khi tôi chết đi mọi thứ mới bắt đầu
"Linh hồn đầu tiên trong ngày
######, mười tám tuổi
lý do chết: bệnh mà chết"
"Ngươi có điều gì thắc mắc không ?"
"Dạ, tôi không" tôi nhìn chăm chăm vào thứ mình đang đáp lại, tiếng đáp của tôi vọng lại từ mọi phía dù xung quanh thật mờ ảo. Tôi không biết có thể gọi thứ tôi vừa đáp lại đó là người không, tôi chỉ hơi nhận ra đó là một thân ảnh hình người nhưng quá mờ nhạt với nhận thức của một con người như tôi, nó đưa bàn tay về phía tôi với một màu đen kít cùng với gương mặt mà tôi cảm giác đã thấy nó ở đâu nhưng lý trí lại tự khẳng định chưa thấy bao giờ. Tôi không biết nó muốn gì ở tôi với bàn tay chìa ra như thế nhưng có lẽ tôi nên để tay lên tay của nó.
Tôi đành do dự mà đưa tay ra về phía nó chậm chậm đặt lên thứ đen kịt ấy, nó không cho tôi một cảm giác hơi ấm nào, hay đúng hơn là không một chút cảm giác nào là thứ tôi vừa chạm vào có tồn tại. Nhưng chỉ một giây sau thứ đó nắm chặt lấy tay tôi, một cỗ cảm xúc lẫn lộn vừa hoang mang, sợ hãi lẫn thấu hiểu chạy qua đầu tôi.
"Ngươi đã cho ta thấy tất cả, thủ tục của ngươi đã xong. Chào mừng đến Sảnh Chờ."
Sau khi làm xong thủ tục khai báo như bao linh hồn khác thì cuối cùng tôi cũng đã được đưa tới "Vùng phẳng" của tôi hay Sảnh Chờ theo ngôn ngữ của thứ ấy.
"Ta đã thấy tất cả. Chắc chắn là chưa phải tất cả rồi" tôi cười nhếch mép khi nghĩ về những điều mà kẻ kia nói.
Hắn chắc phải bất ngờ lắm nếu biết được thứ kiến thức tôi có về Vùng phẳng này có khi còn hơn hắn. Nếu tôi cũng như những linh hồn ngớ ngẩn khác thì chắc có lẽ lúc này tôi sẽ chẳng biết mình đang ở đâu, đang làm gì nhưng vì tôi có lẽ đã chuẩn bị sẵn trước cho cái kết này nên mọi chuyện cũng chẳng có gì quá mới mẻ.
"Vùng phẳng" này theo tôi biết là nơi giao thoa giữa kiếp này và kiếp sau. Ở đây các linh hồn sẽ có quyền được làm nốt những điều mình chưa làm được ở dương gian hoặc ở lại đợi người thân hoặc những người họ muốn gặp trong bốn mươi chín ngày. Dù tôi biết đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn.
Họ sẽ không được quyền rời đi trước một ngày và sau bốn mươi chín ngày. Một ngày của linh hồn trong đây sẽ được ước lượng là năm năm sống trên cõi trần nên các linh hồn sẽ chỉ có thể chuyển kiếp sau năm năm và chậm nhất là sau hai trăm bốn mươi lăm năm.
Sau bốn mươi chín ngày họ và cả tôi cũng sẽ tự động được đưa đến cổng luân hồi chuyển kiếp và quên hết tất cả mọi chuyện ở kiếp này dù có muốn hay là không.
Tuy nhiên vẫn có nhiều người vì có cảm xúc quá mạnh với tiền kiếp mà đến kiếp sau họ vẫn bị ảnh hưởng bởi chúng và nhớ được một phần. Những người đấy mỗi người sẽ có những ảnh hưởng khác nhau bởi những ký ức đó, một số có xu hướng ám ảnh với những thứ mà hiện tại mình chưa từng trải qua, luôn lo sợ và dằn vặt bản thân mình.
Mỗi linh hồn đều có một "Vùng phẳng" cho riêng mình và đều có quyền kiểm soát và thay đổi nó theo ý của mình. Nói nơi đây là nơi chờ đợi người thân nhưng để gặp được họ, các "Vùng phẳng" cũng không đơn giản đưa họ đến, không phải ai ta muốn gặp là sẽ gặp được mà còn ảnh hưởng bởi những ký ức của ta với người đó và đó là cái duyên của "Vùng phẳng".
Dù vùng phẳng có thể tái hiện lại mọi thứ theo ý ta và xét theo một cách nào đó chúng đều là giả nhưng tất cả đều vô cùng chân thực. Ở nơi đây đến cả bản thân ta không có tuổi nhất định, vì là các linh hồn nên ta có thể đưa hình dáng vật chất của bản thân mình về hồi còn nhỏ hoặc trở thành lúc già và dù có là một chết trẻ như tôi thì cũng đều có thể biến mình thành lúc già và đương nhiên là tôi sẽ không làm thế.
Nơi đây suy cho cùng cũng là một nơi hoàn hảo để bản thân ta có thể nói những lời cuối cùng chưa nói với những người mình yêu thương. Tuy rằng mỗi người đều có một "Vùng phẳng" riêng và khó có thể hiểu được nó nhưng nó vẫn sẽ đưa ta kết nối được với vùng phẳng của họ và đợi họ đến.
Và bản thân tôi đã liên kết "Vùng phẳng" của tôi với một thứ to hơn, với "Vùng phẳng" của những người tôi đã từng quen trong cuộc đời ngắn ngủi của mình và để hỏi họ một điều: Tôi có ý nghĩa gì trong cuộc đời họ ?
Tôi. Chết vào ngày 29 tháng 8 năm 2021 vào đúng ngày sinh nhật của tôi năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi chết một cách khá bình yên, chỉ nằm xuống nhắm mắt và chết.
Cái chết của tôi cũng chẳng quá bất ngờ vì suy cho cùng với tôi thì dù không phải vì thế tôi cũng đã định tự sát vào năm tôi lên 18 vì căn bệnh trầm cảm của mình.
May rằng tôi đã biết trước được việc mình sẽ chết vào chính ngày sinh nhật của mình chứ không có lẽ dù không bị bắt ép tôi cũng đã uống thuốc ngủ tự vẫn mất rồi. Tôi biết có nói ra sẽ có nhiều người trách tôi bi quan nhưng có lẽ mỗi người đều có một cuộc sống và đến việc lựa chọn mình sống hay không cũng bị phán xét thì thật nực cười.
Từ khi rời xa cõi trần xuống đây tôi bắt đầu cũng khá tò mò rằng sau khi mình chết mọi chuyện trên đó sẽ thế nào.
Mọi người có còn nhớ tôi như nào không ?
Liệu rằng có ai căm hận tôi vì lý do gì không ?
Và cuộc sống của bố mẹ với em gái của tôi có ổn không ?
Tôi còn băn khoăn thử tự cá cược với bản thân mình xem ai sẽ xuống gặp mình trước.
Nhưng tôi dần mất hứng thú khi tự nhủ với bản thân rằng ít nhất cũng phải vài ngày nữa thì mới có người xuống gặp mình, nên tôi đã tạo ra một căn phòng mà tôi luôn mơ ước trước kia, một nơi cho mình, một nơi riêng tư, một nơi mà tôi được là tôi được sống và chết với căn bệnh trầm cảm của mình và đặc biệt là tôi sẽ được ở một mình.
Cả không gian của căn phòng đều bị tôi nhuộm thành màu đen, nó cứ như là lúc tôi rửa cọ vẽ vậy, tôi nhũng cây cọ toàn màu đen vào nước và rồi màu sẽ lan ra và chiếm đi toàn bộ thứ nước trong suốt đó. Nhưng suy cho cùng nó chỉ là căn phòng giả tạo của tôi, những tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa tôi vẽ ra thì phát ra những bài nhạc méo mó không trọn vẹn như chính chúng trong ký ức của tôi.
Tôi bèn đánh một giấc vì không biết làm gì lúc này, cũng chẳng còn hứng thú đợi xem ai sẽ đến để gặp mình nữa.
Và ngày đầu tiên, vẫn chưa có ai đến, tất nhiên rồi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi lại ngồi chỉ tay lên trời để điểm màu cho bầu trời đen của tôi thành một bầu trời toàn những chấm sáng giống như sao với một mặt trăng to bất thường cùng với thảm cỏ xanh thật lộng gió và giả tạo để có thể ngả mình ngắm ánh sao đêm.
Không biết có phải vì 1 ngày ở đây bằng 5 năm bên ngoài không nhưng tôi bắt đầu có cảm giác mông lung và những cảm xúc thoải mái khi được ở một mình của tôi dần dà bóp nghét tôi và khiến tôi hồi hộp chờ đợi hơn.
Và từ khi nào, tôi đã trở nên trông ngóng họ hơn sau từng tiếng đồng hồ thậm chí là từng phút. Và cuối cùng đến ngày thứ hai thì người đầu tiên cũng đã đến. Điều đó khiến tôi thực sự mừng rỡ.
Và thật bệnh hoạn khi tôi mong họ chết thật nhanh để đến gặp tôi
Cuối cùng thì cũng có người đến. Tuy tôi rất mừng nhưng nó cũng khiến tôi cũng khá là sững sờ vì nó có hơi sớm và tôi cũng chưa biết nói gì khi gặp lại mọi người cả.
Người này dần hiện ra từ khoảng trắng đó và đó là một cô gái, chị ta trông lúc này cũng vẫn còn rất trẻ nên có lẽ chị ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Chị ta mặc một chiếc váy dài màu trắng trông giống một chiếc váy cưới khiến ban đầu tôi tưởng mình nhầm nhưng vì chúng còn bị bẩn với vài vệt màu đỏ mà tôi khá chắc chúng là máu.
Mắt chị ta thì đẫm lệ từ khi tôi nhìn rõ được mặt chị ta, rồi dần dần với đôi mắt màu xanh ngọc ấy, chị ta hướng ánh mắt ấy đó lên nhìn tôi.
Ban đầu tôi không nhận ra người này là ai và khá khó chịu khi chị ta hướng đôi mắt buồn sầu như muốn khiến tôi cũng phải như thế nhìn tôi nhưng sau vài giây khựng lại tôi đã nhận ra chị ấy. Chị ấy cũng đã nhận ra tôi và khi vừa nhìn thấy tôi, chị ấy lập tức chạy tới ôm chầm lấy tôi và khóc giàn giụa.
Chị ấy ôm tôi thật chặt nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi ấm nữa. Trên người chị ấy chỉ toát lên một mùi hương thanh nhẹ và đặc biệt quen thuộc với tôi mà tôi cũng không biết nó thật sự tồn tại hay tôi tưởng tượng ra nhưng nó khiến tôi không có cảm giác đề phòng chị ấy nữa.
Theo phản xạ tôi bất giác mà đưa tay lên vòng ôm lấy chị ấy và trong khoảnh khắc ấy, một phần nào đó trong tôi tin rằng chị ấy và tôi đã chia sẻ được phần nào nỗi buồn của nhau.
Chị ấy tên là Ren, chị ấy hơn tôi 1 tuổi khi tôi còn sống. Tôi với chị ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, chị ấy là hàng xóm của tôi và cùng với hai người anh nữa, chúng tôi là gia đình. Bốn chúng tôi đã luôn bên nhau và sẽ luôn bên nhau, chúng tôi đã từng hứa vậy.
Chị ấy cùng các anh đã luôn bên tôi và chia sẻ những khó khăn với tôi. Tôi coi họ như anh chị ruột của tôi và họ cũng coi tôi như một người em út nên ít nhiều cũng cưng chiều tôi.
Tôi luôn gắn liền với họ như hình với bóng và họ cũng là những người bạn của tôi, những người bạn duy nhất mà tôi có thể có.
Ren cũng là mối tình đầu của tôi, một mối tình đầu có hơi ấu trĩ và trẻ con khi tôi nghĩ lại về nó. "Chị thấy ổn hơn chưa ?" Tôi hỏi Ren khi chị ấy đã ngớt khóc.
Chị ấy trông vẫn vậy dù đã gần 5 năm, dáng người nhỏ nhắn giờ đã cao hơn nhiều. Đôi mắt chị ấy vẫn rất đẹp như hồi đó vẫn là thứ tôi thích nhất ở chị ấy, nó đẹp, trong trẻo và luôn thanh khiết hồn nhiên. Nhưng giờ thì đôi mắt ấy như đang hút tôi vào một cơn mưa khi nước mưa là những giọt lệ không ngừng rơi.
"Em vẫn không thay đổi gì cả từ ngày đó" Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn ướt, đôi tay thì đặt nhẹ trên má tôi. "Hì, em vẫn thế vẫn là một người 18 tuổi thôi" Tôi giả vờ cười với chị ấy để chị ấy tin rằng tôi vẫn ổn.
"Em rất vui khi được gặp lại chị" Tôi cười nhìn chị ấy. "Chị cũng rất vui khi gặp lại em, (......)".
Sau đó, tôi với Ren nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi chủ động bảo chị ấy kể về mình và mọi người để chị ấy không hỏi về bản thân tôi và tôi cũng không phải nhìn thấy giọt nước mắt nào của chị ấy vì tôi nữa.
Đôi lúc, trong khi nói chuyện, tôi như cảm giác rằng người trước mặt tôi không phải là người chị tôi quen. Chị ấy có cái gì đó rất khác mà tôi không thể hiểu và diễn tả được. Những lúc như thế tôi tự lừa dối mình chỉ là do tuổi tác mà giờ chị ấy có chút trưởng thành hơn với ngày xưa mà thôi.
Chị ấy kể cho tôi những chuyện đã xảy ra sau khi tôi chết, về việc mọi người đã sốc và đau buồn ra sao khi tôi bỗng nhiên qua đời. Những người xung quanh và tất cả mọi người trong trường tôi đều đồn ầm rằng tôi đã tự tử. Tôi miên man theo những câu chuyện chị kể tưởng tượng ra chúng và cảm xúc của mọi người.
"Có thật là em đã tự tử không ?" Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước như sắp chuẩn bị khóc. Câu hỏi ấy có chút phá vỡ mạch cảm xúc của tôi khi tôi đang nghĩ về chỉ mấy ngày trước thì tôi vẫn còn sống. Tôi xoa đầu chị như tôi vẫn hay làm trước kia, không suy nghĩ gì mà đáp rằng
"Không em không làm thế đâu, em còn có chị với các anh mà. Em viêc gì mà phải làm thế" tôi cười gượng rồi nói với chị ấy. Chị ấy có vẻ đã an tâm và tiếp tục kể cho tôi những chuyện đã xảy ra.
Có lẽ chị ấy thật sự không nhận ra việc tại sao tôi lại có thể bình thản như vậy mà không bất ngờ gì khi gặp lại chị ấy ở nơi đây và tại sao tôi lại không hoang mang gì khi tự nhiên mình chết.
Khi trò chuyện, mắt tôi không rời khỏi chị ấy. Chị ấy vẫn xinh đẹp như thế vẫn vui vẻ vẫn hoạt ngôn như ngày nào nhưng với chị ấy thì phần nào đó thời gian đã khiến cho chị ấy chứa nhiều tâm sự trong lòng không thể nói ra dù đối diện là tôi.
"Hôm nay là ngày cưới của chị à, là anh ấy đúng không ?" tôi nắm lấy tay hỏi chị để đổi chủ đề khác khi chị ấy định nói về cô ấy. Chị ấy nở nụ cười nhẹ vẫn xinh đẹp như vài năm trước và gật đầu với tôi. Tôi thấy được chị ấy được sự hạnh phúc trong mắt chị nhưng vài chỉ trong vài giây nó lại trở nên đượm buồn.
Chị ấy trầm lặng một hồi lâu rồi kể với tôi rằng chị cùng anh ấy đã lên kế hoạch cho đám cưới của hai người rất lâu, và tất cả gần như đã hoàn thành cho đến khi chị ấy biết mình bị bệnh.
Chị ấy bị bệnh nan y, khi phát hiện ra thì mọi chuyện gần như đã quá trễ. Chị ấy biết mình bị bệnh chỉ sau gần 2 năm sau khi tôi mất. Chị ấy đã gần như sụp đổ hoàn toàn và không còn hi vọng nào nữa.
Nhưng khi ấy chị ấy nhận ra rằng mình còn có một người ở bên và khi ấy chị ấy đã quyết định muốn sống nốt quãng thời gian còn lại và sống cho cả phần tôi.
Hai người họ đã cùng nhau sống những ngày cuối cùng, được làm mọi thứ bên nhau, được hạnh phúc từng ngày, được cùng nhau hoàn thành những mục tiêu cả hai đã từng đặt ra.
Ren, chị ấy thật khác biệt với tôi. Chị ấy thì quý trọng từng giây từng phút được sống trong khi tôi thì lại chán ngán cuộc sống này từng phút từng giây.
Tôi bất giác cười khẩy chính mình mà ước rằng tôi có thể cho Ren thời gian của tôi nhưng tôi cũng không quyền quyết việc đó.
Dù biết rằng chị ấy rồi sắp đến "gặp tôi" nhưng anh vẫn muốn được kết hôn với chị, được gọi chị là vợ. Anh muốn hai người được trở thành một cặp vợ chồng thực sự, muốn được giữ lời hứa với tôi, lời hứa chăm sóc chị ấy.
Và ngày chị ấy cưới cũng chính là ngày chị ấy ra đi. Dù rằng thời gian lúc ấy của chị ấy đã rất ít nhưng chúa có lẽ cũng đã không thiên vị với chị một chút nào.
Chị ấy đã gặp phải "một sát nhân qua đường" một danh từ mà để ám chỉ những kẻ giết người không ghê tay, chỉ giết người ngẫu nhiên không có chủ đích.
Và trái tim muốn sống nhỏ nhoi của chị ấy đã bị găm bằng một con dao không hơi ấm và ra đi ngay trước thềm lễ cưới của mình. Chị ấy còn chưa kịp trăn trối lại điều gì, chưa kịp nói lời yêu anh trước lúc mất.
Suốt câu chuyện của chị, tôi như đã được nghe được nhìn lại những thứ đã xảy ra trong những tháng ngày tôi biến mất khỏi cuộc đời của chị. Và dù đó có là một câu chuyện buồn nhưng tôi vui khi biết rằng cái chết của tôi đã là một phần nào đó, là động lực sống của chị.
Nhưng tôi và chị khi xét lại thì đều giống nhau, đều còn điều muốn nói với người ở lại nhưng rồi trong đầu tôi lại hiện lên một nỗi lo rằng: liệu chị ấy có chịu được không khi nhận ra việc họ đã quên đi cái chết của mình và họ liệu còn có nhớ và còn có coi mình là một điều gì quan trọng nữa không.
Tôi không dám nói những điều đó với chị mà chỉ nghĩ trong lòng mình thôi. "Chị nên đi thăm bố mẹ đi, có lẽ họ đang đợi chị đấy" chị ấy nghe vậy cũng nhớ ra nên liền chào tôi rồi rời đi để gặp lại người thân của chị ấy, để tôi lại một mình với biết bao suy nghĩ.
Đến khi chị ấy đi tôi mới dám thể hiện nỗi đau của mình ra. Tôi thật sự không biết liệu rằng mình đã quá hờ hững với cuộc đời của mình hay không, khi chị ấy thì chỉ mong được sống thêm dù là vài giây vài phút nữa thôi còn tôi thì...
Sau đó, chị ấy cũng đã quay lại để cùng tôi đợi mọi người. Mấy ngày sau đó chị cho tôi qua những hình ảnh chị vẽ nên trong "vùng phẳng" để tôi có thể được thấy và qua đó chị chia sẻ nhiều chuyện về mọi người hơn cho tôi biết.
Và, tôi đã biết rằng gia đình tôi vẫn ổn bố mẹ tôi thì vẫn mạnh khỏe (ít nhất là đến lúc chị mất), em gái tôi giờ thì đã hơn cả tuổi tôi hồi đó.
Và đặc biệt, tôi biết rằng cô gái ấy vẫn đợi tôi, (ít nhất là cho đến khi chị ấy mất) vẫn luôn đau khổ vì tôi và điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn với cậu ấy.
Một ngày rồi hai ngày chị ấy cũng bắt đầu như tôi, cũng bắt đầu lo lắng, hồi hộp từng giờ và chị ấy cũng thường ôm lấy tôi khóc mỗi khi nhớ về ngày hôm đó.
Mỗi lúc như vậy, tôi đều lo lắng cho chị hơn, liệu biết đâu, biết đâu anh tôi đã thay lòng đổi dạ thì chị ấy liệu có vượt qua nổi không.
Ban đầu tôi cứ trẻ còn mà nghĩ rằng nơi đây là "thiên đường" cho những người như tôi, nhưng giờ đây nơi này như vừa là thiên đàng vừa là địa ngục vậy, với một số người thì nơi đây có lẽ là một món quà để được gặp lại, được sống nốt những ngày cuối, được nói nốt những lời cuối với người mình yêu thương.
Nhưng biết đâu họ không còn nhớ ta, họ đã thay lòng thì sự chờ đợi của ta không phải là tự tra tấn mình sao.
Với những điều như thế tôi lại càng sợ hãi hơn sau từng ngày, tôi sợ rằng cô ấy liệu đến lúc gặp lại, cô có còn nhớ tôi. Và đến ngày thứ 5 điều không ngờ đã tới.
Tôi đã gặp lại hai người, hai người tôi rất yêu thương, rất muốn gặp lại nhưng giờ họ cũng là hai người khiến tôi bồn chồn nhất. Tôi cứ nghĩ, cứ mong rằng tôi sẽ gặp họ vào lúc khác hoặc thậm chí không gặp lại họ. Tôi cứ nghĩ sẽ lâu lắm chứ không nghĩ rằng tôi lại gặp họ sớm như vậy. Và hai người đó là bố và mẹ của tôi.
Bố mẹ tôi chỉ là những người bình thường, họ không có gì khác biệt với các bậc cha mẹ khác. Họ chị là những ông bố bà mẹ quên rằng những căn bệnh tâm lý ở độ tuổi của chúng tôi là những con dao sắc như thế nào.
Họ chỉ đơn giản mà nghĩ rằng chỉ cần cho chúng tôi ăn học và đôi lúc hỏi han vài câu về tình hình việc học là đã đủ lắm rồi.
Tôi từ nhỏ đã bị chứng rối loạn lo âu. Căn bệnh đó khiến tôi luôn sợ hãi những thứ xung quanh, những thứ tôi đã và sẽ gặp phải trong tương lai.
Và vì thế mà tôi luôn suy nghĩ rất nhiều và nó luôn khiến tôi bức bối khi chỉ một sự việc nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi suy nghĩ rất rất nhiều.
Sau này, tôi đã dần cố gắng kiểm soát nó nhưng hầu như không thể. Và tôi không thể chia sẻ với ai cả, tôi không thể nói rằng "tôi bị rối loạn lo âu" vì nếu tôi nói như thế thì chắc chắn họ sẽ chẳng tin hoặc nói rằng tôi bịa chuyện hoặc cùng lắm là coi như bình thường như bố mẹ tôi vậy.
Và giờ thì đã đến tôi phải gặp lại họ, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ để nói nhưng từ ngữ có lẽ là không cần lúc này.
Bố mẹ tôi giờ trông đã già hơn trước khá nhiều. Bố, mẹ tôi thì giờ tóc đã điểm bạc, nết nhăn lớn nhỏ đều có trên mặt hai người, hai người họ thật sự đã khác rất nhiều trong kí ức của tôi.
"Bố, mẹ" tôi nhìn họ bằng con mắt có đôi chút ái ngại và gượng gạo gọi. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi thì đã khóc cạn nước mắt chạy lại ôm chặt tôi vào lòng trong khi bố tôi thì không nói gì mà chỉ hướng đôi mắt buồn bã nhìn tôi.
"Bố mẹ ổn không ạ ?" Dù đây là một câu hỏi khá thừa thãi vì họ đều đã chết nhưng đó cũng là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này.
"Bố mẹ không sao, con ổn chứ" giọng mẹ tôi có chút nghẹn ngào vì nước mắt. "Con bình thường ạ". "Sao bố mẹ lại xuống gặp con cùng nhau thế ạ". Tôi hỏi một câu khá sáo rỗng nhưng có lẽ là hợp lí nhất.
"Bố con đi trước nhưng ông ấy không dám gặp con nên đợi mẹ ở bên ngoài" mẹ tôi đưa tay lên lau nước mắt rồi quay sang nhìn bố tôi đang ngồi im không nói gì.
Sau đó, mẹ nghẹn ngào kể thêm cho tôi biết nhiều thứ về mọi người hơn trừ một vài việc tôi đã biết như Ren bị bệnh nan y hay việc chị đã cưới anh ấy.
Mẹ nói rằng cả nhà rất bất ngờ về cái chết đột ngột của tôi và không ai biết tại sao tôi lại ra đi như vậy. Mẹ rất nhớ tôi và luôn tự trách mình vì đã không hiểu tôi hơn và đáng nhẽ ra không nên cấm tôi với cô ấy bên nhau.
Mẹ đã cho tôi biết được cô ấy sau khi tôi mất đã luôn lui tới nhà tôi đã như trở thành một người con gái lớn của gia đình tôi. Và nhắc đến việc tôi mất đột ngột như thế thì mẹ hỏi tôu vẫn câu hỏi giống như Ren "có thật là con đã tự tử không" mẹ nhìn tôi với ánh mắt cũng hệt như chị vậy và đương nhiên câu trả lời của tôi vẫn là "không".
Bố tôi trong cả câu chuyện mẹ tôi kể ông không hề nói gì ông chỉ ngồi đan tay vào nhau và nhìn xuống đất. Ông không nói gì với tôi cả nhưng tôi biết ông là người có nhiều câu hỏi cho tôi nhất.
"Bố, bố dạo này thế nào ?" Tôi cố mở lời để bắt chuyện với ông nhưng ông đã đi thẳng vào câu hỏi đó.
"Con không tự tử vậy tại sao con lại có di chúc" Bố tôi vẫn dùng cái giọng trầm trầm trước kia không hề thay đổi ngữ điệu hay cảm xúc mà hỏi tôi một cách thẳng thắn.
Ông ngước lên nhìn sâu vào mắt tôi như để tìm trong tôi một lời giải thích mà ông đã đợi từ lâu.
"Chuyện đó...." tôi ngấp ngứ không biết phải trả lời sao cho phải lẽ vì dù có nói ra liệu ông có tin. "Con..con chỉ đơn giản là không tự tử thôi", "con biết ngày hôm đó con sẽ chết", "vậy thôi".
Tôi vẫn nói kiểu như vậy, cuộc trò chuyện nào của bố con tôi cũng vậy, dù rằng bố mẹ mới chỉ gặp lại tôi sau mấy chục năm nhưng với tôi thì chỉ là vài ngày trước thôi.
Tôi thật sự không biết giải thích sao cho họ hiểu đặc biệt là bố tôi. Trước kia khi tôi đến với cậu ấy ông cũng là người đầu tiên phản đối. Tôi biết ông chỉ lo cho chúng tôi khi làm vậy nhưng ông ngày đó thật sự không hiểu tôi.
"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, hai bố con lâu rồi mới gặp lại" mẹ tôi cố tắt đi sự căng thẳng giữa tôi và bố.
"Con nợ con bé một lời xin lỗi đấy" bố tôi nhìn tôi với ánh mắt buồn và hiền từ sâu sắc của ông khiến tôi có cảm giác ông đã thấu hiểu tôi nhiều.
"Con biết, con đang đợi cậu ấy". Sự căng thẳng sau đó dần tan biến khi mẹ kể cho tôi biết thêm về em gái tôi.
Con bé giờ thật sự đã lớn rồi, con bé đúng như tôi nghĩ đã trở thành một họa sĩ vì trước kia con bé đã có khiếu hội họa rồi.
Mẹ tôi nói rằng con bé đã từng muốn thi ngành tâm lý học vì muốn hiểu rõ tình trạng bệnh của tôi khi đó nhưng sau bố mẹ tôi đã ngăn cản con bé vì muốn con bé sống cho mình. Và đó có lẽ là lựa chọn đúng của bố mẹ tôi.
Sau khi tôi mất, con bé càng cố gắng hơn để theo đuổi niềm đam mê của nó để không như tôi ra đi một cách đột ngột để rồi phải hối tiếc. Và có lẽ, cái chết của tôi đã giúp con bé có thêm động lực để theo đuổi đam mê của mình.
Con bé đã kết hôn với anh Mate, người anh nhỏ của tôi. Đúng như tôi nghĩ hai người đó dù có hay cãi nhau nhưng rồi cũng sẽ thành một đôi thôi.
Sau khoảng vài tiếng mẹ tôi chợt nhận ra muốn gặp một số người nên đã rời đi để lại mình tôi với bố với không khí không hề bớt căng thẳng.
Khoảng gần 15 phút cả căn phòng chỉ im lặng, tôi với bố thì không nói một câu nào với nhau cả. "Nếu ngày hôm đó con thực sự biết mình chết tại sao lại không nói cho ta và mẹ con biết".
"Con nghĩ nói ra rằng mình được hậu kiếp báo tin thì chắc chẳng ai tin đâu".
"Và vì vậy mà con chọn cách không nói gì và chỉ để lại vài dòng chữ cho ta và con bé sao ?".
"Con biết nói thế này là không đúng nhưng ngày hôm đó thật sự là ngày vui nhất đời con".
Nói đến đấy bố tôi như đã hiểu được một điều gì đó quá sức đơn giản mà bao lâu nay ông không hiểu được dù tôi đã cố bộc lộ ra.
"Ngày đó, con nói con muốn chết không phải để dọa bố mẹ khi hai người ngăn cản con với cô ấy", "mà.mà thật sự con muốn chết từ lâu rồi, và cô ấy là thứ cho con cảm giác được sống" tôi thành thật chia sẻ với ông để có thể cho ông hiểu.
Lúc này, nước mắt tôi có chơm chớm ra nhưng tôi cố giữ nó lại để có thể nói được hết những lời tôi đã giữ đến tận lúc chết.
"Con bị rối loạn lo âu, con luôn tự dằn vặt bản thân mình, con luôn muốn chết đi để thoát khỏi chính mình, chính những cái suy nghĩ tiêu cực của mình".
"Nhưng khi con nói con rất mệt, con không muốn sống nữa thì bố mẹ đều coi đó là chuyện bình thường, rằng con chỉ là trẻ con, con còn chưa phải tự kiếm tiền".
"Lúc đó, con thật sự cần gặp bác sĩ tâm lý nhưng nào đâu có, bố mẹ đâu tin rằng con bị bệnh tâm lý đâu. Đến khi con cũng chẳng cần bác sĩ tâm lý nữa, con chỉ cần cậu ấy nhưng mọi người đều ngăn cản chúng con".
"Lúc con bị bắt nạt cũng đâu có ai biết, cũng chỉ mình con biết và cô ấy biết"
"Tại sao...Tại sao bọn con lại bị kì thị ?"
"Tại sao bọn con lại bị ghét bỏ ?"
"Tại sao con và cô ấy bị người ta chửi rủa cơ chứ ?".
"LÀ VÌ CON YÊU CÔ ẤY".
"Và..và..và là vì bọn con là hai cô gái ư".
"Cô ấy đã bên con đã cùng con chia sẻ cùng con thấu hiểu và con nợ cô ấy", "con nợ rất, rất nhiều" đến lúc này Tôi đã không thể kìm được những hàng nước mắt của mình nữa.
Suốt bao nhiêu năm tôi cố giữ những giọt nước mắt ấy lại để không ai biết, để bố mẹ, để cô ấy, để các anh chị tôi, để em gái tôi không biết rằng tôi muốn chết đến thế nào, đến thế nào.
Liệu rằng có ai như tôi không, liệu có phải chỉ mình tôi cảm thấy thế hay ai cũng vậy. Không, vẫn còn cô ấy, cô ấy chính là người cảm thấy giống tôi chỉ có cô ấy thôi, chỉ có cô ấy mới hiểu được tôi.
Sau khi tôi đã nói được ra phần nào nỗi lòng của mình thì tôi đã có thể thấy bố tôi xúc động sâu sắc, tôi có thể khẽ nhìn thấy vài giọt nước mắt rời xuống dù ông đã cố giấu.
"Bố xin lỗi con, con gái. Tất cả là lỗi của ta khi đã không quan tâm đến cảm xúc của con" Giọng của ông hơi khàn do những dòng nước mắt ảnh hưởng đến.
"Con mới phải xin lỗi bố, vì đã không thể hiện ra mà luôn cất giữ trong lòng" tôi dùng tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy trên mặt.
Tôi sau khi đã gạt được những giọt nước mắt ấy thì tron tôi phần nào cũng đã cảm thấy vơi đi nỗi lòng mình.
"Không sao đâu bố, dù gì mọi chuyện cũng đã qua", "con mới phải cảm ơn bố, cảm ơn mọi người đã thay con sống và bảo vệ cô ấy" tôi nắm lấy tay bố tôi sau biết bao nhiêu thời gian xa cách.
Sau đó, tôi và bố đã phần nào thoải mái hơn với nhau và có lẽ đã thân hơn trước. Và lúc này tôi mới nhớ ra câu hỏi của mình, về Ren. "Con muốn hỏi một chuyện liên quan đến chị Ren với anh ấy".
Anh Key
Anh Key cuối cùng cũng đã tới vào ngày thứ 7. Lúc này anh ấy giờ đã trở thành một người đàn ông gần 60 tuổi. Chẳng cần hỏi tôi đã nhận ra là anh ta dù giờ anh ta đã khác rất nhiều trong trí nhớ của tôi.
"August là em à ?" anh ấy kinh ngạc nhìn về phía tôi hỏi.
August, Ren, Mate và Key là bốn người bạn thân, họ hơn thế nữa mà còn coi nhau như những người anh chị em trong nhà.
August là cô em út sau đó là người chị Ren, anh Mate và người anh cả Key.
Ren hơn August 1 tuổi, Mate hơn August 2 tuổi và Key hơn August 3 tuổi. Key và Mate là hai anh em ruột trong một gia đình chỉ có 2 anh em.
Hai người từng có một cô em gái nhưng sau đó không may đổ bệnh mà mất sớm. Thế nên về sau Ren và August được hai người coi như là hai người em gái ruột vậy.
Key là người lớn tuổi nhất và là người bình tĩnh nhất và khá nghiêm khắc nên anh thường là người đứng ra giải quyết các rắc rối của các em mình.
Mate là người anh hai nhưng tính tình lại khá trẻ con luôn vui vẻ và chiều các em hết mức.
Ren thì là một cô em, cô chị vui vẻ hòa đồng hay khóc mau giận mau quên và luôn để các anh và các em phải an ủi khi có chuyện buồn.
August là người em út trầm tính ít nói, khi chia sẻ nỗi buồn với mọi người, ít khi nói ra suy nghĩ của mình nên luôn là người mà anh chị quan tâm và lo lắng nhất.
Tuy mỗi người một vẻ và vẫn cãi nhau như cơm bữa nhưng chúng tôi luôn coi nhau như là một gia đình.
Và đến giờ tôi biết nói gì với người anh cả của mình đây. Anh ấy không còn là người anh tôi từng yêu quý hay anh ấy vẫn là anh ấy chỉ do tôi có cách cảm nhận khác.
"August em dạo này ổn chứ ?", "cũng mấy chục năm rồi mới được gặp lại em", "em trông vẫn như hồi đó ", "vẫn ít nói như xưa nhỉ".
Liệu rằng người đang ở trước mặt tôi có phải là anh Key không ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Dù anh ấy có gọi tôi bằng tên, dù là anh ấy vẫn giống hệt hồi đó khi đã trở về hình dáng mà tôi nhớ nhưng sao trong lòng tôi chỉ cảm thấy đau đớn và căm giận như thế cơ chứ.
"Anh có phải là Key không ?".
"Em sao vậy August ? Là anh đây mà, em không nhận ra anh à" anh ấy nói rồi nhìn lại bản thân xem mình đã trở về hình dạng cũ chưa.
"Em nhận ra anh nhưng em cũng không còn nhận ra anh nữa" tôi nhìn anh ấy rồi lắc lắc đầu tỏ ý với anh ấy.
"Em nói triết lý thế, đến một ông lão gần 60 tuổi như anh còn không hiểu" anh ấy cố bông đùa với tôi nhưng câu nói đó càng làm tôi đau đớn và cay đắng hơn nữa.
"Cuộc sống của anh về sau có cực khổ lắm không ?"
"Ý em là sao ? Cuộc sống của anh vẫn tốt"
"Anh không đi tìm con bé đi à" tôi hướng ánh mắt gần như căm giận của mình vào ông lão giờ đã là người anh với hình dáng năm 21 tuổi tôi quen.
"Em biết chuyện con bé rồi sao" anh ấy hơi kinh ngạc, tôi khẽ thấy bàn tay anh hơi run rồi anh liền nắm chặt nó lại ánh mắt khẽ toát lên vẻ đau khổ.
"Em bảo bố mẹ đã đi tìm con bé rồi, chắc con bé cũng chưa đi đâu", "họ bảo đã gặp con bé rồi nên chắc con bé sẽ nhận ra và đi theo thôi".
"Ừ", "cảm ơn em" anh thở hắt ra rồi chầm chậm trả lời tôi.
"Em muốn nghe một lời giải thích, tại sao mọi chuyện lại như thế này, tại sao anh lại để con bé chết".
"Ren biết được thì chị ấy sao chấp nhận được đây" khi tôi nói ra thì lúc này anh ấy mới hiểu ra vấn đề. Ren, chị ấy vẫn ở đây.
"Giờ anh tính sao đây", "Nói thật cho chị ấy biết rằng con bé đã chết vào năm lên 9 tuổi hay anh sẽ nói dối rằng con bé vẫn đang sống trên đó".
"Anh sẽ chọn việc chị ấy có thể hận anh vì để con bé chết hay là cướp mất cơ hội gặp lại cuối cùng của hai mẹ con họ" tôi cố giữ cho giọng nói của mình không mang hàm ý tức giận để hỏi anh ấy.
"Vậy còn em thì sao ?" Anh ấy gục đầu xuống ngồi bệt xuống sàn hỏi tôi.
"Ý anh là sao ?" tôi nheo mắt nhìn anh không hiểu.
"Em cũng đâu cho bọn anh cơ hội nói lời cuối với em".
"Ý anh là...", "em tự tử rồi để lại mỗi tờ di chúc cho bố mẹ và "....." còn bọn anh em không nói một lời nào".
"Nếu không phải anh vô tình nghe được thì anh đã không và không bao giờ tin là em tự tử" anh ấy nói với giọng điệu như đang khinh miệt tôi.
"EM KHÔNG TỰ TỬ !!" tôi hét lên chắn ngang câu nói của anh.
Tôi chưa từng cắt lời vã sẽ không bao giờ dám cắt lời anh Key vì anh ấy với tôi như là một người anh cả.
"Em không hề tự tử, em chỉ biết rằng ngày hôm đó em sẽ chết, em không nói cho mọi người vì với em mọi người là gia đình của em".
"Hôm đó em phải chết và dù em có muốn hay không thì em vẫn phải chết".
"Vậy thì cũng đâu có gì khác nhau, em vẫn chết và em cũng chẳng nói cho bọn anh một lời". Anh ấy nói đúng, việc đó đâu có khác gì nhau.
"Em xin lỗi vì đã không nói với anh chị nhưng em nói ra mọi người liệu có tin em không ?".
"Chuyện đó em sẽ giải thích sau nhưng giờ anh định làm gì với chị ấy đây".
"Chị ấy tới đây cũng được vài ngày rồi và có vẻ chị ấy chưa biết gì về chuyện con bé".
"Anh không biết nữa, anh thật sự không biết" anh nhìn tôi với ánh mắt mà tôi biết rằng anh và tôi lúc này cũng đang đều rất bối rối không biết làm thế nào.
"Key với Ren có một đứa con gái, Ren đã bảo với con chưa ?" bố tôi bảo sau khi tôi hỏi về chị Ren.
"Dạ ?", "Sao lại có chuyện đó được, chị ấy không nói gì với con cả" tôi thật sự bất ngờ khi toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi chị ấy không hề nhắc tới đứa bé nào.
"Ren biết là mình có con 1 tháng trước khi con bé biết mình bị bệnh".
"Nhưng chị ấy bảo là đã sống những ngày cuối với anh Key và kết hôn mà".
"Đúng, chuyện kết hôn là có thật nhưng là sau khi con mất 1 năm".
"1 năm ?", "Chị ấy bảo là đã bị đâm chết vào lễ cưới mà, chị ấy vẫn còn mặc váy cưới khi xuống đây mà".
"Bố không biết nó nói thế nào với con nhưng con bé đã..".
"Cái gì ? Ren đã tự tử trong bộ váy cưới" tôi đứng phắt dậy không hiểu ý bố tôi là gì.
"Ý bố là sao ?" Tôi trợn tròn mắt nhìn bố tôi cố chấn tĩnh lại để nghĩ xem không biết có phải tôi nghe nhầm hay không.
Và ông đã kể lại cho tôi sự thật, toàn bộ sự thật đau lòng ấy.
Ren, năm chị ấy năm 20 tuổi đã kết hôn với anh Key, 1 năm sau 2 người biết mình sắp có một đứa con. Nhưng 1 tháng sau cả hai biết chị Ren bị bệnh nam y sau khi đi xét nghiệm kiểm tra sức khỏe.
Cả hai gần như suy sụp nhưng vẫn luôn bên nhau cố gắng để giúp đứa con của hai người được sống. May mắn thay căn bệnh của chị không di truyện nên con bé vẫn mạnh khỏe nhưng bù lại sức khỏe của chị yếu đi nhiều sau khi sinh.
Gia đình 3 người của họ ở bên nhau tưởng chừng sẽ hạnh phúc những ngày tháng cuối nhưng sau khi sinh con bé thì chị ấy bị trầm cảm nặng.
Ban đầu là trầm cảm sau sinh rồi từ từ nó càng ngày càng nặng làm chị ấy bị ám ảnh tự hoại. Anh Key đã đưa chị ấy đi bác sĩ tâm lý để giúp chị ấy nhưng bệnh của chị ấy đã quá nặng do việc chị ấy luôn bị ám ảnh về bệnh nan y của mình.
Sau cùng chị ấy đã chọn cách tiêu cực nhất, dùng dao tự đâm chính mình để giải thoát cho chính chị cũng như cho anh Key và cho cả con bé. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế.
Sau biến cố lớn như thế tất cả mọi người đều đã cố gắng để vượt qua, anh Key lấy đứa con làm động lực và vì lời nói sẽ được gặp lại người mình yêu thương dưới suối vàng mà tôi đã viết trong di chúc.
Anh đã cố gắng mong một ngày cả gia đình sẽ được đoàn tụ chấm dứt những tháng ngày đau khổ nhưng...
Như đã biết, con bé mất vào năm lên 9 tuổi trong một vụ tai nạn xe. Anh Key cũng bị thương trong vụ tai nạn đó mà dẫn đến mất trí nhớ.
Anh Mate và em gái tôi cũng như bố mẹ vì đều muốn tốt cho anh và không muốn anh đau khổ thêm nữa nên đã giấu toàn bộ chuyện quá khứ không cho anh biết.
Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, anh ấy cũng nhớ lại, anh ấy suy sụp và nhận một cú sốc tinh thần phải đi trị liệu tâm lý đến cả khi bố mẹ tôi mất.
Giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu vì sao chị Ren lại khóc rất nhiều. Chị ấy nhớ anh Key và cả con bé nhưng tại sao chị ấy lại không nói chuyện con bé cho tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi là động lực sống của chị ấy nhưng cuối cùng tôi lại chính là thứ mà có lẽ đã khiến chị ấy chọn cách tự tử.
Đấy là lý do chị ấy liền bỏ đi khi bố và mẹ đến sao. Nghe xong mọi chuyện tôi rất sốc và chỉ thốt được vài lời với bố: "Bố bảo mẹ đi tìm con bé ngay, còn bố đến chỗ này xem thử hộ con".
"Em xin lỗi khi trách anh", "có lẽ trong tất cả chúng ta anh mới là người đau khổ nhất". Tôi sau khi nói chuyện với anh thì tôi đã hiểu hơn về những thứ anh đã trải qua.
"Lúc nãy chỉ là em thật sự tức giận khi nghĩ rằng vì cái chết của em mà mọi chuyện mới thành thế này".
"Biết đâu, biết đâu nếu chị ấy biết rằng em không tự tử thì chị ấy sẽ không làm thế".
"Anh hiểu mà, August nhưng đó không phải lỗi của em mà là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh".
"Nếu như anh cố gắng hơn, nếu như anh quan tâm mẹ con cô ấy hơn...nếu như hôm đó anh cứng rắn không chở con bé đi thăm mộ mẹ thì...thì..liệu giờ đây mẹ con cô ấy đã không phải đau khổ như vậy" giọng anh the thé và khản đặc lại khi giờ đây hàng nước mắt anh đã chảy thành dòng không thể ngừng lại.
Tôi cũng bỗng rơi lệ khi thấy anh khóc, đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc và tôi đều không kiềm được lòng mình khi thấy anh như vậy.
Anh ấy trước mặt chúng tôi luôn cứng rắn, luôn cố tỏ ra trưởng thành để bảo vệ chúng tôi nhưng tôi biết rằng anh luôn là người đau khổ nhất và nhiều tâm sự nhất.
Tôi có lẽ là người hiểu anh nhất vì xét theo phương diện nào đấy tôi với anh rất giống nhau. Chúng tôi đều có những nỗi khổ riêng của nhau nhưng anh với tôi đều không nói ra, hai chúng tôi luôn muốn giữ cho mình và tự giải quyết.
"Anh đừng tự trách nữa, em biết đó không phải và sẽ không bao giờ là lỗi của anh" tôi cố an ủi anh ấy dù vừa nãy tôi còn đang trách anh ấy.
"Thật là trớ trêu, tên sát nhân qua đường trong câu chuyện bịa của chị ấy lại là kẻ sẽ cướp đi đứa con gái của mình vào vài năm sau" tôi cười nhạt nhẽo trước sự trái ngang của câu chuyện này.
"Em nghĩ anh nên nói thật với chị ấy, dù sao hãy cho mẹ con chị ấy gặp lại nhau lần cuối" nước mắt thì đã khô nhưng lòng tôi vẫn nặng chĩu.
"Anh cũng biết là vậy nhưng anh biết đối mắt thế nào với chị em đây" anh ấy sau khi đã ổn định được cảm xúc thì cũng lại lo lắng trước việc phải đối mặt với chị ấy.
Lúc này bố tôi cũng đã trở về, vẻ mặt ông có chút hốt hoảng nhưng qua đó tôi cũng biết rằng đúng vậy, suy đoán của tôi là đúng.
"August, con nói đúng chị con đang ở đó" Bố tôi nhìn qua vẻ mặt u buồn của anh Key rồi quay sang nhìn tôi. Chị Ren đang ở "Dpression Lands"-vùng đất của sự phiền muộn hay vùng đất của sự trầm cảm.
Đúng vậy, nghe có vẻ lạ lẫm nhưng nơi đó đơn giản là một vùng đất tối trái ngược với ánh sáng của "vùng phẳng", là nơi sẽ giam giữ vĩnh viễn linh hồn của những kẻ tự sát, những kẻ đã tự ý mà cướp đi tính mạng của chính mình.
Bình thường nếu có người như vậy ở "vùng phẳng" thì nó sẽ tự chuyển hóa mình thành "Dpression Lands" nhưng vì chị ấy đang ở vùng đất của tôi, vùng đất mạnh nhất mà tôi đã nhờ cậu ta tìm cho tôi để đợi mọi người nên chị ấy không bị đưa đến đó.
Tôi cũng đã quá chủ quan khi không kiểm tra chị ấy. Sau khi chị ấy ra ngoài và chở lại tôi đã tin chắc chị ấy không tự sát nhưng thật không ngờ.
Có lẽ khi rời khỏi đây lần thứ 2, chị ấy đã nghĩ về việc mình đã làm và khiến nó nhận ra chị. Và giờ nơi đó sẽ giam giữ chị ấy cho đến khi chị có thể thoát khỏi quá khứ của chính mình hoặc phải nhờ những người đã khiến chị ấy chọn quyết định đó đến đưa chị ấy đi.
Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng người đó chính là anh Key và con bé và có lẽ là cả tôi. Tôi nhìn anh sau khi đã kể hết những thứ anh cần biết và việc cần làm bây giờ của chúng tôi.
Giờ việc tôi cần làm là mở đường cho anh ấy đến chỗ chị để nói hết tất cả với chị ấy và tìm cách thuyết phục để đưa chị ấy về đây.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn và giờ chỉ cần dẫn anh ấy đến chỗ chị là xong, tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.
Ánh mắt ấy của anh như đang trêu ngươi với suy nghĩ của tôi. Tôi biết ánh mắt đấy, tôi sợ ánh mắt đấy hơn bất cứ thứ gì. Tôi sững sờ buông thõng hai tay nhìn vào thật kĩ vào đôi mắt của anh mong rằng tôi đã nhầm.
Nhưng chắc chắn là không, con người có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không. "Anh..anh cũng tự sát đúng không ?" bố tôi bất ngờ khi nghe câu hỏi của tôi rồi cũng đổ dồn ánh mắt vào anh Key.
"Anh trả lời đi", "ANH CŨNG TỰ SÁT ĐÚNG KHÔNG !!" tôi chạy đến túm cổ áo của anh và lại một lần nữa tôi hét lên với người anh của tôi nhưng hai lần đều trái ngược nhau.
Một lần là tôi khẳng định rằng tôi không tự sát còn lần này lại là hỏi anh mình rằng anh ta tự sát đúng không.
Và thật trớ trêu khi câu trở lại của anh ấy lại là "Đúng, anh đã tự sát". "Anh nghĩ rằng chết đi rồi thì anh sẽ được gặp lại con anh được gặp lại cô ấy" anh ấy nói với một nụ cười điên dại trên môi.
"Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi".
"Không phải em đã viết rằng sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người chết đi sao, anh đã cố gắng sống nhưng không được. Không thể được, anh cần mẹ con cô ấy, anh nhớ mẹ con cô ấy".
"Con đã biết về bức di thư ấy rồi ư" bố tôi bàng hoàng khi nhận ra anh tôi biết về bức thư đó.
Còn tôi thì chết lặng trước những lời của anh ấy, mọi chuyện đã đúng, tôi chính là nguyên nhân của tất cả.
"Vậy ra cuối cùng, cuối cùng mọi thứ vẫn là do em", "TẤT CẢ !!".
"CHẾT TIỆT !", "TẠI SAO ?". Chị Ren tự tử vì nghĩ rằng tôi đã tự tử. Anh Key thì tự sát vì tin những lời nói của tôi trong di chúc mà vứt bỏ cuộc sống đau khổ phía trên để tìm một lối thoát ở đây.
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Nếu không nhờ tôi biết mọi thứ về nơi này thì dù anh tôi hay bất cứ ai biết về "vùng đất của sự phiền muộn" cũng không bao giờ có thể đặt chân vào nơi đó để giúp chị.
Tất cả đều phải trả giá cho việc mình làm, tất cả, tất cả.
"Hai người sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm".
"Bố, cùng mẹ đi tìm con bé thật nhanh về đây, còn anh bằng bất cứ giá nào, bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi đây nếu anh không muốn chết thật sự. Tôi cảnh cáo anh đấy".
Tôi quay lưng lại mặc kệ tiếng gọi của anh với bố, tôi chặn họ với tôi bằng bức tường tôi tự tạo nên, bức tường mà tôi cứ nghĩ sẽ không phải xây.
Tôi vây mình trong bốn bức tường dày để không phải nghe tiếng họ nhưng nó sẽ không bao giờ đủ dày để ngăn sự ân hận đến với tôi.
Tôi tự vấn chính mình tại sao lại tin cậu ta, tại sao tôi lại không cố gắng sống cơ chứ, biết đâu khi tôi giải thích với mọi người từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra, biết đâu khi tôi không để lại tờ giấy đấy thì đã không có chuyện gì. Biết đâu....biết đâu.......Tại sao người phải chết không phải là tôi
"August" "cậu sao rồi ?"
"August" "cậu vui không"
"August" "cậu vẫn là xinh nhất"
"August" "cậu có nhớ tớ không ?"
"August" "những ngày tháng đó thật đẹp nhỉ"
"August" "cậu đang hạnh phúc đúng không"
"August" "cậu...cậu tự tử vì tớ đúng không ?"
"August" "cậu vì tớ đúng không ?"
"August" "cậu vì tớ đúng không ?"
"August" "cậu vì tớ đúng không ?"
"August" "TỚ HẬN CẬU !!!!"
"Không !"
"Dpression Lands" sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Cậu ta đã nói như thế với tôi trước khi tôi chết vào ngày hôm đó.
Tôi bừng tỉnh với cơ thể chìm dần vào nó, vào hố sâu của nỗi đau và tuyệt vọng, cuối cùng nó cũng đã nhận ra tôi, kẻ đã vứt bỏ quyền được sống của mình.
Có lẽ chính tôi đã tự huyễn hoặc chính mình là tôi không tự sát nhưng đúng là vậy rồi. Mọi người, cả bố mẹ tôi, anh Key, chị Ren và một cô bé đang cố đưa tay để kéo tôi lên khỏi cái hố đen này nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá trễ rồi.
Tôi cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nó, khỏi chính mình. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh cậu ấy, một cô gái với mái tóc hồng ngang vai mỉm cười với tôi như xưa nhưng tất cả chỉ trong đầu tôi thôi.
Mong rằng cậu ấy sẽ là ánh sáng như xưa, sẽ đưa tôi khỏi hố đen một lần nữa. Tớ đợi cậu ở đây nhé, tuy có hơi không thoải mái lắm nhưng lại u buồn đến đầy quen thuộc.
Chìm dần vào nó, chìm dần vào quá khứ, chìm dần vào những ngày hạnh phúc và đau đớn song hành.
May, bao giờ cậu tới đây ?
---------------N
-"Ở một thành phố nọ có một cô gái vui vẻ luôn hòa đồng với mọi người, cô xinh đẹp dịu dàng và lùn nữa"
-"ơ kìa, cậu bảo tớ đấy à ?"
-"ai cho cậu nói ra hả, cậu tiết lộ hết nội dung rồi", "nằm im để tớ kể nào"
-"cô lùn, cô rất lùn khi so với cô bạn gái xinh đẹp cao ráo của mình"
-"cậu có thể bỏ qua phần lùn được mà, cậu cứ phải nhắc đi nhắc lại ý 😔"
-"rồi, rồi, thưa vợ 🤦♀️"
-"một ngày, cô gái với mái tóc đen dài đó vì mải ngủ như heo nên đi học muộn phải chạy vội chạy vàng đến trường. Cô đâm sầm vào một cô gái khác cao hơn cô và bùm. Cô tỏ tình với cô gái đó và từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời"
-"sao cậu lại kể như thế, cậu mới là người tỏ tình với tớ mà😳. Hôm đó là tớ bị kẹt xe chứ có phải ngủ quên đâu 😴"
-"tớ không cần biết, truyện tớ kể tớ có quyền thay đổi với lại ở với cậu tớ biết thừa là cậu ngủ như heo rồi"
Cô gái nằm trên giường lại hướng ánh mắt nũng nịu của mình về phía cô gái kể chuyện.
-"rồi, rồi, xin lỗi. Được chưa ? 🙂"
-"cậu nói thế mà nghe được à, tớ khóc cho cậu xem🥺"
Cô gái làm đúng như điều mình vừa nói định òa lên khóc thật to để cho cả thế giới biết thì bị cô gái kể chuyện bịt miệng.
-"rồi, rồi tớ xin lỗi mà😅", "nhưng tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng cười lại rồi, May à"
-"trêu người ta sắp khóc rồi lại còn nói "tớ vui vì cậu cười lại rồi", hứ ghét😏"
-"cậu giận thật đấy à, tớ xin lỗi rồi mà."
-"lỗi cậu to lắm, phải khen tớ một câu mới được"
-"rồi, rồi cậu trẻ con quá đi mất 🤔"
-"kệ tớ"
-"được rồi, cậu đáng yêu hơn BP của chúng ta", "được chưa ?, tớ nghĩ mãi đấy"
-"😊 ơ ? Nhưng BP là con chó của chúng ta mà."
-"ừ, thì là nó chứ còn là ai nữa"
-"nhưng nó là chó mà"
-"nó cũng là con của chúng ta mà"
-"cũng đúng ha, bỏ qua cho cậu".
-"người như cậu nói được mấy câu như vậy cũng ổn rồi", "tuy không bằng mấy câu...."
Cô gái kể chuyện bật ngay khỏi ghế bịt miệng cô gái nói nhiều lại.
-"đây là bệnh viện mà sao lại nói nó ở đây"
-"có sao đâu ? Tớ chỉ muốn nói lại câu nói cậu đã tỏ t...."
-"thôi mà, xin cậu đấy tớ ngại lắm 😳"
-"biết mặt nhau chưa 😏"
-"rồi, rồi. Xin nữ hoàng tha mạng cho thần"
Cô gái kể chuyện nhìn quanh phòng bệnh một vòng rồi bắt gặp phải ánh mắt của cô gái trên giường.
-"cậu tìm gì à ?"
-"tại tớ cũng bất ngờ khi hôm qua tớ mới dọn mà giờ căn phòng đã bừa được như thế này"
-"ơ, tớ có làm gì đâu mà bừa"
-"không làm gì cơ à ? 😏"
-"thế cậu có nhớ cái hôm "không làm gì" mà cậu hôn tớ bất ngờ trước mặt mọi người không ?"
-"ơ😑"
-"thế cậu có nhớ cái hôm "không làm gì" mà cậu bảo tớ kí vào một tờ giấy, cuối cùng là tờ giấy đăng kí kết hôn không ?"
-"ơ 😑"
-"thế cậu có nhớ cái hôm "không làm gì" mà cuối cùng lại có một con chó xuất hiện xong lại còn bảo là con của hai chúng ta không ?"
-"thôi mà, thôi mà 😅", "đừng nhắc lại nữa mà"
Rồi cuộc nói chuyện của hai người dần trở nên trầm hơn khi cả hai nắm chặt tay nhau hơn.
-"cậu vẫn khỏe, đúng không ?"
-"cậu không rời xa tớ ngay bây giờ đúng không ?"
-"không. Bác sĩ cũng bảo rồi mà, tớ còn sống được 2,3 tháng nữa cơ mà"
-"ừ, tớ biết là vậy nhưng cậu có thấy thời gian còn lại có ngắn quá không. Rồi tớ sẽ lại đơn độc lại một mình đến hết đời."
-"không phải trước kia tớ với cậu có tâm sự với nhau rồi sao. Cậu không phải sợ gì cả, điều quan trọng nhất không phải là những kỉ niệm chúng ta đã để lại cho nhau sao"
-"chúng ta cũng đã ở bên nhau gần 10 năm rồi mà và đó thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tớ vì có cậu ở bên"
-"trước kia tớ mong có thể làm một cái gì đó thật đặc biệt, thật nhiều người biết đến nhưng sau này khi ở bên cậu tớ nhận ra tớ chẳng cần gì thêm cả."
-"tớ chỉ cần hàng ngày lặp lại như vậy. Được gọi cậu dậy, được nấu ăn cùng cậu, được vui đùa với cậu. Đó thật sự là điều luôn khiến tớ háo hức từng ngày"
-"vậy nên đừng sợ nữa nhé"
-"nhưng cậu biết là tớ vẫn yếu đuối khi không có cậu mà"
-"vậy trước khi cậu mất tớ, tớ sẽ để lại cho cậu một thứ gì đó, được chứ ?"
-"tranh vẽ mèo à ?"
-"sao cậu biết tớ vẽ mèo ?"
-"May à, chúng ta cưới nhau và ở cùng nhau rồi đấy"
-"ừ ha"
-" vậy chốt thế nhé, tranh vẽ mèo"
-"ừ"
-"tớ hôn cậu nhé"
-"ừ"
-"tớ yêu cậu, May"
-"tớ cũng yêu cậu,......"
Và tớ biết sẽ có lúc cậu sẽ lại nghĩ đến chuyện chết đi. Vết sẹo trên cổ tay cậu sẽ vẫn ở đó nhưng tớ tin nó sẽ không còn là nỗi đau mà nó sẽ là động lực cho cậu, là một thứ giúp cậu nhớ rằng cậu quan trọng như thế nào với tớ. Cậu nhớ đừng khóc đấy vì khi cậu khóc trông xấu lắm, chỉ có tớ khóc mới xinh thôi nên nhớ cười nhiều lên nhé. Tớ để lại cuốn nhật kí này cho cậu thay vì tranh vẽ mèo vì tớ nghĩ rằng để lại tranh mèo cho cậu thì cứ sao sao ý. Từ giờ cuốn nhật kí này là của cậu nhé, cậu đã được nữ hoàng ban cho nó rồi đấy. Từ giờ cậu hãy dùng nó để viết tiếp cuộc sống của mình nhé, hãy viết tiếp câu chuyện của hai chúng ta, hãy hoàn thành nó thay tớ và nếu có thể hãy kiếm một người nào đó ở bên cậu, san sẻ buồn vui với cậu và yêu cậu nữa.
Thế thôi nhé !
Yêu cậu
May
Ps: hẹn gặp cậu ở "vùng phẳng" nhớ kể lại mọi chuyện cho tớ nhé, tớ đợi đấy.
Mãi yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip