Phần 9 : Bị thương rồi.

- Up!

Amabel kịp thời hô thần chú, nhờ vậy cô cùng Sirius bám được vào chổi. Cả hai lên được chổi nhưng đáp đất gấp khiến cả hai ngã nhào xuống đất từ khoảng cách khá xa.

Cô thở gấp, cố gắng dùng hết sức ngồi dậy. Sirius không may lưng đập mạnh vào gốc cây làm cậu không nhúc nhích nổi. Cô đứng dậy, máu chảy từ cánh tay trái ướt đẫm chiếc áo trắng. Một cành cây ghim sâu vào cánh tay, cô muốn rơi nước mắt vì quá đau. Cô nhìn sang Sirius.

- Nằm im ! Để tôi xem vết thương cho.

Cô lê bước đến gần Sirius, ngồi phịch xuống chạm nhẹ vào chân cậu.

- Đau !

Cậu cố gắng gượng để cô tiếp tục kiểm tra.

- Có lẽ bị gãy chân rồi . Tôi từng học qua sơ cứu có lẽ nó sẽ giúp vết thương của cậu không nặng hơn. Nằm im, cử động là xong luôn đấy.

Cô đi xung quanh kiếm vài cành cây để làm nẹp, giúp chân hắn cố định đúng vị trí .

- Ở đây không có nước, không rửa được vết thương, tôi chỉ có thể giúp cố nó trong khoảng thời gian ngắn nên chúng ta cần phải sớm về lại trường.

Amabel xé một bên tay áo, buộc hai cành cây vào chân Sirius. Rồi đỡ cậu ngồi tựa vào gốc cây.

- Tay bồ kìa.

- Kệ nó, tôi không đau. Giờ làm sao về đây, nghĩ cách đi.

Lily cùng cả bọn đợi ở sân sau mãi vẫn chưa thấy cả hai về. Lily bắt đầu lo lắng sợ họ có chuyện gì. Snape đợi lâu cũng thấy lo lắng . James cất lời :

- Sirius làm gì lâu vậy, lẽ ra phải về trước con nhỏ kia chứ.

- Sev, cậu bay đi kiếm họ thử đi.

Lily lo lắng hối thúc Sev đi kiếm Amabel . Trong lòng cậu lúc này cũng lo lắm nhưng lại không thể hiện gì ra ngoài. Lúc đi cả đám cầm theo ba cây chổi , Sev cầm chổi vụt bay lên trời, James thấy thế cũng lo cho người bạn Sirius của mình, cậu cũng mượn tạm chổi của Lily rồi bay theo Sev.

- Amabel!

Tiếng của Sev vang vọng, cậu cố gắng tìm cô.

- Tớ ở đây!

Là giọng của Amabel, Sev nghe được liền đáp xuống, James cũng đáp theo. Sev chạy nhanh đến trước Amabel, nhìn xung quanh xem cô có bị gì không.

- Tay bồ.

- Tớ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn cậu ta bị thương nặng hơn kìa, bồ qua xem thử đi.

Amabel quay người chỉ về phía gốc cây, Sirius đang mệt mỏi ngồi đó. James thấy bạn mình bị thương , liền chạy tới hỏi thăm

- Sirius, bồ bị sao thế ? Mau tỉnh lại đi !

- Đừng động cậu ấy mạnh quá. Chân cậu ấy bị thương nặng rồi, phải đưa cậu ấy đến bệnh thất.

Sev cùng James đỡ Sirius lên chổi. Hai cậu ấy xuất phát về lâu đài trước.Sev quay sang Amabel

- Sao ra nông nỗi này.

- À tại...không cẩn thận á mà, tớ không sao đâu.

- Có biết Lily lo cho bồ nhiều lắm không.

- Vậy còn bồ?

Sev im lặng không trả lời, cậu ngồi lên chổi, thanh âm lạnh lùng nhưng vẫn có đôi phần nhẹ nhàng .

- Về thôi.

Bốn người đáp xuống an toàn, Lily chạy tới ôm chầm Amabel , nước mắt cô rơi khi nhìn thấy Amabel bị thương. Amabel giơ tay xoa đầu Lily.

- Tớ không sao, đừng khóc.

James cõng Sirius chạy nhanh tới bệnh thất cả bọn cũng đi theo. Sev nắm tay Amabel đưa cô đi, khuôn mặt cậu điềm tĩnh, chẳng thể hiện sự lo lắng cho người bạn nhưng đôi chân lại cuốn cuồng lên.

Tới bệnh thất.

Ôi trời các trò bị sao thế ?

- Dạ chỉ là không cẩn thận bị té khỏi cái cây sau lâu đài.

- Thưa Madam Poppy Pomfrey cậu ấy có lẽ bị thương khá nặng ở phần chân, người có thể xem quá trước cho cậu ấy không.

- Được rồi. Để trò ấy nằm xuống.

- Arg...arg...

- Trò ấy bị gãy chân rồi, cần thời gian hồi phục.

James sốt ruột hỏi :

- Thời gian là bao lâu ạ.

- 2 ngày thôi nên các trò không cần phải lo. Ta muốn hỏi là ai đã sơ cứu cho trò ấy, cách này tuy là của Muggle nhưng nếu không được sơ cứu có lẽ vết thương đã nặng hơn.

Mọi người nghe Sirius đã ổn thì rời đi để Madam Pomfrey .

- Trò Smith, tay trò cũng không ổn ở lại đây để ta giúp trò.

' Cậu với Sev về đi, tớ xong rồi sẽ đi kiếm hai cậu.

- Được rồi, xong thì tới thư viện .

Lily, Sev cùng cả nhóm James rời đi. Madam Pomfrey tiến lại chỗ Amabel, bà ngồi xuống, đưa tay lên giật mạnh cành cây máu ứa ra càng lúc càng nhiều. Madam lấy bông gòn đắp lên vết thương ngăn máu không chảy ra nhiều. Suốt quá trình Amabel không kêu lấy một tiếng. Ở ngoài hành lang, Sev vẫn ở đó đợi cô. Cuối cùng cũng xong, chỉ tội Sirius phải ở lại đây hai ngày.

Tối đó, Amabel ngủ không được , cô lén đến bệnh thất để thăm tên Sirius. Giờ này Madam Pomfrey đã về phòng riêng nghỉ ngơi. Amabel bước đến bên cạnh giường Sirius, cậu vẫn chưa ngủ.

- Sao lại đến đây.

- Tôi đến thăm, sao rồi không ngủ được sao?

- Ừ, không ngủ được.

- Sáng này, tôi thắng đúng chứ nên có thể không bắt nạt Sev nữa được không?

- Sáng nay, cảm ơn vì đã cứu tôi . Nhưng chuyện Sev thì tôi không hứa. Mời về !

Amabel ngậm ngùi quay về.

- Á !

Amabel va chạm phải gì đó, trong bóng tối cô chẳng nhìn ra là gì. Cô hoảng sợ, tay giơ lên che khuôn mặt giả bộ như không có gì. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô sợ xanh cả mặt.

- Không xin lỗi sao.

Âm thanh quen thuộc này.

- Sev! Bồ làm hết cả hồn, tối rồi đi đâu thế.

- Đi theo bồ.

- Tớ vừa đi thăm Sirius, sao nãy bồ không vào cùng?

- Tôi không thích hắn ta.

- Thôi, đi về.

Hai người lén lút về phòng.

Sáng hôm sau, lớp Thảo dược học diễn ra với hai nhà Hufflepuff và Slytherin. Lớp diễn ra khá suôn sẻ, tiếp đến là tiết học Bay và như lần trước hai nhà Slytherin và Gryffindor sẽ học với nhau. Gặp được Lily, Amabel và Sev đều hiện rõ vẻ mặt háo hức. Cả ba tập luyện rất tốt. Học môn này làm Amabel nhớ đến tai nạn hồi cuối tuần. Cô nhìn sang nhóm James, hôm nay Sirius vẫn chưa được xuất viện. Tuy vậy, James vẫn ra sức bắt nạt Sev.

- Lily, lẽ ra bồ không nên giao du với bọn Slytherin này.

- Họ là bạn thân của tôi, tôi chơi với họ hay không không phải việc của bồ.

Lần nào có tiết hai nhà học chung thì y như rằng Sev sẽ lại bị bắt nạt bởi nhóm James còn Amabel với Lily thì luôn ra sức giúp Sev.

Học cả năm trời rồi, cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ hè. Ba đứa, ai về nhà nấy, lúc lên tàu cả ba còn hứa sẽ gửi thư cho nhau hằng tuần. Ai ai cũng mong có một kỳ nghỉ tuyệt vời còn ba đứa thì mong có thể sớm gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip