Phần 44 : Hiểu Lầm
Nói là đỡ Tiểu Hi vào nhà nhưng Shimon thấy khoảng cách từ vườn đi vào biệt thự cũng không ngắn mà cậu ấy bị đau như vậy sợ đi không nổi. Cuối cùng là Shimon bế Tiểu Hi chạy nhanh vào nhà .
Cao Đạt thức dậy không thấy Shimon đâu, mới nhớ hôm qua hai người cãi nhau nên Shimon giận qua phòng khách ngủ rồi. Định qua phòng Shimon trêu chọc rồi làm lành với anh. Qua phòng khách không thấy anh đâu. Cậu nghĩ anh đi ra chỗ mấy con cún, vừa bước ra cửa chính thì thấy Shimon bế Tiểu Hi chạy vào. Cậu hốt hoảng chạy đến hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Cậu gọi cho bác sĩ tới đi, Tiểu Hi bị thương
Cao Đạt chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến, còn Shimon tiếp tục bế Tiểu Hi vào phòng cậu ấy. Đặt cậu ấy lên giường ngay ngắn thì Cao Đạt cũng vào phòng
- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ?
Shimon kể lại chuyện Bối Bối đã tấn công Tiểu Hi như thế nào
- Nhưng không lẽ vô duyên vô cớ nó lại tấn công Tiểu Hi - Cao Đạt hỏi tới
- Không biết - Shimon cúi gằm mặt nói nhỏ
Không ai muốn kể lại đoạn đầu khi Shimon và Tiểu Hi nói chuyện gì với nhau
- Cái con chó này càng ngày càng khó dạy bảo, cũng tại anh cưng chìu nó quá thôi
Cao Đạt đang tức giận lầm bầm chửi rủa Bối Bối thì bác sĩ cũng vừa tới nơi. Thăm khám xong bác sĩ nói là không có gì nghiêm trọng nhưng dặn là không nên để cậu ấy bị va chạm mạnh lần nữa, nếu không làm ảnh hưởng đến vết thương cũ sẽ rất lau lành
___________________________
Ngày hôm sau đi làm về, theo thường lệ Shimon hay ra thăm mấy con cún cưng. Không thấy Bối Bối đâu Shimon hoảng hốt chạy đi tìm, tưởng là Bối Bối ham chơi chạy ra vườn, anh chạy khắp vườn tìm cũng không có. Chạy vào nhà tìm khắp nơi cũng không luôn. Shimon đi tìm Cao Đạt cầu cứu, Cao Đạt vừa mới tắm xong bước ra đang thay đồ, Shimon hấp tấp đi vào phòng hốt hoảng nói :
- Không thấy Bối Bối đâu nữa
- Em đã bỏ nó đi rồi - Cao Đạt thản nhiên
- Cái gì ? - Shimon quá đỗi ngạc nhiên
- Ai bảo nó làm Tiểu Hi bị thương
- Bối Bối không cố ý, cậu trả nó lại đây cho tôi
- Chỉ là một con chó thôi mà, em sẽ mua lại con khác cho anh
- Không cần, tôi chỉ cần Bối Bối
- Bây giờ em biết đi đâu kiếm ra Bối Bối cho anh đây. Em đã sai người bỏ nó đi thật xa rồi, không khéo bây giờ nó đã bị người ta bắt. Em sẽ mua con khác đẹp hơn, một con không đủ thì em đền cho anh 10 con nữa chịu không ?
Nghe Bối Bối có thể bị người ta bắt đi rồi, máu nóng của Shimon bốc lên đến tận đầu. Anh điên tiết hét vào mặt Cao Đạt
- Máu lạnh. Cậu là đồ không có tình cảm
- Anh bình tĩnh lại đi, chỉ là 1 con chó, em sẽ sai người mua 10 con hoàn mỹ hơn con đã mất cho anh
- Con khác có đẹp hơn cũng không phải là Bối Bối. Cậu không có tình cảm với nó nhưng tôi có. Chúng ta chia tay đi
- Vì 1 con chó mà anh đòi chia tay với em sao ? Anh không thấy như vậy là quá vô lý sao
- Vấn đề không phải là ở Bối Bối mà là ở chúng ta, cậu không hiểu sao. Tôi cảm thấy cậu đã thay đổi. Tôi không còn thích cậu như trước nữa nên chúng ta chia tay là tốt nhất
- Mặc kệ anh có thích hay không thích, không chia tay chia chân gì hết. Anh phải ở đây cho em
- Không có tôi cậu vẫn có người khác. Cậu sẽ tìm ra được người hoàn mỹ, tốt đẹp hơn tôi gấp mười lần mà. Vậy tại sao không buông tha tôi - anh dùng câu cậu mới nói để mỉa mai cậu
- Em không hơi đâu đôi co với anh. Muốn em buông tay ? Dễ mà, trừ khi anh giết em chết. Còn dù anh có chết em cũng không buông tay. Anh là của em - cậu tức tối gào lên
- Cao Đạt, tôi không phải là vật sở hữu của cậu. Nếu cậu không để tôi đi tôi hận cậu cả đời
- Yêu hay hận gì em mặc kệ anh, miễn trong đầu anh có em là được
Nói rồi Cao Đạt tức tối bỏ đi ra khỏi phòng. Tiểu Hi đang ngồi ở phòng ăn chờ Cao Đạt và Shimon ra ăn cơm. Thấy Cao Đạt đùng đùng nổi giận đi ra ngoài, Tiểu Hi biết có chuyện không hay xảy ra rồi vội vã chạy theo Cao Đạt. Không biết Tiểu Hi nói gì, Cao Đạt vậy mà chở Tiểu Hi đi uống rượu giải sầu. Đến quán, Cao Đạt không nói gì cứ thế uống rất nhiều, Tiểu Hi cũng không nói chuyện chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nhìn Cao Đạt uống. Đến lúc thấy Cao Đạt chống đỡ không nổi nữa thì ngăn lại không cho uống nữa lôi kéo ra xe chở về. Cũng may Tiểu Hi không uống bao nhiêu nên vẫn còn tỉnh táo chở Cao Đạt về được
Về tới nhà, Tiểu Hi vừa dìu vừa đỡ Cao Đạt về phòng mình. Đặt Cao Đạt xuống giường là y như rằng cậu ta bất tỉnh nhân sự. Tiểu Hi cởi hết quần áo Cao Đạt ra vứt xuống giường đồng thời cũnng tự cởi đồ mình ra quăng qua một bên chui vào chăn ôm Cao Đạt ngủ.
Buổi tối Shimon cũng không thèm về phòng của hai người ngủ, vẫn tiếp tục ngủ ở phòng khách. Nói là ngủ vậy chứ Shimon cũng không ngủ được, mới cãi nhau với Cao Đạt, anh rất mệt mỏi. Anh suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh nên Shinon quyết định dậy sớm ra vườn hít thở không khí trong lành lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô giúp việc
- Hôm qua tôi thấy cậu chủ vào phòng của cậu Hi đó
- Thật không ?
- Thật mà, lúc đó cũng khoảng 12 giờ rồi tôi còn nhớ tôi khát nước quá nên xuống nhà bếp lấy nước uống thấy cậu chủ và cậu Hi tình tứ lắm ôm nhau đi vào phòng cậu Hi đó
- Suỵt, be bé cái miệng thôi, làm ở đây là phải mắt điếc tai ngơ nghe chưa. Cậu chủ khó tính lắm đó, nghe ai nói lung tung là bị đuổi việc ngay
- Tôi chỉ kể cho một mình cô nghe thôi chứ có dám kể với ai đâu, giờ này còn sớm chắc không ai nghe đâu. Thôi, thôi tôi không dám nói nữa
Hai cô giúp việc nói xong thì vội vã tản ra đi làm việc
Anh nghe xong mà lỗ tai lùng bùng, như sét đánh giữa trời quang nhưng anh vẫn cố không tin. Anh biết hôm qua Cao Đạt và Tiểu Hi đi ra ngoài cùng nhau vì khi anh ra ăn cơm thì không thấy ai và nghe người làm nói cậu và Tiểu Hi đã ra ngoài nhưng đi đâu thì anh không biết và anh cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Ăn xong thì anh về phòng khách luôn, cứ ngỡ hôm qua cãi nhau Cao Đạt giận quá nên không thèm qua phòng khách năn nỉ anh về phòng ngủ, chứ không nghĩ là vào phòng của Tiểu Hi. Anh đi qua phòng Cao Đạt xem thử, không có ai ở đó thật. Do dự mãi anh quyết định bước đến trước cửa phòng Tiểu Hi. Chờ hết nửa ngày anh cũng không dám gõ cửa, tay nhấc lên rồi bỏ xuống mấy lần. Cuối cùng anh lấy hết can đảm gõ cửa. Một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, người đó là Tiểu Hi. Cậu ấy chỉ mặc áo choàng ngủ. Anh chưa mở miệng ra nói gì đã thấy Tiểu Hi trong bộ dạng ngái ngủ ngáp dài nói
- Đêm qua anh ấy mệt quá nên vẫn còn ngủ say, anh có cần kêu anh ấy dậy không để em vào kêu
- Không cần
Tiểu Hi cố tình mở cửa hơi rộng ra để Shimon thấy. Liếc sơ qua Shimon đã thấy Cao Đạt đang nằm ngủ trên giường của Tiểu Hi, quần áo của hai người vứt lung tung dưới sàn nhà. Shimon hết nói nổi bỏ đi về phòng
Hết phần 44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip