Chương 5

Editor: Lyria

Giỏi thật đúng là đỉnh cao trong việc giả gái. Thì ra Dương Di Hân chính là Mộc Cẩn, sự thay đổi này gần như biến thành một người khác.

Không có chút liên hệ nào giữa hai người.

“Cảm ơn đã hợp tác.” Tiết Phỉ cất hợp đồng trên bàn vào túi, thoải mái đứng dậy rời đi. Đi được vài bước, anh quay đầu cảnh cáo: “Trong vòng 24 giờ đừng liên lạc với hắn. Nếu kinh động khiến hắn cảnh giác, tôi tìm không được thì chỉ có thể quay lại tìm cậu.”

Vương Tùng vò mặt, lo lắng đáp: “Biết rồi biết rồi, cậu mẹ nó tránh xa tôi một chút được không.”

Tiết Phỉ xoay người, rời khỏi quán trà sữa, quay lại chiếc xe, đưa cho Triệu Tiểu Niên và mấy người kia chút tiền: “Cảm ơn mấy anh em nhé.”

“Cảm ơn gì chứ.” Triệu Tiểu Niên cười: “Chị dâu vừa nấu cơm xong, đi lên nhà tôi ăn chút nhé ?”

“Tôi không đi đâu, thay tôi gửi lời hỏi thăm chị dâu.”

“Vậy hôm nào rảnh qua võ quán chơi nhé!”

“Có thời gian nhất định qua, lúc đó đấu thử vài chiêu.” Tiết Phỉ cười nói.

Đợi Vương Tùng ra khỏi quán trà sữa đi xa rồi, Tiết Phỉ mới bước xuống xe, chào tạm biệt mấy người rồi bắt taxi về nhà mình.

Như thường lệ, anh đặt đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa xem tivi, trong đầu lại suy nghĩ về toàn bộ sự việc.

Thật kỳ lạ, năm đó Dương Di Hân mang theo một khoản tiền lớn rời khỏi nhà, chẳng lẽ là sang Thái Lan phẫu thuật?

Ngay cả giới tính cũng thay đổi, quả thật là khác nhau một trời một vực.

Dương Di Hân chính là Mộc Cẩn, mà câu lạc bộ của Mộc Cẩn lại đang nghiên cứu cách lấy năng lượng từ vũ trụ song song.

Ga Như Nguyệt lại càng giống khái niệm “vũ trụ song song” – ngồi tàu đến một thế giới khác.

Còn chiếc điện thoại kia thì càng khó hiểu hơn. Tìm Dương Di Hân cũng tức là tìm Mộc Cẩn, cuối cùng vẫn liên quan tới ga Như Nguyệt.

Chuyện giáo sư Dương đi tìm con trai, rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay cái điện thoại này thật sự có khả năng tiên đoán trước tương lai ?

Dù sao đi nữa, ngày mai cứ tìm được Dương Di Hân đã.

Trước khi ngủ, anh tra thêm thông tin về “truyền thuyết đô thị” và ga Như Nguyệt.

Truyền thuyết đô thị là những sự kiện kỳ dị xảy ra trong bối cảnh thành phố hiện đại, khiến người ta sợ hãi, đa phần là để hù dọa. Tuy nhiên, có những câu chuyện kể như giai thoại nhưng lại dựa trên sự kiện có thật.

Nó phản ánh vài vấn đề thực tế, chẳng hạn sự kiện “bánh bao nhân bìa các-tông” từng được chứng minh là tin đồn nhưng người ta vẫn tin vì vốn dĩ trong lòng họ đã có sự lo ngại về an toàn thực phẩm.

Về phần ga Như Nguyệt, vốn dĩ chỉ là một bài viết trên diễn đàn Nhật Bản, kể về một cô gái đăng tải bài viết lên mạng rằng mình đi tàu đến một nhà ga không tồn tại.

Sau đó có người vạch trần bài viết đó vốn đăng ở chuyên mục “chuyện ma” của diễn đàn, đa số là chuyện do cư dân mạng bịa ra. Ở trong nước cũng có những diễn đàn kiểu này.

Cho nên ga Như Nguyệt ngay từ đầu vốn là giả.

Tiết Phỉ ôm máy tính bảng, trầm ngâm. Nếu chỉ cần tra Google là biết nó bịa đặt, tại sao cái phần mềm kỳ lạ kia lại chịu bỏ số tiền lớn để thuê mình điều tra?

Chuyện này e là không đơn giản.

——

Hôm sau, Tiết Phỉ theo địa chỉ câu lạc bộ Bình Châu, đợi ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà văn phòng.

Khoảng nửa tiếng sau, Mộc Cẩn mang giày cao gót, tay xách một chiếc túi nhỏ.

Tiết Phỉ thấy đã đến lúc khẽ ra hiệu. Một gã đàn ông lập tức sải bước tới cố ý va mạnh vào Mộc Cẩn.

Mộc Cẩn loạng choạng, chiếc túi bị hất văng, đồ trong túi văng tung tóe.

Gã kia giả vờ không thấy, cứ thế đi thẳng.

Mộc Cẩn bất đắc dĩ cúi xuống nhặt đồ, bỏ lại vào túi rồi tiếp tục đi.

Tiết Phỉ kéo thấp vành mũ, đi về phía Mộc Cẩn. Mộc Cẩn không nhận ra cậu, đi thẳng về phía xe mình.

Khi hai người sắp lướt qua nhau, Tiết Phỉ dừng bước xoay lại hỏi:
“Cô ơi, đây có phải chứng minh thư của cô không?”

Mộc Cẩn vội quay lại: “Chứng minh thư?”

“Dương… Di Hân…” Tiết Phỉ cầm chứng minh thư trong tay, đọc thông tin: “Giới tính nam? Xin lỗi, không phải của cô rồi.” Nói xong giả vờ định bỏ đi.

Nghe thấy tên và thông tin cá nhân, Mộc Cẩn hoảng hốt: “Khoan đã, cho tôi xem có phải của tôi không?”

Tiết Phỉ nhìn Mộc Cẩn rồi đọc tiếp: “Dương Di Hân, giới tính nam, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1994, hộ khẩu thường trú…”

Mộc Cẩn vội nói: “Là của tôi, trả cho tôi!”

Chắc chắn vừa nãy lúc túi bị hất rơi, chứng minh thư cũng văng ra ngoài.

“Đây đâu phải của cô, đây là của một người đàn ông mà.”

“Đó là… em họ tôi.” Mộc Cẩn bước nhanh về phía Tiết Phỉ.

“Xin lỗi, tôi không thể tin cô được. Nếu thật sự là của em họ cô, vậy thì để em họ cô tự đến lấy. Người trong ảnh khớp thì tôi sẽ trả ”. Nói xong, Tiết Phỉ nhét chứng minh thư vào túi rồi quay người bỏ đi.

“Đừng đi, đừng đi mà! Anh… anh muốn tiền phải không? Anh đưa giấy tờ cho tôi, tôi trả công cho anh!” – Mộc Cẩn hơi tức giận nói.

Tiết Phỉ xoay người cong môi: “Vậy cô đọc số chứng minh nhân dân đi, khớp thì tôi sẽ trả lại.”

Mộc Cẩn không còn cách nào, đành đọc ra một dãy số.

Nghe xong, Tiết Phỉ nhướng mày cười nói: “Xin lỗi, tôi vẫn không thể đưa cho cô.”

Mộc Cẩn sốt ruột: “Tại sao chứ?”

Tiết Phỉ lấy chứng minh thư vừa nhét trong túi ra, lật mặt trước cho cô xem: “Bởi vì đây chính là chứng minh thư của tôi.”

Với những kẻ từng bỏ nhà đi như Mộc Cẩn, việc mất giấy tờ là vô cùng rắc rối. Nếu thật sự mất, làm lại sẽ cực kỳ phiền hà. Quả nhiên, anh vừa giăng bẫy một chút, đối phương đã cuống cuồng.

Cho dù có đi phẫu thuật,  nhưng không có hộ khẩu hay giấy xác nhận, thì cũng chẳng thể đổi giới tính trên giấy tờ để làm lại căn cước.

“Anh!” – Mộc Cẩn ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng hiểu ra, gằn giọng: “Rốt cuộc anh là ai? Muốn gì ở tôi?”

“Anh Dương Di Hân, tôi nhận ủy thác từ cha mẹ anh để tìm anh. Qua xác nhận vừa rồi, chứng minh anh đúng là người tôi đang tìm.” – Tiết Phỉ đáp.

Mộc Cẩn biến sắc, dứt khoát xoay người, hiển nhiên định lái xe bỏ trốn.

“Cha anh bị ung thư, đang nằm viện. Trước khi nhắm mắt, ông ấy muốn gặp anh một lần.” – Tiết Phỉ nói.

Mộc Cẩn khựng lại như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Tôi với ông ấy chẳng có gì để nói cả.”

“Tôi khuyên anh tốt nhất nên liên lạc với họ. Dù sao lúc bỏ nhà đi, anh đã mang theo rất nhiều tiền. Nếu cha anh vì muốn gặp mặt mà chọn cách báo án, tôi sẽ thành thật cung cấp chỗ ở hiện tại của anh. Không bằng bây giờ anh đi gặp họ một lần, có lẽ họ sẽ bỏ qua không truy cứu số tiền đó nữa. Nếu không, đến lúc ấy anh sẽ rắc rối to. Tôi thấy anh sống ở Bình Châu này không tệ, chắc cũng không muốn làm lại từ đầu đâu nhỉ?” – Tiết Phỉ chậm rãi nói.

Mộc Cẩn đứng ngẩn ra một lúc rồi chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Tiết Phỉ một hồi, sau đó chỉ vào cậu: “Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu là một trong những người đi nghe buổi tọa đàm mấy hôm trước. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để tìm tôi?”

“Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ mới nhận vụ tìm anh hôm qua thôi. Tôi đến dự buổi thuyết trình không phải vì nhiệm vụ. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.” Tiết Phỉ lấy điện thoại ra.

“Cậu định làm gì?” – Mộc Cẩn vội vàng hỏi.

“Liên lạc với khách hàng, nói tôi tìm thấy anh rồi.” Tiết Phỉ chớp mắt. “Có vấn đề gì không?”

“Đương nhiên là có vấn đề rồi! Tôi hiện tại không muốn gặp bọn họ.” Mộc Cẩn ôm vai, buồn bực nói.

Tiết Phỉ cất điện thoại: “Ân oán giữa các người, tôi không rõ. Tôi chỉ nhận ủy thác để tìm anh. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cha anh bị ung thư, ngay cả sức để nói chuyện cũng chẳng còn,  tình cảnh thật đáng thương. Anh tốt nhất nên đi gặp ông ấy, để sau này khỏi ân hận.”

“… Nếu tôi nói, họ không phải là cha mẹ tôi thì sao?” – Mộc Cẩn hít sâu, ánh mắt trầm hẳn xuống. “Anh cũng nghe buổi thuyết trình rồi, chắc biết chúng tôi nghiên cứu cái gì. Mọi chuyện đều liên quan đến trải nghiệm của chính tôi.”

“Nghe có vẻ là một câu chuyện rất dài. Ở đây lạnh quá, hay ta tìm chỗ nào ấm áp rồi nói tiếp?”

Mộc Cẩn ôm chặt vai, bước về phía trước: “Xe tôi ở ngay kia, đi thôi.” Đến nơi, anh mở cửa ngồi vào ghế lái, rồi tiện tay mở cửa phụ cho Tiết Phỉ.

Mộc Cẩn rút một hộp thuốc lá, kẹp một điếu vào miệng rồi đưa hộp cho Tiết Phỉ: “Hút không?”

“Cảm ơn.” – Tiết Phỉ rút một điếu, dùng bật lửa của mình châm cho cả hai.

Mộc Cẩn nhả ra một vòng khói: “Nói ra chắc cậu không tin. Tôi thực ra là một người xuyên không. Cậu biết khái niệm ‘xuyên không’ chứ? Trong tiểu thuyết, phim ảnh, mấy năm nay nổi lắm. Còn tôi, chính là một trong những nạn nhân xấu số đó.”

“Nạn nhân?”

“Tôi sẽ không bao giờ quên. Khi tôi học lớp bốn, nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt. Ra khỏi thành phố, xe đi qua một đường hầm rất dài. Thực ra chỗ chúng tôi đâu có núi, lấy đâu ra đường hầm? Nhưng không hiểu sao xe lại đi qua. Khi ra khỏi hầm, xe dừng lại, tôi phát hiện tất cả bạn bè xung quanh đều biến mất, chỉ còn mình tôi trong xe.”

Tiết Phỉ thấy cảnh tượng này có vẻ quen, giống như trong một bộ phim hoạt hình cậu từng xem cũng là đi qua đường hầm vốn không tồn tại.

Mộc Cẩm gẩy tàn thuốc, kể tiếp: “Tôi rất sợ, liền nhảy xuống xe chạy. Tôi chạy mãi chạy mãi, lúc ấy một chiếc xe buýt tới. Thấy bên trong toàn người, tôi bất chấp lao lên. Nhưng khi xuống xe, tôi phát hiện bố cục thành phố hoàn toàn lạ lẫm, không tìm nổi phương hướng. Tôi tưởng mình lạc đường, khóc bên vệ đường, rồi được người tốt bụng đưa đến đồn công an.

Ba tôi đến đón, lập tức mắng tôi xối xả, nói tại sao lại trốn học, cô giáo đã gọi điện đến nhà.

Mẹ tôi thì thẳng tay đánh cho một trận.

Nhưng rồi tôi phát hiện, ba tôi vốn chỉ là giáo viên cấp ba, nay lại biến thành giảng viên đại học. Còn mẹ tôi, từ y tá biến thành giáo viên. Chưa hết, ngôi nhà, cách bố trí bên trong cũng hoàn toàn khác.

Điều quan trọng nhất… là tôi nhớ mình vốn là con gái.”

Tiết Phỉ ngạc nhiên.

Mộc Cẩn cười khổ: “Đúng vậy. Khi ấy tôi mới phát hiện bản thân lại có gương mặt con trai. Ảnh gia đình toàn ảnh con trai. Đây rõ ràng không phải thế giới của tôi.

Họ cũng không phải cha mẹ thật sự của tôi. Vì ít nhất, ba tôi ở thế giới cũ sẽ không ngoại tình với học sinh nữ, làm nhà cửa loạn hết cả.

Đã không phải nhà của tôi, thì tôi chỉ còn cách tìm đường về. Tôi bỏ nhà ra đi, nhưng không sao tìm lại được cái hầm kia nữa, chẳng thể quay về thế giới ban đầu.

Cậu đã tìm được tôi thì hẳn đã gặp Vương Tùng rồi nhỉ? Đừng nhìn anh ta giống lưu manh, thật ra là người duy nhất tin tôi, cũng luôn ủng hộ tôi tìm đường trở về. Nên cả trước và sau khi bỏ nhà, tôi đều giữ liên lạc với anh ta.”

Nghe xong, Tiết Phỉ không nhịn được thở dài: “Thật sự khó mà bình luận.”

Mộc Cẩn cười khổ: “Cậu đừng tưởng trong tiểu thuyết hay phim ảnh, người ta xuyên không rồi có thể dễ dàng chấp nhận. Thực tế thì không được đâu. Tôi nhớ mình vốn là con gái, nhớ cha mẹ ruột của mình. Nói thẳng ra, cảm giác này chẳng khác nào bị buôn bán, bị đưa đến một nơi xa lạ.

Ban đầu tôi còn cầm tiền gia đình để định đi làm phẫu thuật nhưng may mà sau này tôi gặp được hội trưởng, ông ấy kéo tôi lại. Nên giờ cậu hiểu vì sao tôi không muốn về nhà nữa chứ.”

Tiết Phỉ nhìn Mộc Cẩn: “Vậy là cô chưa làm phẫu thuật ?”

“Chưa. Sau khi gặp hội trưởng thì không cần thiết nữa.” – Mộc Cẩn cười – “Thế nào, tay nghề hóa trang của tôi đủ thần sầu chưa?”

“Đây không phải hóa trang mà là cải trang.” Tiết Phỉ nói, “Thật ra tôi vẫn hy vọng cô về gặp cha mẹ mình một lần. Vì lần này tôi không nhận tiền đặt cọc, nếu cô không về vậy tôi sẽ chẳng lấy được đồng nào.”

“Cậu đã chịu bỏ ra từng ấy tiền để trở thành hội viên, còn bận tâm gì mấy đồng bạc của lão già keo kiệt kia?”

“Tiền nhiều cũng không chướng tay.” Tiết Phỉ lấy điện thoại ra, “Cô có thể không coi họ là cha mẹ, nhưng họ vẫn coi cô là con. Đi gặp đi, có thể sau này muốn gặp cũng chẳng kịp nữa.”

“Đến nước này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Họ ở Bệnh viện số 2 đúng không? Vậy ta đi thôi, cậu cũng đi nhận tiền.”

“Vậy đi thôi.”

Ra khỏi bãi đỗ xe, trên đường đến bệnh viện, Tiết Phỉ hỏi: “Sao cô nói chỉ cần quen hội trưởng thì không cần làm phẫu thuật nữa? Chẳng lẽ trong câu lạc bộ này còn có cách nào khác?”

Mộc Cẩn lái xe, mắt nhìn thẳng, khóe môi khẽ cong: “Câu hỏi này vượt quá phạm vi tám vạn tám hội phí cơ bản rồi.”

Khóe môi Tiết Phỉ trầm xuống, nửa đùa nửa thật: “Đừng mong lừa tôi nâng cấp lên gói hội viên cao cấp.”

Mộc Cẩn chỉ mỉm cười không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip