Phần 34 : Thâm nhập
Sau hai ngày thì hạ thân của cô cũng hết đau, hôm nay cô quyết định đến phủ Malfoy để thăm dò chỗ dễ dàng thâm nhập. Cô thay đồ khoác lên bộ tử thần thực tử của mình cùng chiếc mặt nạ trắng không quên tháo chiếc nhẫn bạc mà Sev tặng ra.
Trước cổng nhà Malfoy, cô đi xuyên qua cổng tiến thẳng vào phủ. Đối với cô không khí ở đây không khác là mấy so với không khí ở vinh thự nhà Robert. Tiếp đón cô là một chú gia tinh, nhìn qua thôi cô cũng biết chú gia tinh này là ai rồi, đó là Dobby. Cô nhìn bộ dạng đáng thương đó rồi thở dài. Cô cúi xuống nói với nó :
- Cố gắng một chút sau này ngươi sẽ được trả tự do thôi.
Nói rồi cô đi vào trong gặp Lucius bỏ lại Dobby ngây người chưa hiểu cô nói gì. Nhìn thấy cô Lucius gấp tờ báo lại bỏ sang một bên, đứng dậy chào hỏi, dù gì trong đám tử thần thực tử cả hai đều khá được trọng dụng và nể phục nên không ai khinh thường ai được. Chào hỏi được một lúc thì Narcissa đem trà và bánh ra, kế bên cô nhìn thấy một cậu nhóc lẽo đẽo theo sau Narcissa. Cô theo thông lệ thì đứng lên chào hỏi .
- Rất hân hạnh được gặp phu nhân và cậu quý tử nhà Malfoy đây. Cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt này.
Narcissa cúi chào nhẹ rồi dẫn Draco đi vào trong. Lucius bắt đầu vào chuyện chính.
- Nay ngươi đến đây làm gì ?
Lucius nói giọng trịch thượng. Cô nhếch mép cười.
- Tôi đến thăm thôi.
Lucius cau mày nhìn Amabel một cách dò xét.
- Hôm nay lại có nhã hứng đến thăm sao ? Nghe thật nực cười.
- Tôi nói thật mà, hôm nay tôi rất có nhã hứng đến thăm gia đình của ngài đấy. Không biết tôi có thể tham quan thái ấp của ngài không ?
- Không thành vấn đề. Narcissa à, em đưa cô ấy đi tham quan dùm anh.
Narcissa đưa cánh tay ra hiệu là đi về hướng này, cô cũng vui vẻ mà đi theo chỉ dẫn. Cô đánh giá nơi này rất rộng lớn, tìm được chỗ để dễ dàng vào ra mà không ai phát hiện được thì rất khó, lướt qua vài chỗ thì cô cũng xác định được vài mật thất. Không biết mỗi cái dẫn ra đâu nên cô cũng chưa có ý định sử dụng mật thất này để thâm nhập. Cuối cùng là khu vườn phía sau phủ, từ xa cô thấy Draco đang rượt đuổi theo Dobby để làm gì đó, Narcissa cất lời nhắc nhở :
- Cẩn thận coi chừng té đó con.
Draco thấy mẹ thì mặc Dobby mà chạy về phía bà. Chạy gấp quá nên Draco bị trượt chân té, hên mà cô nhanh tay đỡ kịp .
- Có sao không ?
Amabel ân cần hỏi.
- Không sao .
Haizz thái độ y chang Lucius. Thằng bé rời tay cô chạy về phía mẹ nó. Tham quan hết cả khu nhà cô xin phép rời đi. Trở về trường đập vào mắt cô là Hans đang đứng đợi, anh tiến ra chào đón cô.
- Bồ vừa đi đâu về đó, tới thư viện với tôi đi.
Nói rồi Hans kéo cô tới thư viện.
- Nè nè, bồ làm gì vậy tôi đang có việc phải đi.
Hans khựng lại buông tay cô ra, đưa tay gãi gãi đầu vì hành động vừa rồi.
- Tớ xin lỗi, vậy lần khác tới thư viện cùng tôi nhé.
- Tôi không nghĩ giờ tôi có thời gian rảnh, tạm biệt gặp bồ sau.
Cô nhanh chóng trở về phòng, lôi giấy bút ra để phác thảo lại những đường có thể thâm nhập.
- Aaaaaa! Sao không nhớ được bao nhiêu hết vậy.
- Làm gì mà la lớn vậy, em nhớ anh sao ?
Sev tiến lại ôm Amabel, anh chú ý vào bản vẽ trên bàn.
- Em vẽ gì thế ?
Cô tìm cớ lấp liếm.
- À em vẽ cho vui thôi, rảnh rảnh em ngồi vẽ đại ấy mà. Anh cũng biết em thích vẽ mà.
- Vậy sao hồi nãy lại la lên thế ?
- Tại em bị bí ý tưởng.
-Ra ngoài đi dạo cùng anh được không ? Em yêu .
- Này, sao hôm nay anh nũng nịu thế ?
- Tại anh nhớ em.
- Được rồi đi dạo thôi.
Amabel bất ngờ chồm lên hôn anh rồi nắm tay anh đi ra ngoài. Cả hai đều vui vẻ khi ở bên nhau, cô muốn sẽ mãi thế này. Tới gốc cây mà hồi trước cô hay ngồi với Sev, anh ngỏ lời :
- Em nghĩ sao nếu chúng ta về chung một nhà ?
Cô khựng lại với câu nói của anh, tự nhiên gây lúc đó cô muốn khóc vì hạnh phúc tột cùng.
- Em...em...
- Em không cần gấp gắp, cứ từ từ suy nghĩ anh sẽ đợi em.
- Em muốn nói là...
Sev nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em muốn nói là...em cũng suy nghĩ về chuyện đó rồi, em rất muốn bên anh cả đời này.
Sev vui không thể tả nổi, anh ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh. Yêu em.
- Em yêu anh.
Anh vén mái tóc cô sang một bên nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô. Cô ngại đến đỏ mặt. Gần đây còn có học sinh thế mà anh lại bạo như vậy. Anh đưa cô trở về phòng rồi chào tạm biệt. Cô quay lại bàn vẽ tiếp tục nhớ ra để vẽ tiếp mà đắng lòng thay cô chỉ nhớ được mỗi hành lang thứ nhất mà tháp ấp Malfoy hơn chục cái hành lang. Cô mệt xỉu, đuối quá nên cô bỏ ngang. Tối đến, anh sang ăn cơm cùng cô rồi cả hai ngủ cùng nhau. Lần này anh ngoan ngoãn ôm cô ngủ chứ không ăn thịt cô như lần trước. Sáng hôm sau, cô đang tìm cớ để tới phủ Malfoy lần nữa để còn vẽ lại nx chứ. Thế là cô kéo Sev đi theo với lý do là đến thăm huynh trưởng cũ. Sev cũng thấy khó hiểu lắm nhưng vì cô muốn quá nên anh cũng chiều theo. Anh đưa cô tới phủ, Lucius cũng không quá bất ngờ khi cả hai đi chung vì từ xưa anh đã biết cả hai sẽ làm một cặp. Sev và cô được mời vào trong, cô nhanh chân xin phép đi tham quan, bỏ Sev lại nói chuyện với Lucius. Cô ráng nhớ từng ngóc ngách trong nhà. Cô thì thầm : "Cái gì mà to lắm thế !". Cô đi xung quanh hơn cả chục lần. Chợt cô đi ngang qua một cánh cửa. Nhìn nó cũ kỹ lắm, "cót...két...cót...két..." tiếng cửa được đẩy ra, cô tò mò tiếng vào trong. Bóng đêm tràn ngập xung quanh.
- Lumos !
Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ đũa phép, cô đưa đũa đến gần tường. Cô men theo một hồi thì..."cạch", cô chạm vào một viên gạch, nó lởm xuống, cô mò mò thêm những chỗ khác "cạch" lại một viên nữa. "Còn viên khác không ta ?"
- Còn một viên bên phải đấy !
Cô đổ hết cả mồ hôi quay người áp lưng vào tường đối diện với người vừa cất tiếng. Ánh sáng nhè nhè từ đôi đũa chiếu được nửa phần khuôn mặt của người đó.
- Dobby ?
Dobby rụt rè lùi lại.
- Sao lại giúp ta ?
- Vì...vì...
Bên ngoài bỗng có một tiếng gọi.
- Dobby, ngươi đâu rồi hả, mau ra đây cho ta !
Dobby nghe tiếng chủ nhân liền biến mất, cô cũng không nghĩ gì mà nhấn theo chỉ dẫn. Bức tường mở ra, một đường hầm dẫn đi về đâu cô không biết. Rồi tiếng Sev vang lên khiến cô phải rời khỏi đường hầm mà quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip