Tôi Đã Bao Giờ Nói Yêu Em Chưa?
_Gia Tự...Gia Tự....Gia Tự... anh mau giải thích với em đi, cô...cô gái đó là ai? Còn em, còn em....em là ai?- Tiếng nấc nghẹn, giọng nói khàn khàn, đôi mắt kéo theo là những chuỗi nước mắt long lanh hiện diện trên gương mặt một cô gái khả ái ngọt ngào. Cô gần như suy sụp níu lấy tay một người đàn ông mà nghẹn ngào chất vấn. Trong giọng nói cần bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đau lòng đều không thiếu.
_Bạch Nhiên, em đừng quậy nữa. Cho dù em có khóc chết đi sống lại muốn anh giải thích thì đều chỉ có một câu trả lời :"Gia Hiểu Hân- vợ sắp cưới của anh, là người mà anh đã định sẽ là người anh yêu suốt cuộc đời. Còn em- em gái của anh, vĩnh viễn không thể là người yêu của anh. Anh không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy"- Người đàn ông bị Lâm Bạch Nhiên níu tay mặt không đổi sắc nhìn cô khóc nức nở, giọng đều đều nói như chuyện này chẳng chút liên can đến mình.
_Không...không..không phải mà, không phải vậy đâu mà. Anh đừng trêu em nữa không vui chút nào hết- Cô gái tên Lâm Bạch Nhiên đó như mất hết sức lực từ từ buông thõng tay của Biện Gia Tự, không khống chế được lùi về sau vài bước miệng lẩm bẩm.
Cô trước kia là một con người kiên cường, chín chắn. Được mệnh danh là "Hoa Khôi trường đại học Hoàng Khánh"- một trong các trường đại học nổi tiếng Trung Quốc. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn đượm chút buồn mê hoặc lòng người, chiếc mũi thanh tú nhỏ gọn phía dưới là đôi môi hồng nhuộm như cánh hoa đào khẽ nở, thân hình cô uyển chuyển nhẹ nhàng như nắng sương sớm. Kẻ theo đuổi cô nhiều không thể đếm thế nhưng cô chưa từng vừa mặt một ai cho đến khi gặp anh-tổng giám đốc công ty Biện gia trong một lần đến trường cô khảo sát. Gương mặt ngũ quan sắc sảo, lông mày rậm lúc nào cũng khẽ nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo nét lạnh lùng cương nghị, chiếc mũi cao khí chất vương giả , đôi môi mỏng mím lại quyến rũ, dáng người cao ráo mạnh mẽ như được tạc tượng khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường mê mệt.
Cô và anh quen nhau cũng là tình cờ khi cô đùa giỡn với bạn không để ý va vào anh mà khiến cô cả thân người đè lên người anh. Rối rít xin lỗi anh vậy mà anh không hề tức giận còn khẽ nhìn cô cười cười không nói gì. Cô từ lúc đó đã đem lòng yêu anh, yêu anh say đắm. Anh cũng bao nhiêu lần nhìn cô với ánh mắt nuông chiều, thứ cô muốn anh chưa bao giờ không cho cô. Chỉ có duy nhất câu :"Anh yêu em" anh chưa từng nói cũng không phủ nhận khiến cho cô một lòng tin tưởng anh đối với cô cũng là tình yêu nam nữ
Vậy mà, chuyện gì đến cũng sẽ đến như một tia sét đập nát mọi hy vọng của cô. Anh có hôn thê cũng chính là người yêu của anh 7 năm. Hai người họ sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm nay
Cô không tin....
Chắc chắn là tòa báo này tung tin lá cải....
Cô sẽ đi tìm anh, anh sẽ giải thích với cô....
Vậy mà lúc cô tìm anh nói rõ mọi chuyện anh lại lạnh lùng nói rằng cô là em gái, em gái sao? Cô bao giờ lại là em gái của người cô đem cả trái tim để yêu điên cuồng vậy?
Cảm giác này là sao? Đau đớn, bất lực, ngực trái của cô đau quá, đau như bị xé toạc ra ngàn mảnh vậy. Ra đây là cảm giác yêu đến kiệt cùng đổi lại chẳng có gì sao?
_Em..em..gái sao? Em bao giờ lại là em gái của anh? Em đã bao giờ cho anh quyền xem em là em gái? Em rõ ràng đã từng nói thích anh muốn là người bên anh cả đời vì cái gì lúc đó anh không nói rằng anh đã có người yêu, đã có vị hôn thê? Vì sao lại trêu đùa em như vậy? Anh thà rằng không để cô gái kia tổn thương nhưng lại có thể tàn nhẫn bóp nát trái tim em ư? VÌ SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY? BIỆN GIA TỰ ANH MAU GIẢI THÍCH ĐI.....
_Lâm Bạch Nhiên, tôi đã bao giờ nói yêu em chưa? Em ở đây lấy quyền gì chất vấn tôi? Nếu em còn làm loạn nữa đừng trách tôi không khách sáo kêu bảo vệ mời em rời khỏi đây- Ngước mặt lên nhìn cô, Biện Gia Tự ánh nhìn lạnh lẽo mang theo hàn khí nhìn cô. Anh thật sự nhức đầu với cô gái này, anh không thể xác định được tình cảm của mình đối với cô, tình bạn, tình anh em, tình yêu? Không thể, không thể là tình yêu, anh không thể làm chuyện có lỗi với Hiểu Hân.
Đúng vậy, anh đã bao giờ nói yêu cô đâu cơ chứ, đều là do cô ảo tưởng mà nên. Haha vậy người có lỗi không phải là anh, cũng không phải do cô gái kia. Là cô đã chen vào cuộc tình của bọn họ thì có tư cách gì ở đây kêu gào anh giải thích đây?
Nở một nụ cười gượng gạo, nước mắt vẫn không ngừng rơi cô xoay gót từng bước rời khỏi văn phòng làm việc của anh. Từng bước đi của cô như vết dao cứa vào trái tim cả hai người. Một người đau đớn, một người áy náy, mà đó có phải do áy náy hay không, anh không biết, không một ai biết.....
---------------------------------------
Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
Tiếng hát ai hát mà thê lương như vậy, cảm tưởng như bao nhiêu đắng cay, tủi hờn đã được người hát gửi vào trong đó khiến người nghe rơi cả nước mắt. Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho một cánh hoa mà đổ mưa. Cơn mưa không dứt giống như nước mắt của cô không ngừng rơi, khóc đến kiệt cùng, đến khi cô không còn khóc được nữa.
Trong căn phòng tối đen, một mình Lâm Bạch Nhiên khẽ ngân nga bài hát, giọng khản đặc hát đến khi không thể hát được nữa, cô đau đớn vỗ nhè nhẹ vào trái tim mình. Cô nhắm mắt nhớ về kỉ niệm của cô vào anh. Cô nhớ ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn cô khi cô hát bài hát này, trái tim thắt lại, từ đôi mắt sưng húp kia tiếp tục rơi nước mắt
"Nhiên Nhiên, ai cho phép em hát bài hát thê lương như vậy!? Nó không hay đâu"
"Hì hì, em rất thích bài hát này, nó khiến em có cảm giác bình yên. Lạ nhỉ?"
Cảm giác bình yên ấy đâu rồi? Sao cô càng hát lại càng thấy đau đớn thế này? Hay có lẽ cảm giác bình yên mà cô muốn chỉ có thể bên anh mới có. Thế nhưng bây giờ anh đang hạnh phúc bên tình yêu của anh rồi, cô sao có thể phá hoại một tình yêu đẹp như vậy chứ!?
_Gia Tự, em có phải rất xấu xa hay không? Lí trí muốn buông tha cho anh, buông tha cho em, buông tha cho cả hai chúng ta vậy mà trái tim em lại muốn tranh giành với cô gái kia đem anh nhốt vào bên cạnh mình. Có phải anh thấy em rất ghê tởm, rất đê tiện không? Gia Tự, cô gái ngây thơ hồn nhiên trước kia của anh đã bị tình yêu làm thay đổi mất rồi...
Bên ngoài căn phòng mưa vẫn không dứt, bão tố phong ba trong lòng cô còn lớn hơn trăm lần.....
__________________
1 tuần sau
_Cô chủ, có thiệp mời từ tổng giám đốc Biện mời cô...ừm...dự đám cưới vào ngày 19-5. Tôi để tấm thiệp cùng với thức ăn trước phòng cô chủ nhé!- Lão quản gia già khẽ thở dài nhìn cánh cửa phòng khép chặt suốt 1 tuần qua. Tội nghiệp cô chủ nhỏ quá, chỉ vì một người đàn ông lại hành hạ bản thân như vậy.
Vẫn im lặng.....
Lắc đầu đi xuống lầu, ông chỉ là một người làm không thể quá phận xen vào chuyện riêng của cô chủ được.
"Cạch" "Cạch" cửa phòng bật mở ra rồi đóng lại, bóng dáng nhỏ bé đến thương tâm chỉ kịp cúi người nhặt tấm thiệp mời dưới sàn, nửa ánh nhìn cũng không nhìn tới khay đồ ăn bên cạnh rồi đóng cửa xoay người đi vào trong.
Bên trong căn phòng kín mít không một ánh sáng có thể lọt vào, xung quanh chỉ toàn những món quà, đồ vật liên quan đến Biện Gia Tự nằm la liệt. Bó mình trong một góc tối, Lâm Bạch Nhiên khẽ vuốt ve tấm thiệp mời đỏ chói, ánh mắt cô mông lung nhìn đến tên chú rễ "Biện Gia Tự", cô dâu " Gia Hiểu Hân ", cô đã bao lần mơ tên mình được đặt cạnh tên anh trong tấm thiệp mời này vậy mà....
_Biện Gia Tự, anh sao lại tàn nhẫn như vậy? Thậm chí anh còn muốn em chứng kiến giây phút anh hạnh phút bên người khác không phải em sao? Có phải anh ghét em lắm không, muốn bóp chết trái tim em đến như vậy sao?? Anh... đã thành công từ lâu rồi...- Từ đôi môi khô khóc đến nứt rạn kia khẽ nở một nụ cười chua chát, hòa lẫn là những giọt nước mắt tưởng rằng đã cạn kiệt nay lại tuôn trào như nước chảy
Cầm chiếc điện thoại bị vứt lung tung trong phòng, tay cô run rẫy tìm kiếm số điện thoại một ai đó
_Thầy Trịnh, em...em nghĩ kĩ rồi, em sẽ sang Paris để tiếp tục chương trình học. Thầy giúp em sắp xếp nhé?!
"A được được, Bạch Nhiên em suy nghĩ tốt lắm, tôi sẽ giúp em sắp xếp thật tốt"- Người đầu dây bên kia nghe cô đồng ý sang Pháp học tiếp liền vui mừng mà không để ý đến bên kia đang vang lên từng tiếng nức nhẹ nghẹn ngào.
Cúp điện thoại, đôi mắt ướt sũng của Bạch Gia Nhiên nhắm lại, môi cô khẽ lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe
_Gia Tự, em sẽ đi khỏi nơi này, vĩnh viễn không gặp lại anh nữa. Em sẽ để lại mọi thứ thuộc về anh ở đây, kể cả trái tim của Lâm Bạch Nhiên này. Em yêu Anh.
__________
Một tháng sau\Ngày 19-5-2013\ 9:20 AM
Vé máy bay
Xuất Phát : BẮC KINH-TRUNG QUỐC
ĐIỂM ĐẾN: PARIS-PHÁP
SỐ VÉ CHUYẾN BAY : 025867036
TÊN MÁY BAY: ZTM-935
_Tạm biệt anh tình yêu của em, mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy- Cầm vé máy bay trên tay, Lâm Bạch Nhiên đặt tờ báo có tin "HÔM NAY- TỔNG GIÁM ĐỐC BIỆN GIA KẾT HÔN VỚI TIỂU THƯ GIA HIỂU HÂN" xuống ghế rồi đi lên máy bay.
________________________
Lễ Đường Vạn Cửu Trùng Thiên
_Xin hỏi cô Gia Hiểu Hân có đồng ý lấy Biện Gia Tự làm chồng không? Có nguyện ý chỉ yêu một mình chú rễ dù sao vận đổi dời, lúc giàu sang nghèo khổ, lúc khỏe mạnh ốm đau, cho đến khi chết đi vẫn chỉ yêu một mình chú rễ?
_Tôi đồng ý - Cô dâu nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ mà nở nụ cười mãn nguyện nhìn chú rễ của mình
_Xin hỏi anh Biện Gia Tự có đồng ý lấy cô Gia Hiểu Hân làm vợ không? Có nguyện ý chỉ yêu một mình cô dâu dù sao vận đổi dời, lúc giàu sang nghèo khổ, lúc khỏe mạnh ốm đau, cho đến khi chết đi vẫn chỉ yêu một mình cô dâu?
_Tôi...tôi..- Anh ngập ngừng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, em ấy không có ở đây, mình không thể làm đau khổ 2 người họ được, mình phải làm gì đây?
Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay Biện Gia Tự, bất ngờ ngước mặt lên nhìn Gia Hiểu Hân khó hiểu thì chỉ thấy cô mấp máy nói với anh
_Đi đi anh, đi giữ lấy tình yêu của anh đi. Em không sao đâu mà - Gia Hiểu Hân biết, trái tim anh đã không còn thuộc về cô nữa mà đã thuộc về cô gái anh luôn miệng bảo là em gái. Vậy thì cô chỉ có thể chúc phúc cho anh, điều cô muốn là người đàn ông cô yêu được hạnh phúc.
_Cám ơn em, Hân Nhi - Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh đã biết được trái tim mình muốn gì, thuộc về ai. Vậy thì anh sẽ suốt đời giữ lấy cô không để cô đi khỏi cuộc đời anh.....
______________________
9:45 AM
"Rầm rầm rầm rầm"
Đứng trước nhà cô, một người đàn ông thân bận âu phục trắng, đầu tóc hơi rối do gió thổi mạnh, gương mặt ngũ quan sắc sảo đang điên cuồng đập mạnh vào cửa nhà cô la hét
_NHIÊN NHIÊN, LÂM BẠCH NHIÊN, NHIÊN NHI À EM MAU MỞ CỬA ĐI, ANH SAI RỒI! ANH ĐÃ NGỘ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH, ANH YÊU EM, KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH ANH EM! ANH SAI RỒI MAU MỞ CỬA CHO ANH!! NHIÊN NHIÊN, NHIÊN NHIÊN ANH CŨNG ĐÃ HỦY LỄ CƯỚI ĐẾN ĐÂY TÌM EM RỒI MAU MỞ CỬA CHO ANH ĐI
Reng Reng Reng Reng
Móc điện thoại từ trong túi quần ra, giọng nói anh gấp gáp hỏi han
_Thế nào? Đã tìm ra em ấy hay chưa?
"Thưa ông chủ đã tìm ra cô Lâm, cô ấy hôm nay có chuyến bay đi Pháp. Đã lên máy bay được 10 phút nhưng......"
_Nhưng cái gì, mau nói- Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, anh giọng run run hỏi ngược lại
"Máy bay hình như có vấn đề trục trặc, cho nên... có lẽ... cô Lâm..." - Người bên kia đầu dây khẽ lau mồ hôi lạnh, giọng nói có chút bất lực
"Cạch" Điện thoại rơi xuống nền gạch vỡ vụn, anh như chết lặng vô lực té xuống đất. Từ đôi mắt kia hai hàng nước mắt rơi xuống, hai tay anh nắm chặt đập mạnh vào ngực trái gầm lên
_VÌ SAO? SAO LẠI NHƯ VẬY? VÌ SAO LÚC TÔI NHẬN RA TÔI YÊU EM THÌ EM LẠI RỜI KHỎI TÔI? EM NÓI TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ LÂM BẠCH NHIÊN? TÔI HẬN EM, ĐỜI NÀY TÔI SẼ LUÔN HẬN EM,TÔI HẬN EM CHO ĐẾN KHI TÔI XUỐNG NẦM MỒ. LÂM BẠCH NHIÊNNNNNN
Trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa như khóc thay cho duyên phận hai người, không đúng, phải là nghiệt duyên mới phải. Bởi vì cho đến khi hai con tim họ hòa lại làm một cũng là lúc cả hai không còn ở chung một thế giới nữa.
_______________
Ngày 24-5-2013
Đứng trước một nấm mộ trắng vừa xây cách đây ít ngày, trong hình là một cô gái đang cười, nụ cười rạng rỡ của cô như xua đi nỗi đau đớn cho những người xung quanh. Ai cũng thương tiếc cho cô chỉ vì chuyến bay định mệnh đó mà ra đi mãi mãi.
Biện Gia Tự từ đầu đến cuối chỉ đứng trước mặt mộ cô không nói một lời chỉ im lặng nhìn vào di ảnh của cô. Anh lặng lẽ ngồi suốt vuốt ve vào đôi gò má của cô trầm ngâm.
_Lâm Bạch Nhiên, đừng tưởng bây giờ em như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho em vì tội dám bỏ tôi mà đi, tôi sẽ luôn luôn hận em, hận em đến tận xương tủy để em kiếp sau phải đến trả nợ cho tôi, em rõ chưa? Lâm Bạch Nhiên, tôi.....đã bao giờ nói yêu em chưa?- Mệt mỏi dựa vào bia mộ của cô mà thiếp đi, từ đôi mắt kia chảy dài những dòng nước mắt, nhưng có phải những giọt nước mắt đó quá muộn màng rồi không? Anh biết, tôi biết, vậy các bạn có biết không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip