Tiểu Hi bỏ dỡ câu nói giữa chừng nhưng Shimon biết Tiểu Hi muốn nói gì. Nếu năm xưa, hai người không chia tay thì anh làm gì có cơ hội ở bên cạnh Cao Đạt. Nói đúng hơn anh mới là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người. Đã vậy Tiểu Hi không tiếc thân mình cứu mạng Cao Đạt. Nợ mới tình cũ yêu cầu nhỏ này của Tiểu Hi không có gì là quá đáng. Cậu ấy không ngại làm tình nhân trong bóng tối thì anh sao phải ngại. Người thiệt thòi là cậu ấy. Người đáng thương là cậu ấy chứ
Đầu óc anh đang rối rắm không biết phải trả lời sao thì đúng lúc này Cao Đạt nghe xong điện thoại đi vào phòng. Thấy Shimon bần thần định bước tới hỏi " Chuyện gì xảy ra " thì chợt thấy Tiểu Hi bỏ chân xuống giường định đi đâu nhưng hình như vết thương bị động, cậu đau đến tái mặt, mồ hôi lấm tấm rịn đầy trán. Cao Đạt vội vã bước đến đỡ Tiểu Hi
- Em muốn làm gì ?
- Em...em muốn đi vệ sinh - Tiểu Hi ngại ngùng
- Sao không kêu anh giúp, còn nếu không có anh phải bấm nút kêu điều dưỡng chứ. Em tự làm lỡ động đến vết thương thì phải làm sao ?
- Dạ em biết rồi
- Không có lần sau nữa, nghe rõ chưa ?
- Em biết rồi mà, anh đừng la em nữa mà - Tiểu Hi nhìn Cao Đạt cười cười nói
Nét mặt của Tiểu Hi tuy xanh xao nhợt nhạt nhưng nụ cười của cậu ấy ấm áp như tỏa nắng xinh đẹp lạ thường làm rung động lòng người. Anh là đàn ông còn phải mê đắm huống là Cao Đạt không chống cự nổi là chuyện bình thường
Shimon thấy một màn anh anh em em ngọt ngào đến tận tim này thì chịu không nổi đành không nói tiếng nào bỏ về trước
Sự việc cứ dùng dằn cho đến lúc Tiểu Hi ra viện. Anh không thể nhỏ mọn, ích kỷ mà đi so đo với người bệnh. Cao Đạt thì ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc Tiểu Hi. Sau khi xuất viện thì lấy cớ Tiểu Hi còn yếu vết thương chưa lành, ở một mình không tiện lắm nên kêu người làm sắp xếp một phòng đón Tiểu Hi về biệt thự ở để tiện săn sóc hơn. Từ đó ăn cũng phải thêm một đôi đũa, một cái chén. Đi xem phim, đi chơi , đi nghe nhạc, dạo phố đều đi ba người. Trừ việc buổi tối Cao Đạt chưa mò qua giường của Tiểu Hi là chưa làm thôi. Shimon khó chịu trong lòng lắm nhưng không thể nói ra được .
" Gì đây, cả nhà ba người vui vẻ hạnh phúc sao ? Anh cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện "
Buổi tối hôm đó, Shimon lấy vali ra xếp đồ mình bỏ vào. Cao Đạt vào phòng thấy vậy đứng chắn ngay cửa hỏi
- Anh đi đâu ?
- Về nhà - tay vẫn không ngừng xếp đồ
- Nhà nào ?
- Nhà tôi
- Nhà anh là ở đây, anh còn muốn đi đâu - Cao Đạt đã có chút lớn tiếng
- Mặc kệ tôi - Shimon cũng không vừa gắt lại
- Anh không được đi đâu hết - Cao Đạt bước đến hất đổ vali trên giường xuống, đồ đạc của Shimon đổ đầy tung tóe trên nền nhà
- Cậu có quyền gì ngăn cản tôi
- Quyền gì à ? Anh là của tôi
- Tôi không phải đồ vật, cũng không phải là thú cưng của cậu - Shimon tức tối gào lên
Thấy Shimon tức giận, Cao Đạt đành xuống nước trước, cậu bước đến vòng tay qua eo Shimon ôm anh vào lòng, ôn nhu nói
- Anh cho em một lý do tại sao đột nhiên lại muốn đi ?
- Khó chịu thôi
- Vậy chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa nhé, được không ?
Đang định thả lỏng tâm trạng để bình tĩnh lại nghe Cao Đạt nói một câu sự bực tức của anh còn tăng vọt hơn trước
- Gọi Tiểu Hi cùng đi
- Tiểu Hi, Tiểu Hi. Lúc nào cũng Tiểu Hi. Vậy sao cậu không qua đó ngủ luôn đi - Shimon vùng ra khỏi người Cao Đạt bực bội nói
- Anh sao vậy ? Ghen rồi à - Cao Đạt cười cười châm biếm
-Tôi không ghen. Tôi ghét cách hành xử của cậu. Không rõ ràng
- Em nói rồi, em chỉ yêu mình anh
- Vậy nếu phải lựa chọn, cậu sẽ chọn tôi hay Tiểu Hi ?
- Anh không thể chấp nhận Tiểu Hi ? - Cao Đạt không trả lời câu hỏi của Shimon mà lại đi hỏi một câu chẳng đâu vào đâu
- Cậu nghĩ sao ?
- Em hiểu rồi. Em chỉ chọc anh thôi
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi
- Hôm nay em mệt rồi, chuyện này để tính sau đi, chờ cho vết thương của Tiểu Hi lành lại đã. Chúng ta đi ngủ thôi
- Anh lại đi đâu ? - thấy Shimon đi đến cửa
- Qua phòng khách ngủ
- Hôm nay anh bị làm sao vậy ?
- Tôi muốn yên tĩnh một mình
- Tùy anh vậy, em cũng mệt mỏi lắm rồi
Kể từ khi sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên Cao Đạt để Shimon ra ngủ riêng. Mỗi người một phòng, mỗi người một tâm trạng. Cao Đạt vô tư ngủ say như chết. Còn anh không thể nào ngủ được. Anh cứ ngỡ mình có thể chấp nhận Tiểu Hi nhưng anh làm không được. Người ta nói anh ích kỷ cũng được, nhỏ mọn cũng được, đối vối anh tình yêu là không thể san sẻ. Tính cách anh quá mạnh mẽ nên tình yêu đối với anh cũng vậy " được ăn cả ngã về không ". Anh thật sự không thể chấp nhận tình cảnh này, chi bằng sớm giải thoát cho mình
Không ngủ được nên anh dậy sớm đi loanh quanh vườn hít thở không khí trong lành. Vào pet house chăm sóc, chơi đùa cùng mấy con cún của anh. Bây giờ đã không còn là mấy con chó nhỏ nữa. Chúng đã rất to rồi. Thấy Shimon vào bọn chúng thè lưỡi, vẫy đuôi mừng rỡ, có con quá khích nằm xuống lăn lộn qua lại. Shimon mỉm cười bước đến, hết sờ bụng rồi sờ lưng, sờ cổ từng con. Bỗng một tiếng nói cất lên làm động tác sờ cún của Shimon chợt khựng lại
- Hôm qua hai người cãi nhau à ?
- .......
- Không phải vì em chứ
Shimon tiếp tục im lặng không muốn nói chuyện với Tiểu Hi, không phải anh nói không lại mà anh không muốn đôi co với cậu ấy
- Em đã nói không tranh giành gì với anh kia mà. Nếu.... anh đã không cần thì nhường anh ấy lại cho em luôn đi
Shimon đang ngồi nựng mấy con cún cưng, nghe cậu nói vậy không chịu được phải đứng lên mặt đối mặt nói
- Mặt của cậu còn dày hơn cả bức tường
Tiểu Hi không thèm tức giận đi ngang qua anh ngồi xuống nựng nịu mấy con chó
- Chẳng qua là mới mẻ thôi mà, rồi cũng " cả thèm chóng chán ". Giống như mấy con chó này vậy, Cao Đạt có bao giờ thích nuôi chó đâu. Chẳng qua chỉ để lấy lòng ai đó, đạt được mục đích thôi. Em và anh ấy là cùng một loại người. Không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Em hiểu anh ấy hơn anh - cậu buông lời mỉa mai
- Vô liêm sỉ - Shimon bực tức thật sự
Tiểu Hi đứng lên quay lại nhìn anh nháy mắt ma mãnh tiếp tục chọc tức anh
- Có cần em chỉ anh vài cách quyến rũ đàn ông trên giường không ?
- Cậu cút ra khỏi đây cho tôi
- Làm gì nóng giận dữ vậy em chỉ có lòng tốt thôi mà, chỉ sợ anh ấy mau chán anh thì em lại được lợi
Cún cưng tên Bối Bối của Shimon thấy chủ nhân mình lớn tiếng tức giận như vậy tưởng Tiểu Hi là người xấu nên sủa lên một tiếng. Sau đó lao đến tấn công Tiểu Hi. Hai người đều giật mình trở tay không kịp. Tiểu Hi bị Bối Bối phóng lên lưng, mà cậu chàng đang bị thương không chống đỡ nổi một con chó to bự như vậy nên té sấp xuống đất. May là không đập mặt xuống nhưng cú ngã cũng làm động vết thương. Nó còn đứng trên lưng Tiểu Hi dẫm dẫm cào cào trả thù cho chủ nó. Shimon cũng hoảng hồn chạy lại lôi Bối Bối xuống " Bối Bối sao lại hư như vậy ". Shimon đỡ Tiểu Hi lên
- Cậu không sao chứ ?
- Em đau quá - Tiểu Hi rên rĩ
Vạch áo Tiểu Hi lên xem thì thấy chỗ vết thương mới lành bị tụ máu đỏ bầm lên
- Cậu ráng chịu một chút để tôi đỡ cậu vào nhà rồi gọi cho bác sĩ tới xem vết thương cho cậu
Hết phần 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip