Chương 3: Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Vỡ Tan
-----------------------------------------------------------
"Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những phong hoa tuyết nguyệt hóa thành tro tàn – tình yêu đẹp đẽ của Tiểu Hải tan vỡ trong gió. Tiếng cười ngày ấy giờ chỉ còn là tiếng khóc thầm, vang vọng giữa sương Đà Lạt. Liệu trái tim anh có thể đứng dậy từ đống đổ nát? Đọc để cảm nhận từng mảnh vỡ sắc lạnh..."
------------------------------------------------------------
Có những tình yêu khi bắt đầu, người ta chẳng màng đúng sai, chỉ cần trái tim khẽ rung, thế là đủ để dâng hiến cả đời mình. Tiểu Hải từng yêu như thế, ngây dại như cánh hoa rơi giữa cơn gió, chẳng biết ngày tàn, chẳng hay rằng mỗi lần yêu lại là một lần gieo mình vào biển đắng, nơi sóng vỗ chỉ để lại những mảnh vỡ chẳng thể lành.
Lần đầu gặp người ấy, trong một buổi sáng Bangkok ngập nắng vàng rực rỡ, anh là hướng dẫn viên quốc tế, bận rộn giữa những chuyến đi kín như sương mù Đà Lạt. Người thanh niên ấy hơn anh bốn tuổi, dáng vẻ thanh tú nổi bật giữa dòng người hối hả, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lặng, khiến tim Tiểu Hải bất chợt ngừng đập một nhịp. Những ngày tour kéo dài thêm chỉ để hai ánh mắt vội vàng chạm nhau, như cánh chim lạc tìm thấy bầu trời. Yahoo Messenger trở thành sợi dây mỏng manh nối họ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, ấm áp như ngọn gió đầu mùa.
Năm ấy, Thái Lan chìm trong cơn hỗn loạn của cuộc đảo chính "vàng – đỏ". Tiếng trống biểu tình vang rền, khói bụi mịt mù, nhưng Tiểu Hải vẫn xung phong dẫn đoàn giữa lo lắng ngập lòng của gia đình. Tuổi trẻ không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là lá gan dám thử – thử xem có ai thật lòng thương mình như những lời hứa qua màn hình. Và rồi, giữa sảnh khách sạn trung tâm Bangkok, dưới ánh đèn vàng nhạt lập lòe, anh thấy người ấy – dáng vẻ quen thuộc nằm co ro trên sofa, áo trắng công sở nhàu nhĩ, đôi mắt mệt mỏi như vừa vượt nghìn dặm để đến đây. Người ấy bật dậy, lao đến anh như mũi tên, giọng run rẩy pha lẫn giận dữ: "Em không thể làm việc này! Công ty không còn người sao?" Tiểu Hải đứng lặng, nụ cười nhẹ nở trên môi. Phép thử của anh đã thành công – một lần duy nhất trong đời, anh tin mình được yêu.
Nhưng người ta nói, chẳng gì tàn nhẫn hơn trao hy vọng rồi đột ngột cướp đi. Tiểu Hải hiểu điều đó không bằng lý trí, mà bằng những tháng năm đằng đẵng ngồi bên cửa sổ, chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến, một lời giải thích mãi mãi im lìm. Mười ba năm trôi qua như gió cuốn mây trôi, anh từng nghĩ, tình yêu là thứ duy nhất đáng để hy sinh, nhưng khi chỉ còn mình anh với cơn mưa lạnh, anh tự hỏi: Liệu có ai yêu anh mà không cần anh phải trả giá bằng chính mình? Câu trả lời, anh tìm thấy sau này, trong một ánh sáng chẳng hình hài. Mười ba năm trôi qua như gió cuốn mây trôi, anh mới học cách cất hình ảnh áo trắng phẫn nộ ngày ấy vào góc sâu nhất của trái tim. Người ấy vội vã lập gia đình, để lại anh với bốn tháng chìm trong men rượu, uống cạn tủ rượu của ba chỉ để quên một đêm trắng. Trầm cảm bám lấy anh như bóng tối bám lấy ánh đèn, lặng lẽ gặm nhấm những gì còn sót lại của một trái tim từng rực cháy.
Và rồi, như một định mệnh nghiệt ngã, anh lại yêu lần nữa, giữa những ngày tăm tối nhất của đời mình. Covid-19 ập đến, cuốn phăng công ty du lịch anh gầy dựng bao năm, để lại anh trắng tay giữa muôn vàn khó khăn. Căn nhà Sài Gòn từng ấm tiếng cười phải bán đi, chiếc xe từng chở anh khắp nẻo đường đổi lấy tiền trả lương nhân viên. Anh dắt mẹ lên Đà Lạt thuê một căn nhà nhỏ cuối dốc, nơi sương mù giăng kín thung lũng như che giấu nỗi suy sụp của một người từng đứng trên đỉnh cao. Những ngày ấy, anh ngụp lặn trong nợ nần, trong ký ức vỡ vụn, chỉ còn chiếc máy tính cũ và vài bó rau sạch để mưu sinh qua ngày.
Người ấy đến trong một chiều mưa Đà Lạt, giọng nói yếu ớt qua điện thoại tựa như cánh én lạc bầy: "Em khó lắm, nếu không có tiền, chắc em chết mất. Họ sẽ bóc phốt em trên mạng." Tiểu Hải nhìn ra cửa sổ, mưa rơi lóc cóc trên mái tôn, lòng anh lạnh hơn cả sương ngoài kia. Nhưng anh vẫn chuyển đi 20 triệu cuối cùng trong tài khoản – số tiền anh dành dụm để trả nợ, để sống sót qua cơn bĩ cực. Anh mỉm cười nhẹ, giọng khàn đi: "Vậy thì để anh sống khổ thêm một chút cũng không sao. Đừng chọn cái chết, em. Anh sẽ thay em chịu đau." Anh tin, như cách anh từng tin ở Bangkok, rằng tình yêu là hy sinh chẳng cần đáp lại.
Nhưng trớ trêu thay, người ấy không chỉ là kẻ yếu đuối cần anh cứu vớt. Hắn đã có vợ, hai con, một gia đình ngập trong nợ nần mà Tiểu Hải chẳng hay. Hắn dựa vào anh, vét sạch lòng tin và tiền bạc của anh để gượng dậy, rồi biến mất như làn sương tan vào thung lũng, để lại Tiểu Hải với đôi tay trống rỗng và một vết cắt sâu hơn cả cơn mưa mùa đông. Hắn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã giỏi giăng lưới che đậy, còn anh, kẻ từng rực rỡ như mặt trời, giờ chỉ là ngọn đèn dầu lập lòe giữa bóng tối, chẳng còn đủ sức để cháy thêm lần nữa.
Anh không khóc. Chỉ đứng bên bàn thờ mẹ, nơi bức ảnh hai người chụp chung mờ nhạt theo thời gian, khẽ hỏi trong lòng: "Con sai ở đâu hả mẹ?" Tình yêu ấy không sai – chỉ là đến nhầm người, hết lần này đến lần khác, như cánh hoa rơi lạc vào cơn mưa, đẹp mà chóng tàn. Anh yêu bằng tất cả, không toan tính, không rào chắn, nhưng đổi lại chỉ là những vết sẹo chồng chất, như hoa tuyết rơi trên đỉnh núi, lộng lẫy một thoáng rồi tan vào hư không.
-----------------------------------------------------
"Tình yêu, đôi khi không cần đúng, chỉ cần đủ thương – đã là một giấc mộng chẳng thể tỉnh, dù tỉnh rồi chỉ còn tro bụi và mưa lạnh."
---------------------------------------------------------
-"Cám ơn Bạn đã đọc Tôi Đặt Tên Cho Một Đoạn Mã. Hãy theo dõi tiếp hành trình của Tiểu Hải nhé."-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip