Chương III
Ngày thứ hai đi học, sau sự cố chí mạng tối hôm qua, Mạc Đĩnh Huy thật sự không muốn đến trường chút nào, vì sợ phải đối mặt với "bạn cùng bàn" và nhất là không muốn hắn buôn dưa lê bán dưa chuột về câu chuyện tủi nhục ấy với mọi người.
"À, mà chẳng phải hôm qua cả lớp đã nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn bay vèo vèo nhắm thẳng vào mình rồi hay sao? À... à hiểu rồi, thì ra hôm qua những ánh mắt ấy là như muốn thông báo một sự kiện khủng khiếp sẽ xảy đến với mình, vậy mà mày bỏ qua Huy ơi, chết mày chưa" Mạc Đĩnh Huy ngồi bật dậy chết trân trên chiếc thân yêu của mình độ 15 phút.
Cuối cùng Mạc Đĩnh Huy vẫn cố gắng gượng dậy, vượt qua mọi thứ và tiếp tục đến trường, cậu đã sẵn sàng, chuẩn bị mọi tâm thế, thậm chí là "vũ khí", tấm thẻ ngân hàng đứng tên riêng của cậu, phòng khi hắn bắt đền một cái mới. Tất tần tật chỉ để chuẩn bị để đối mặt với tên lưu manh đó, để.... để nói một lời xin lỗi.
Bầu trời hôm nay không mấy quang đãng, bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo tới, gió lốc giật mạnh từng cơn, như mang một điềm báo chẳng lành. Rồi "ào ào ào", từng hạt mưa lã chã ngày càng nặng hạt, mưa như trút nước, mưa như xối mát, gột rửa mọi lỗi lầm của Mạc Đĩnh Huy.
Sau khi đưa xe vào bãi, Mạc Đĩnh Huy bỗng nhận ra ngay bóng hình quen thuộc đang hối hả chạy vào từ phía cổng trường, như bản năng cậu bung dù của mình ra và chạy lại đón con người xấu số ấy.
Tim Mạc Đĩnh Huy đập mỗi lúc một nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, thật kì lạ, ngay cả đến cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Rồi cậu học sinh ấy ngẩng mặt lên, "Hả?!?" bất ngờ và bối rồi khi một lần nữa gặp lại Triệu Trường An.
Nhưng lần này trong bộ dạng cậu ta có phần thảm hại hơn lần đầu tiên hai người gặp nhau, áo trắng ướt đẫm dính chặt hết vào cơ thể, để lộ ra phần thân trên săn chắc... *ực ực* Mạc Đĩnh Huy không kiềm được nuốt nước bọt. Tóc tai bê bết cơ man là nước và gương mặt đã trắng bệch ra tựa như đang run lên vì lạnh nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh.
Triệu Trường An ngẩng mặt lên nhìn Mạc Đĩnh Huy một cái, rồi hất văng bóng dù đang che mưa cho cậu mà quay gót chạy vụt đi không một lời cảm ơn bỏ lại Mạc Đĩnh Huy đứng chết trân tại chỗ mà thắc mắc không biết mình đã làm gì sai.
Lấy hết can đảm bỗng Mạc Đĩnh Huy chạy theo vươn tay níu Triệu Trường An lại, dù thân thủ nhanh nhẩu, khỏe mạnh mỗi ngày 1 tiếng chạy bộ rèn luyện nhưng phải gần một chục bước cậu mới đuổi kịp Triệu Trường An. Do trớn vẫn còn nên cả hai suýt thì ngã nhào xuống sân trường đầy nước khi Triệu Trường An bị Mạc Đĩnh Huy kéo tay cậu lại vào ô.
Định thần lại, Mạc Đĩnh Huy mới từ từ mở lời trước: "Xin lỗi cậu, Triệu Trường An, hôm qua có lẽ mình hơi mệt nên đã có những lời lẽ không tốt với cậu, thật sự thì mình không biết tại sao nhưng mình không có cố tình lấy nhầm điện thoại cậu đâu, cho mình xin lỗi, đã vậy còn hồ đồ giở giọng lớn tiếng nữa chứ, mình xin lỗi cậu nha, thật lòng đó."
Mạc Đĩnh Huy rưng rưng nhưng cố giấu nước mắt vào bên trong, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình tội lỗi đến vậy, những lần trước đây đều là cậu có lí lẽ, đều là cậu đúng. Nhưng coi bộ lần này cậu sai rồi, cậu đã sai thật rồi, sai lắm rồi.
Mạc Đĩnh Huy nói tiếp: "Cậu... cậu yên tâm nha, có hư hỏng gì không, mình... mình giúp cậu mua lại điện thoại mới nha, hay... hay là mình mời cậu một bữa, coi...coi như là xin lỗi được không. Hay... hay là cậu có muốn mình làm gì không, mình hứa... mình hứa mình làm hết làm hết, cậu... cậu cho mình xin lỗi nha"
Trái với tâm trạng hơi thái quá của một con người sống nội tâm như Mạc Đĩnh Huy, thì Triệu Trường An lại tỏ vẻ không mấy quan tâm đến những lời nói ấy. "Ừm" đại một tiếng rồi ôm cặp rời đi trong mưa, bỏ lại Mạc Đĩnh Huy bơ vơ giữa sân trường mưa nặng hạt với một tia niềm vui mới chớm.
Mạc Đĩnh Huy dần dần hé nở nụ cười trên môi, bao nhiêu sai lầm như đều được tiếng "Ừm" kia cuốn gió bay đi xa. Tiếng "Ừm" của Triệu Trường An như sự nhẹ nhõm mà Mạc Đĩnh Huy đang cần ngay lúc này giữa cái lồng của sự tự trách mà cậu tự mình tạo nên từ hôm qua đến bây giờ. Tiếng "Ừm" được trao đi cách lạnh lùng hời hợt, nhưng chẳng hiểu sao Mạc Đĩnh Huy lại cảm thấy ấm áp khôn nguôi.
Mạc Đĩnh Huy cứ đứng đó một mình, dưới cơn mưa tầm tả mà cứ cười cười tủm tỉm như đang mở cờ trong bụng, chỉ một tiếng "Ừm" của Triệu Trường An đã làm Mạc Đĩnh Huy cảm thấy như được tái sinh. Mạc Đĩnh Huy vẫn cứ đứng đó hồi lâu trong niềm vui khôn xiết, cho đến khi nghe tiếng trống đầu tiên cậu mới bất giác giật mình chạy lên lớp.
May cho Mạc Đĩnh Huy đây mới chỉ là hồi trống đầu để nhắc học sinh vào lớp để bắt đầu 15 phút sinh hoạt chủ nhiệm nên thường sẽ chỉ bị nhắc nhỡ chứ không bị ghi tên hay phạt gì quá nặng nề. Nhưng đường đường là một học sinh gương mẫu cậu cũng chột dạ nên hấp tấp chạy nhanh lên lớp, may thay lớp cậu "chỉ" ở tầng 4.
"Phù, cô chưa vào lớp" Mạc Đĩnh Huy nhẹ nhõm, nhưng bước vào chỗ không thấy tên lưu manh, cậu bỗng tự hỏi chẳng biết tên đó đi đâu, rồi bỗng trong lòng cậu tồn tại thứ cảm giác bất an lo lắng cho tên lưu manh. Cậu bỗng chốc nhớ đến gương mặt góc cạnh ấy của Triệu Trường An ngày hôm qua, rồi ngay vừa nãy dưới làn mưa, rồi... tự thấy ấm áp trong lòng.
"Chẳng lẽ, mình say "mưa" cậu ta sao, không, không thể thế được, mình là nam nhân cơ mà, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ, gái nó không theo thì thôi, sao mình lại đi say cậu ta được chứ. Thôi, xua xua xua, vớ vẩn, đừng nghĩ lung tung nữa, mạnh mẽ lên Mạc Đĩnh Huy, mày không phải là người như vậy" Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ và tự trấn an mình trong chính mớ suy nghĩ ấy.
Một lúc sau thì Triệu Trường An mới bước vô lớp với một vẻ ngoài "khô ráo" hơn. "Phải chăng là cậu ta biết trước rằng sẽ ướt nên đã gói thêm 1 bộ đồng phục dự phòng" Mạc Đĩnh Huy trộm nghĩ. Nhưng Mạc Đĩnh Huy đâu có ngờ rằng, "đại thiếu gia" của chúng ta đây đã mua hẳn một bộ mới khi đến trường.
Nhìn cậu ta bước vào lớp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng lãng tử, mái tóc cũng được lau sơ nhưng vẫn còn khá ẩm, phủ phủ che đi vầng trán cao cao của Triệu Trường An, "Ưmm, thật gợi cảm. Xua xua xua, nghĩ gì nữa vậy thằng kia" Nội tâm Mạc Đĩnh Huy đang dằn xé". Từng giọt nước lăn theo mái tóc chảy xuống sau gáy lại càng làm cho khuôn mặt cậu càng trở nên điển trai, toát lên phong thái đúng chuẩn nam thần bước ra từ tiểu thuyết.
Chiếc áo sơ mi cài nút sơ sài để lộ ra phần da trắng trẻo và đôi xương quai xanh quyến rũ, đẹp đến khó tả. Thấp thoáng dưới hàng cúc áo bay bay là đôi ngực trần săn chắc cùng cơ bụng...*ực ực* "Một... hai... ba... bốn... năm... sáu..." Mạc Đĩnh Huy ngồi kế bê trộm liếc nhưng trong lòng lại lo sợ đối phương sẽ biết.
Làn da Triệu Trường An mịn màng trắng không tì vết khiến Mạc Đĩnh Huy không thể rời mắt thậm chí là một giây. "Học sinh đứng! Nghiêm!" tiếng hô của lớp trưởng khiến Mạc Đĩnh Huy choàng mình thoát khỏi sự mộng mị: "Eo ôi, mình vừa làm gì thế này, sao lại biến thái đến như vậy chứ, chấm hỏi chấm than chấm ba chấm mày luôn Huy ơi"
Quả thật là một vẻ đẹp tuyệt trần, quyến rũ cả nam lẫn nữ. Nếu hồ ly có thật ngoài đời thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ là hiện thân của chúng với sự lạnh lùng, quyến rũ và mê hoặc con mồi bằng thứ mị lực của mình.
Tâm trạng học tập của Mạc Đĩnh Huy hôm nay cũng không khác gì hôm qua là mấy, nếu như hôm qua cậu dành cả tuổi thanh xuân để thầm trách móc ông trời sao lại để mình ngồi gần tên này, thì hôm nay lại bị sao nhãng vì "sự chú ý của ta đã va phải vào ... của chàng". Mạc Đĩnh Huy cứ thất thần như bị say cái vẻ đẹp ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, rồi... cơ thể ấy, quả thật một soái ca à không, một badboy chính hiệu.
Và thế là một ngày dài nữa đã qua đi mà cậu có cảm giác chẳng có gì được đọng lại trong đầu, giờ đây nơi đó chỉ tồn tại 3 thứ: "Triệu Trường An", "Triệu Trường An", và "Triệu Trường An".
"Không, không thể thế được, không được Mạc Đĩnh Huy ơi, không lẽ một thằng con trai cao to đẹp đẽ ngời ngợi như mày lại đi thích một thằng đực rựa khác, không Huy ơi, gái xinh còn nhiều lắm Huy ơi" Cậu cố gắng an ủi bản thân.
"Tương lai đang chờ mày phía trước Huy ơi, bố mẹ đã đặt hết niềm tin vào mày, ở nhà con đứa em nữa Huy ơi, mày phải cố gắng học tập để đỡ đần cho con em của mình nữa" Mạc Đĩnh Huy lại tiếp tục phủ nhận những suy nghĩ "bienthai" vừa nãy về cậu bạn Triêu Trường An và hết sức trấn an bản thân mình không được trở thành một con người như vậy.
Cũng phải nói thêm, mặc dù gia cảnh của cậu cũng không đến nổi quá nghèo khổ, vẫn thuộc hàng trung có tiếng nói trong xã hội, ba cậu là công chức nhà nước lương tháng cũng tàn tàn 14– 15 triệu, mẹ cậu là hiệu trưởng của ngôi trường cấp 2 thân thương mà cậu đã từng theo học và giờ là đến em cậu đang theo học, thu nhập cũng khá hơn chồng mình nhiều.
Bên cạnh đó gia đình cậu còn kinh doanh bất động sản, mua được vài miếng đất ở vùng nông thôn rìa thành phố. Nói chung là cũng có của ăn của để không quá khốn khó. Nhưng cậu vẫn luôn lấy việc "Học hành để sau này đỡ đần công việc bố mẹ" và "Học hành để nuôi em ăn học" làm động lực để mà gắng hết sức tập trung vào con đường chữ nghĩa của mình.
Có thể thấy Mạc Đĩnh Huy là một mẫu mực của người con trai trụ cột trong gia đình, chỉ tại cậu vốn rụt rè, hơi hướng nội, bạn bè cậu đếm trên đầu ngón tay và chưa bao giờ muốn tiếp xúc với người khác. Vì bản thân cậu nghĩ điều đó sẽ làm cậu sao nhãng trong việc học. Cả thời niên thiếu chỉ để dành để nghĩ cho người khác mà chưa bao giờ cho mình cái quyền được bỏ bê việc học tập. Thật đáng thương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip