Chương 2: Bỏ trốn.
Không nói hai lời liền trực tiếp cầm tay cô đặt lên cậu nhỏ của mình.
"Xoa nó!"
Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ phận sinh dục của đàn ông, dương vật to lớn hơn 20cm đầy gân guốc dựng đứng. Quy đầu đỏ chói nhỏ ra vài giọt tinh thể màu trắng đục. Nóng! Thật sự rất nóng a! Lâm Vỹ Túc giật mình hoảng hốt, cô nhanh chóng giật tay về lại phía sau. Cả gương mặt đều ửng đỏ, cô chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ tiếp xúc với thứ ghê rợn này.
"Sợ?"
Người đàn ông nhếch miệng cười nhạt, hắn nghiêng mình đến gần Vỹ Túc. Càng tiến cô càng lùi, mạnh mẽ áp sát vào bức tường của vách giường lạnh lẽo. Đường cùng rồi! Hai tay cô ôm chặc đầu, cả thân người nhỏ nhắn run. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế lăn trên gò má. Đôi môi hồng mấp máy vài từ đủ để cả hai nghe thấy.
"Tôi...tôi chỉ ngủ với anh để lấy tiền thôi....không phải là làm những hành động kì cục kia."
"Ha__ vậy cô nghĩ làm tình là làm gì?" Đôi môi hắn khẽ cong thành hình bán nguyệt. Càng ngày hắn càng thấy cô gái này thú vị. Không phải là quá ngây thơ rồi sao? Thế mà lại có gan vào Vạn Tính Các bán thân?
"Tôi nghe bọn họ nói chỉ...chỉ cần lên giường ngủ với tên đại gia nào mua tôi một đêm thì sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ."
Hắn khẽ thổi nhẹ một một luồn gió vào cánh tai Vỹ Túc làm cô không rét mà run. Cảm giác ở gần hắn thật sự rất đáng sợ! Đường nét trên gương mặt hắn thật sự rất hảo, chẳng thể chê được nơi nào nhưng không phải mang vẻ đẹp của hoàng tử trong truyện cổ tích cô hay mơ khi bé mà là vẻ đẹp của ác quỷ hút máu. Rùng rợn!
"Ngây thơ! Thật ngây thơ quá rồi. Vậy để tôi dạy cô biết thế nào là làm tình!"
Vừa nghe hết lời người đàn ông đó nói, đầu Lâm Vỹ Túc mạnh mẽ lắc. Cô giương đôi mắt đen tròn lóng lánh nước mắt nhìn hắn ta. Môi bật ra vài từ khiến người nghe phải bật cười.
"Không...không cần đâu. Tôi biết cần phải làm gì, anh khỏi phải dạy. Đi...đi ngủ thôi...!"
Dưới giọng điệu trẻ con này hắn thật không phản bát được nha! Cơ hội còn nhiều. Sống 26 năm trên đời này loại phụ nữ nào Chu Bá Tề hắn không gặp qua? Người muốn lên giường của hắn xếp hàng khắp con phố lớn nhỏ của Nam Kinh còn chưa hết. Vậy mà cô gái nhỏ này lại để cho hắn phải tự giải quyết. Đêm nay có vẻ dài với hắn rồi a!
Trong mơ hồ Vỹ Túc nghe được tiếng nước róc rách chảy. Một lát sau lại cảm nhận được giường bị trũng xuống một bên, vòng tay mát lạnh ôm trọn cô vào lồng ngực. Cô chẳng cảm thấy sự nguy hiểm gì, chỉ cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trong khoang mũi. Có lẽ mệt rồi! Cô thiếp đi khi nào không hay.
[...]
".....A đau nha!" Trở mình trong lúc ngủ Vỹ Túc vô tình chạm phải vết thương bị roi đánh từ ông chủ ở Vạn Tính Các hôm qua. Cơn đau khiến cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang ngủ ở một căn phòng to lớn đầy sang trọng. Nó còn lớn hơn căn nhà cô vừa mới thuế chấp để xoay sở một ít bệnh tình cho mẹ.
Nhưng người đàn ông kia đâu rồi? Như chợt nhớ lại hết sự việc tối qua, trong đầu Lâm Vỹ Túc chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ : "Chạy trốn!!!"
[...]
Tại công ty chính Tề Hạo.
"Tổng...tổng Chu, quản gia ở nhà báo tin cô gái hôm qua bỏ trốn rồi ạ!!"
"Lập tức gọi phó Tần đến đây bàn giao cuộc họp sắp bắt đầu cho hắn. Tôi tự đi tìm người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip