hỏi chơi , tôi dám chắc tên anh ta cũng là giả
"Quả là một cái tên hay" Leonard cười rộ một cái
Sau đó tôi rời đi , di chuyển đến hướng của người dịch chuyển để trở về Hiệp Hội
Tôi cần nghỉ ngơi
— Viện Kiểm Sát AAAA—
"Đã thu thập hết chưa? Tất cả xác của chủng biến dị bắt buộc phải đem hết về viện nghiên cứu của AAAA" Leonard bước vào phòng hỏi một cô gái đứng đó
"Tổng cộng có mười sáu cái xác, trong đó chỉ có mười lăm cái được đội cứu hộ từ trụ sở AAAA xử lý, còn lại một cái có dấu hiệu khác lạ, nguyên nhân tử vong : đứt đầu, không hồi phục được, có thể do giao tranh với con quái khác"
Leonard :"Đưa tôi đi xem, làm gì có con quái nào có khả năng cắn đứt đầu của chúng biến dị từ cổng SSS hả"
"Đây ...quả thực là vết cắn xé sao?" Leonard kinh ngạc nhìn chỗ vết thương nham nhở giữa đầu và thân
"Có đoạn ghi hình ở khu vực đó không?"
Mười lăm phút sau, đã có người đưa lên đoạn phim ghi hình ngay khu vực đó, đoạn phim man rợ đã được chiếu lại, đó là đoạn phim của William, hình ảnh một người nhân viên đang từ từ gặm cắn con thú, từng tảng thịt được hàm răng đó cắn ra, cho đến khi cái đầu hoàn toàn đứt lìa khỏi thân, quá trình diễn ra trong khoảng ba mươi phút
Vô cùng mỹ lệ, đối với Leonard nó được phát lại hệt như một bức tranh đang cố gắng dành lấy sự sống vậy, cực kì tao nhã
"Hahaha..." Leonard cười rất phấn khích
Leonard :"Cô nói xem...rốt cục trong trạng thái đường cùng thì tâm lý con người sẽ biến đổi như thế nào hả"
Cô gái đứng bên cạnh không nói lời nào, khuôn mặt không có cảm xúc, cũng không có ý kiến
"Nếu cậu ta muốn chuyển khu vực làm việc hãy hỗ trợ cậu Michael đó"
"Cậu Michael nào cơ?"
"Đội trưởng đang nói đến cậu William đúng không" Cô gái chỉ vào chàng trai trong video
Leonard giờ phút này mới phát hiện ra cái tên mà hắn đã tìm được thì ra chỉ là một cái tên giả
"Tên là William sao?"
Leonard đông cứng cơ mặt, sau đó lại bẽn lẽn ngại ngùng suy nghĩ
"Chỉ vì muốn gây ấn tượng với tôi nên mới đưa tên giả có phải không ?"
Cô gái vẫn tiếp tục lạnh lùng đáp
"Đội trưởng, có khả năng là anh bị người ta ghét"
"Im miệng"
"Tôi quả nhiên đúng là một người có sức hút mà" Leonard lại tự thích thú khen bản thân
(Tác giả có lời muốn nói : Thật ra Leonard biết anh ta đẹp, lại càng biết William bị khuôn mặt của anh ta thu hút cho nên mới nghĩ như thế, thậm chí mỗi lần gặp nhau, William đều rất chăm chú nhìn vào Leonard có lẽ chính cậu cũng không để ý điều này, nhưng Leonard thì để ý lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip