Cảm ơn em!
Tôi lặng lẽ nhìn tách cà phê từ lâu đã nguội lạnh, tự cảm thấy muốn cười, cười thật to.
Hôm nay chúng ta kết thúc sau 4 năm bên nhau, một kết thúc đủ văn minh của những con người tử tế.
Tôi đã từng nghĩ nếu đánh mất em, tôi sẽ phát điên nhưng tại sao hôm nay tôi lại bình thản như thế này.
Em đến bên tôi, mang lại nụ cười tôi đã đánh mất. Em yêu tôi nhiều như tôi yêu em. Tôi cứ ngỡ, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Mãi mãi là bao lâu? 2 năm? 5 năm hay 10 năm?
Từng ngày từng ngày, cố gắng xây dựng một tương lai mang tên "gia đình", bỗng chốc trở thành một trò hề. Từng lời em nói, em biết không, nó như từng mũi tên xuyên thẳng vào trái tim tôi. Em nói "em xin lỗi". Đúng! Em nên xin lỗi tôi, xin lỗi tôi vì đã một lần nữa lặp lại câu chuyện "tôi luôn luôn là người bị bỏ lại phía sau", xin lỗi vì đã cho tôi biết hương vị của hạnh phúc, để giờ đây chính nó làm tôi đau đến chết.
Tôi không hận em, tôi hận chính mình. Vì quá khao khát một tình yêu, tôi đã để bản thân một lần nữa bị tổn thương. Tôi mãi mê chạy theo một tương lai chỉ có chính tôi tự nguyện dựng xây, tôi chưa từng hỏi em có muốn xuất hiện trong tương lai của tôi hay không?. Tôi đã quên, em sẽ trưởng thành từng ngày. Em không còn là cậu bé 22 tuổi, vô tư bên cạnh tôi.
Cậu bé 22 tuổi năm nào sẽ lớn lên từng ngày, thế giới quanh cậu bé ấy sẽ rộng lớn hơn. Danh vọng, tiền tài, con người, tất cả rồi sẽ mang cậu bé ấy đi xa một vòng tay. Năm 22 tuổi, cậu bé hạnh phúc nằm trong vòng tay che chở của người yêu, năm 26 tuổi, cậu bé đã trưởng thành, cậu đã tự chăm sóc được cho bản thân tốt, cậu chán ghét vòng tay chật chội kia. Rồi ai cũng sẽ thay đổi, đó là quy luật của cuộc sống không phải sao?
Tôi của ngày mai chắc chắn vẫn phải bước tiếp, rồi sẽ một người nào đó tình nguyện ở lại tương lai của tôi. Chỉ là với một trái tim quá nhiều vết thương và một cơ thể mệt mỏi, phải mất bao nhiêu thời gian để chữa lành?
Tôi nhìn tách cà phê, nhìn dòng người tấp nập ồn ào đi qua bên ngoài cánh cửa kính, biết em không còn nghe được những lời này, tôi vẫn sẽ nói "cảm ơn em đã cho tôi một kết thúc tử tế nhất".
Tương lai sau này, nếu vô tình gặp nhau giữa một nơi đông người nào đó, xin hãy cho tôi một nụ cười, để tôi chắc chắn rằng, em vẫn rất tốt và không lãng quên một Mew Suppasit từng bên cạnh em những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
"Cảm ơn cậu bé của tôi Gulf Kanawut"
------------------------------------------
"Dẫu đã biết người không nhung nhớ
Dẫu đã biết tình không như mơ
Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều
Trách người vội cách xa nơi ta
Ta trách người vội bước quên câu thề
Trách người chạy theo lời si mê
Ta trách tình mình sao đau đớn thế
Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip