I : lần đầu gặp nhau
(Tôi) Thiện và Duy gặp nhau vào đầu năm lớp 10 . lần đầu gặp cậu ấy tôi chú ý đến cậu với một cặp mắt lấp lánh , với một tính cách trầm lặng và một vẻ ngoài điển trai cao ráo . Tình cờ tôi lại được ngồi gần cậu ấy , cậu chẳng nói gì nhiều còn tôi cứ luôn bắt truyện .
Thiện : hello ông , rất vui khi được ngồi chung hi vọng mình sẽ làm bạn nhé !
Duy : ừm
Thiện : sao ông chọn ngành này vậy , thấy hai mình có duyên hé , ơi thấy lớp mình cũng vui quá à .
Duy : " nằm xuống bàn "
Thiện : ơi ông bị sao vậy
Duy : " nằm im không trả lời "
Thiện : " quay xuống " hello bà nha cho tui làm quen nha
Lan : ok bà
" Chuông ra về "
Reng reng reng....
Tôi :" xách cặp chạy thật nhanh ra về "
II : đủ wow rồi đó
Như mọi ngày hôm nay tôi lại đi đến trường , bước vào chỗ ngồi tôi đang nói chuyện với đám bạn thì Duy bước vào với mặt có vết bầm và quạo cả lớp đột nhiên ai cũng im lặng thiện và đám bạn thì thầm
Lan : ê nay làm gì nó quạo vậy
Thiện : ai biết ổng
Trung : kệ đi bây ơi chuyện người ta mà
Thiện : kệ chưa nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó
Chuông kêu vào học
Thiện : " về chỗ ngồi "
Thiện : ơi nay mặt ông bị sao vậy
Duy : không sao
Thiện : không sao sao thấy hơi cọc á
Duy : đã nói không sao mà
Thiện : ơi sao quạo với tui 🥲
Duy : xin lỗi
Thiện : im lặng
Cả hai im lặng học tới khi ra về
Duy : nãy xin lỗi nha
Thiện : hả vụ gì
Duy : vụ hơi lớn tiếng với bạn á
Thiện : có gì đâu
Duy : sao nãy im
Thiện : đâu ra nãy tui ngồi coi người ta thả diều ngoài cửa xổ nên không nghe á
Duy : ò tưởng giận tôi
Thiện : đâu có đâu mà sao nãy ông quạo vậy
Duy : ba tôi nhậu về lại la lói và lại đánh tôi chỉ vì tôi chơi đá bóng
Cả hai im lặng 1 lúc
Thiện : ông quá nhà tui bôi thuốc cho
Duy : thôi được rồi
Thiện nằm tay bo và dẫn về nhà
" Về tới nhà , thưa mẹ đi học mới về , con chào cô
Mom : ừ còn bạn thiện hả
Duy : dạ
Thiện : mẹ nấu cơm cho bạn con ăn nữa nhe
Mom : ừ hai đứa lên phòng chơi đi
Thiện : đi lên tui bôi thuốc cho
Duy "đi theo tôi lên phòng "
Thiện : Ông ngồi đi tôi đi lấy thuốc
Duy " ngồi lên giường "
Thiện:" lấy thuốc bôi lên má Duy và nói "
Thiện: ba ông khoẻ ghê hé đánh ông tím luôn
Duy : hả
Thiện : nói chơi thôi
( Tình cờ hai cặp mắt chạm nhau , không khí bỗng ngại ngùng )
Thiện : xong rồi đi xuống ăn cơm
"Thiện xoay đi vấp vào thảm một cú ngã khoa học và té Duy chụp lấy và nhìn nhau sau đắm "
" Thiện đứng lên ngại ngùng đi ra phòng "
" Duy bước theo sau "
Trong lúc ăn cơm cả nhà trò chuyện với nhau vui vẻ ( duy nói với thiện )
Duy : lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm gia đình như vầy
Thiện : sao vậy ba mẹ ông đâu
Duy : ba tui thì say tối ngày mẹ tôi thì lo làm nên tôi chỉ ăn cơm một mình
Mom : nếu con muốn con có thể qua bất cứ lúc nào
Duy : dạ con cảm ơn cô
Ăn xong mẹ kêu thiện con tiễn bạn về sớm nha về tôi huy hiểm lắm dạ
Duy : thưa cô con về
Mom : ừ con về cẩn thận
Thiện đưa Duy ra cửa bái bai ông nhà mai gặp
Duy : OK
Duy hôm nay đã mở lòng ra hơn như câu nói
" Có những đứa trẻ dùng tuổi thơ chữa lành cuộc sống hiện tại cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ "
Bạn không chọn được nơi bạn sinh ra nhưng bạn có thể chọn cho mình một cách sống tốt
Hết phần 1 2 thanks iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip