6
" Hahaha..chúng ta đi về thôi " cô nói rồi cầm túi xách chạy ra khỏi nhà hàng.
Chuyến này cô làm sao còn mặt mũi để nhìn Park Sunghoon được đây? Cô thà hóa thành bọt biển thay nàng tiên cá còn hơn.
Park Sunghoon đi theo phía sau cô: " Để tôi đưa em về "
" Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được " cô lúng túng đến cả nhìn anh cũng không dám.
Anh bật cười vì thấy sự đáng yêu này, lòng không kiềm nổi liền bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đi đến chỗ đậu xe của mình. Mặc cho Miwon la hét bảo anh thả cô xuống nhưng anh vẫn không buông tha.
Park Sunghoon để cô ngồi ở ghế lái phụ, anh giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó anh lái xe chở cô về nhà.
Trên xe cả hai không nói với nhau câu nào, cũng do Miwon hồ đồ, ai bảo cô dám nói câu đó còn để Sunghoon nghe thấy. Giờ đến mặt của anh cô cũng không dám nhìn.
Sunghoon nhìn qua cô, sau đó hắng giọng nói: " Hôm nay bị mẹ bắt đi xem mắt cũng không nói với tôi câu nào đã chạy đến chỗ đó lựa đàn ông "
" Tôi...cũng đâu có muốn. Chẳng qua là do bị ép "
" Chuyện đó em vẫn chưa nói với gia đình sao? Em không định dẫn tôi về ra mắt à? "
Cô cảm thấy bị nói trúng tim đen nên có hơi chột dạ: " Dù sao thì...cứ từ từ vậy "
" Lần này em bị bắt đi xem mắt, lần sau cũng sẽ bị bắt đi nữa. Chi bằng bây giờ em dẫn tôi về ra mắt gia đình của em thì đỡ biết bao nhiêu "
Cô thở dài, đến chuyện cưới hỏi người này cũng giúp cô tính rồi. Bây giờ chỉ còn có bước dẫn về ra mắt gia đình thôi cô cũng không làm được, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có hơi khó xử.
" Bộ anh không sợ anh dẫn tôi về ra mắt ba mẹ anh sẽ không chịu tôi à? Chuyện đám cưới đó có phải anh tính hơi gấp rồi không? "
" Không sợ, ba mẹ không phải là người sống cùng tôi đến già. Bạn đời đương nhiên phải do tôi lựa chọn, đời nào con trai lại để ba mẹ chọn vợ cho mình? Tôi quyết cưới em thì sẽ cưới em, ba mẹ tôi không chịu, tôi vẫn cưới "
Cô bật cười: " Đại ca, nói như anh tôi sẽ nghĩ là anh đã để ý tôi lâu lắm rồi chứ không phải tình một đêm nên mới xảy ra cớ sự này đâu "
" Sao em biết rõ vậy? "
" H...hả? " cô bất ngờ nhìn anh.
Park Sunghoon không nói gì trên đường về miệng cứ nở nụ cười từ đầu đến cuối, cô hỏi gì cũng không trả lời đàng hoàng.
•••
Chủ nhật, vừa hay hôm nay là một ngày đẹp trời Park Sunghoon đã nói rằng sẽ đưa cô về ra mắt gia đình của mình, bảo cô chuẩn bị từ sớm.
Miwon cũng là kiểu người biết điều, cô dậy rất sớm để chuẩn bị đồ rất kĩ càng. Chỉ là không biết ba mẹ của Park Sunghoon thích gì, đành đợi chút nữa anh đến đón cô thì cô sẽ hỏi rồi đi mua cùng anh, sau đó mới đến nhà ba mẹ của anh.
Park Sunghoon lái xe đến rất đúng giờ, cô ngồi trong xe lòng cũng bất giác hồi hộp. Miwon từng xem mấy thể loại phim drama Hàn Quốc, thường thì mấy gia đình giàu có không thích có một người con dâu tầm thường.
Cô lo lắng, thấp thỏm rằng mình sẽ " được " ba mẹ Sunghoon đưa phong bì rồi bảo cô tránh xa con trai của họ.
" Em lo gì vậy? "
" Nếu như ba mẹ anh đưa phong bì thì tôi sẽ không lấy anh nữa "
" Phong bì? " Sunghoon sững người ra một hồi rồi bật cười vì lời này của cô " Ừ, nếu như ba mẹ tôi đưa cho em phong bì thì tôi sẽ đưa em gấp đôi để em lấy tôi "
" Được thôi, dù sao tôi nhận được cả hai phòng bì thì cũng lời rồi. Lấy anh cũng không thiệt thòi "
Cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện chưa mua quà để ra mắt ba mẹ chồng: " Ba mẹ anh có thích gì không? Anh dẫn tôi đi mua trước đi rồi hẵng đến nhà ba mẹ của anh "
" Mua rồi! "
" Gì? Mua rồi hả? "
" Ừm, mua sẵn rồi, em chỉ cần đến cho ba mẹ anh nhìn mặt em thôi là được rồi "
Cô cau mày nói: " Vậy thì không phải phép, quà anh mua trước như vậy tôi cũng ngại lắm "
" Có gì đâu mà ngại? Quà của chồng thì cũng là quà của vợ, anh mua trước cho em là vì không muốn em tốn thêm thời gian để chọn quà. Với cả anh biết ba mẹ anh thích gì, để anh mua quà rồi nói đó là quà em mua thì ba mẹ anh sẽ thích em hơn "
" Đại ca, sao anh tính toán dữ vậy? " cô nghi hoặc hỏi.
" Không tính như vậy sao lấy vợ được "
Cô thở dài, người này cái gì cũng tính giúp cô, cô muốn làm gì thì người này cũng giúp cô làm trước.
" Vậy ba mẹ anh có cần tiêu chuẩn gì không? Kiểu như con dâu phải biết nấu ăn, phải ngoan hiền "
" Kiểu con dâu ba mẹ anh thích là em, cho nên em không cần phải quá lo lắng. "
Cô mỉm cười ngại ngùng: " Trời đất, nhìn xem cái miệng này của anh thôi đã cua được mấy em xinh xắn rồi "
" Cho nên tôi mới theo đuổi được em đấy, người đẹp! "
Park Sunghoon cũng rất dẻo miệng, rất biết nịnh nọt. Anh mới nói có mấy câu đã đuổi hết sự lo lắng trong lòng cô, để lại cho cô một viên kẹo ngọt khiến cô an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip