Phần 27 : Có nên trả thù ?
Cả hai chăm chăm nhìn nhau, nhưng thật sự sau lớp mặt nạ Amabel cũng đang lo lắng rất nhiều. Với lòng nghi hoặc Diana hỏi lại một lần nữa :
- Lấy cái mề đay sao ? Tôi chưa từng nghe chúa tể nói về việc này.
Cô liền cố suy nghĩ ra một lý do thật hợp lý.
- Đây là chuyện riêng của ngài, ngài chỉ phái tôi tới lấy nên đừng hỏi thêm.
Diana hơi chau mày lại :
- Tại sao lại là cô đến lấy, tại sao không kêu tôi đến đưa ?
Cô không hề lường trước được cô ta lại hỏi nhiều đến vậy và đặc biệt là hỏi câu này.
- Sao tôi có thể biết ngài đang nghĩ gì được chứ ?
Cô nghiêng đầu đưa hay tay ra nhúng vai một cái để chỉ rõ cho Diana biết rằng cô cũng chẳng biết Vold muốn gì.
- Tôi chỉ đến theo lệnh, đưa nhanh không thì...
Diana biết trong đám tử thần thực tử người đứng trước mặt cô đây không phải dạng vừa, luôn được chúa tể trọng dụng, cô ta đến một cách bất ngờ và cũng kề cận bên chúa tể một cách bất ngờ. Luôn mang trên mặt là chiếc mặt nạ trắng chưa từng để lộ danh tính bao giờ. Ngoài Vold ra thì chưa từng có ai biết cô ta thật sự là ai. Và đương nhiên với sự đặc cách đó cô ta là tai mắt của Vold để giám sát bất cứ ai, lời nói thì rất có trọng lượng ít người dám quật ngược lại ngoài tên Snape. Cả hai lúc nào cũng đối đầu căng thẳng với nhau trên bàn họp.
Amabel ghét sự chần chừ này cô ho lên vài tiếng nhắc nhở :
- Đi lấy nhanh lên đi chứ .
Diana cuối cùng cũng chịu đi vào trong lấy chiếc mề đay. Tuy cô đã sống giả dối sau lớp mặt nạ này bao năm rồi nhưng vừa nãy thật sự cô sợ đến phát ngất, nếu bị bại lộ danh phận thì đi tong mất và cả nếu bại lộ chuyện cô đi phá hết các trường sinh linh giá thì coi như cô tiêu đời.
- Đây ! Mang đi đi .
- Được rồi, tôi đi đây. À khoan đã.
Cô bỏ chiếc mề đay vào túi áo, từ từ tiến sát lại chỗ Diana tay rút chiếc đũa phép ra. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ lúc này vô cùng quỷ dị, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng về phía Diana, nụ cười nửa phần khinh miệt nửa phần là ý cười. Gần đến chỗ Diana cô tiến bước càng nhanh hơn. Diana cảm thấy có gì đó không ổn, vô thức lùi về phía sau, lùi mãi thì chạm vào chân tường. Không còn đường thoát cô rút đũa ra chỉ thẳng về phía Amabel. Trước đầu đũa Amabel lại không mảy may lo sợ ngược lại còn bình tĩnh tiến bước không chút ngần ngại. Sát khí xung quanh cô tỏa ra, nó mạnh đến nỗi khiến Diana phải run người. Đối với Amabel đây là cơ hội tốt để cô ra tay trả thù nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó bảo cô hãy dừng việc này lại.
Cô đưa tay lên bóp chặt cô Diana, cú bóp chặt bất ngờ khiến Diana trợn tròn cả mắt, Amabel chỉ thẳng đầu đũa vào cổ họng cô. Đôi mắt giận dữ nhìn Diana đang thoi thóp trong tay mình, tay cô càng báu chặt hơn, vết đỏ đã bắt đầu xuất hiện. Diana cố gắng hớp càng nhiều oxi càng tốt, chỉ cần mất một nhịp có lẽ cô sẽ chết dưới bàn tay của Amabel. Diana lấy lại lí trí, cố nâng đũa lên chỉ vào người cô. Cô nhìn thấy được hành động đó.
- Experlliamus.
Đũa phép của Diana văng sang một góc. Vì lớp mặt nạ che đi, Diana không thể nhìn thấy được biểu tình trên khuôn mặt của cô. Móng tay cứa chặt vào cổ Diana, một dòng máu đỏ chảy ra.
"Dừng lại đi !" trong đầu cô vang vọng một tiếng kêu, cô càng ấn mạnh tiếng kêu càng lớn, nó như cố ngăn cản cô giết Diana. Chỉ còn chỉ còn vài giây nữa thôi cô sẽ báo được thù. Nhưng cô đã buông tay, định thần lại cô nói :
- Tôi ghét sự chậm trễ.
Nói rồi thì lạnh lùng rời đi. Diana ở đằng sau cố gắng hít thở đều đặn lại, chạm lên vết thương trên cổ mùi tanh của máu phát ra. Cô đang tự nghĩ : "Ghét sự chậm trễ á ? Ghét thôi mà mạnh tay như vậy ?"
- Má nó, chết tiệt !
Diana chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ, cô tức giận đập phá khắp nơi, cô căm hận không thể ra tay với cô.
- Chờ đó, con nhỏ chó chết !
Cô ở bên này vẫn đang suy nghĩ về tiếng nói vừa nãy, nó không phải của một người nói mà là vài người hoặc nhiều hơn.
"Tí...tách...tí...tách", những hạt mưa rơi xuống, "lộp...bộp...lộp...bộp" cô nhìn ra màn trời đầy mưa mà thở dài, "Quên mang dù mất rồi" cô đứng chờ trong mái hiên của một hàng bán hoa. Đôi vai cô thắm lạnh, những bông hoa xanh khiến cô chú ý, nó là những bông hoa Sev đã tặng cô hôm qua. Giờ đây nó đung đưa trong cơn mưa như đang múa, tự nhiên cô lại nở một nụ cười. Từ xa một bóng người mặc đồ đen tay cầm một chiếc dù tiến tới chỗ cô. Màn mưa làm nhòe đi bóng hình người ấy, cô không nhìn rõ được khuôn mặt.
- Về thôi .
Giọng nói thân thuộc vang lên và nụ cười hạnh phúc chợt nở. Cô nép vào dù rồi cùng anh trở về. Những đóa hoa đung đưa qua lại như vẫy chào tạm biệt. Anh kéo một phần áo choàng, choàng qua cho cô cả hai cùng đi bộ về. Một hình ảnh ấm áp giữa cái lạnh của cơn mưa và lòng thù hận.
Amabel nghiêng đầu nhìn lên mặt anh, thắc mắc :
- Anh không hỏi em đã đi đâu sao ?
Anh nhìn xuống cô, lạnh lùng nói :
- Không.
- Tại sao ?
Cô nắm chặt tay anh hỏi, nhìn thấy biểu tình không trả lời thì cô sẽ không để yên nên anh đành giải thích.
- Đối với anh, em đi đâu cũng được miễn đừng rời bỏ anh.
Cô nép vào người anh.
- Vậy nếu em bỏ anh thì sao ?
- Vậy thì...anh sẽ lật tung thế giới này để tìm cho bằng được em.
Cô nắm lấy cánh tay anh lây lây, hỏi :
- Tìm được em rồi thì anh sẽ làm gì nữa ? Chửi rủa em sao, hay là làm gì khác ?
Sev không biết phải trả lời câu hỏi này làm sao. Anh chưa từng có ý nghĩ cô sẽ rời xa mình.
- Gặp được em rồi thì anh sẽ...
- Sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ giam em lại .
- Giam lại á ?
Cô phì cười trước câu trả lời của anh. Nhưng hình như anh thật sự nghiêm túc trả lời cô.
- Đúng, giam em bằng tất cả tình yêu tôi có thể trao để em không thể rời xa tôi một lần nữa. Còn em, nếu tôi rời xa em thì sao ?
- Em sẽ không bao giờ để anh rời xa đâu. Biết vì sao không, vì nếu không có anh đời em sẽ vô nghĩa. Em chẳng còn ai ngoài anh cả. Nghe đáng thương nhỉ.
Anh dừng chân trong khi cô vẫn bước tiếp, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào lòng, ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô :
- Không đáng thương. Đừng lo, đời này tôi sẽ bảo vệ em.
Những giọt nước mắt chợt chảy dài trên mặt cô, tiếng thút thít hòa vào tiếng mưa. Cô không dám nghĩ đến cảnh mất anh vì bây giờ cô chỉ còn mỗi anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip