Chương 9

Sau mọi chuyện, cuộc sống của Vy dần tốt hơn. Bây giờ cô không còn gì uất ức, cũng không phải bận che giấu điều gì. Tâm tình cũng vì thế mà trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Chuyện học hành của cô cũng có tiến triển, chủ yếu là nhờ Hoàng phụ đạo. Mỗi ngày, cứ đúng 7 giờ tối cô đều qua nhà cậu học bài. Cậu tư chất vốn đã thông minh học giỏi nay lại thêm việc làm cho người khác giỏi lên. Cậu giảng bài cho cô vô cùng tư duy và dễ hiểu, cũng làm cho cô tập trung hơn so với học trên trường rất nhiều. Do đó mà cô đã vượt qua kỳ thi học kỳ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Học kỳ một của lớp 10 được hẳn cái danh hiệu học sinh tiên tiến. Nhìn lại mấy năm cấp hai của cô toàn trung bình hoặc suýt ở lại lớp.

Khí trời cũng đã vào đông, vô cùng lạnh lẽo. Từng cơn gió bấc kéo về làm cô buốt hết sóng lưng. Cô mặc một chiếc áo hoodie giày cộm mới có thể đủ ấm. Ngồi trên xe buýt cùng cậu đến trường, cảm giác này vốn đã vô cùng quen thuộc nhưng sao cứ lại hồi hộp khó tả.

Hôm nay lớp học vô cùng náo nhiệt, mọi người đang cùng nhau trang trí giáng sinh. Lớp năm nay tậu hẳn một cây thông, để mọi người ghi giấy nhắn gửi cho vào trong chiếc vớ treo lên. Giấy nhắn gửi cốt yếu viết những lời mình muốn nói với bạn của mình nhưng khó mở lời. Có thể là một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi, cũng có thể là một điều gì đó muốn thực hiện với bạn mình. Đây là trò mà lớp trưởng bày nên và nó chẳng liên quan gì đến giáng sinh mấy.

Tiểu Vy rất tò mò tờ giấy nhắn gửi của Hoàng, không biết cậu ghi gì và người may mắn được cậu nhắn gửi cho là ai. Cố gắng xem lén cũng không ngó nổi một từ, Tiểu Vy tiếc hùi hụi.

Cô lấy giấy bút để ghi tờ giấy của mình, cô không biết phải nhắn gửi điều gì với Hoàng. Suy nghĩ được một lúc cũng ghi được một câu: "Mong tình bạn giữa chúng ta luôn tồn tại." Xong cô bỏ tờ giấy vào chiếc tất màu xanh dương và treo lên cây thông cạnh chiếc tất của Hoàng. Mọi người cũng treo lên, mọi tờ giấy sẽ được trao trả vào đêm tiệc giáng sinh để mọi người đưa cho bạn mình đọc. Mà giờ cách đó còn tận chục hôm.

Ngoài ra, lúc này mọi người còn bàn nhau tặng quà giáng sinh cho người mình thích. Nghe tới đây, bỗng trong đầu Tiểu Vy xuất hiện hình bóng của Hoàng, cô nhìn cậu một lúc lâu. Bỗng tiếng thằng Minh hét lên làm cô giật mình:

- Trời ơi, học bàn mày nhiều quà ghê đó Hoàng. Úi là trời có cả thư nữa nè.

Cô cũng nhìn, bất giác có chút buồn xen lẫn ghen tị. Minh vớ bừa một lá thư mở ra đọc, Ngọc cũng quay xuống góp vui.

- Tớ là Ái Phương lớp bên cạnh cậu 10A4. Từ lần cậu hát trên sân khấu khai giảng, tớ đã thấy có cảm giác đặc biệt với cậu. Nhân dịp giáng sinh này tớ gửi cậu chiếc áo bày tỏ tâm tình của tớ. Tớ hi vọng cậu có thể mặc nó Hoàng ạ. Tớ thật sự rất...

Chưa kịp đọc xong, Hoàng đã giật lá thư lại. Cậu quăng lá thư vào hộp quà xong kêu Minh đem qua trả cho cô gái kia. Vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Xong thằng Minh nhìn cậu rồi chỉ tay vào hộc bàn cậu, chủ ý muốn nói trong hộc bàn còn khá nhiều quà. Minh nói có cần đem hết đống đó đi trả giùm không. Thế là cậu lấy ra hết. Nào là áo, khăn choàng, chocolate,... vân vân và mây mây. Cậu gom tất cả để lên bàn thằng Minh mà không thèm lấy cái nào.

- Nè, nảy tao nhìn cái áo của bạn lớp kế bên gì đó. Hình như là áo đôi rất hot trên mạng của mùa đông này. Mày lo mà giữ thanh mai trúc mã đi.

Ngọc vừa nói nhỏ vào tai Vy vừa cười trêu chọc, còn Vy tai hơi đỏ giả vờ lơ đi. Bỗng trong đầu cô suy nghĩ có nên tặng quà cho cậu. Dù không phải quà tình nhân thì cũng là quà dành cho bạn lâu năm. Cô lấy điện thoại, lướt xem vài mẫu quà tặng. Tiếc thay chẳng có cái nào vừa ý, cái vừa ý thì lại quá mắc. Bỗng cô lướt thấy clip quảng cáo về dụng cụ đan len thành áo. Cô xem một lúc đặt mua luôn một bộ, không quên rủ cả con Ngọc mua chung.

Mấy ngày sau đó Tiểu Vy tận tình với việc móc len đan áo. Cô vừa xem chỉ dẫn vừa đan, cái Ngọc cũng cắm câu ở nhà cô đan chung. Nhưng Ngọc luôn làm rối nùi đống len, từng đường kim mũi chỉ lộn xộn cả lên. Thế là nó chán quá rồi bỏ cuộc luôn. Tiểu Vy mặc dù rất khéo tay, nhưng đan áo thì rất khó. Cô cũng phải cặm cụi dậy sớm thức khuya hai hôm mới làm xong. Có lần mũi kim đâm cả vào ngón tay chảy máu. Nhưng chẳng biết động lực đâu ra mà cô lại quyết tâm thế.

Bao nhiêu công sức của Vy cũng được đền đáp bằng một sản phẩm vô cùng thuận mặt. Đó là một chiếc gile bằng len, cổ chữ V màu nâu. Viền áo được đan thành sọc dài rất thời trang. Cô đem áo đi giặt tay, phơi khô, xếp ngay ngắn vào hộp không quên xịt thêm tý nước hoa vào hộp quà. Đến lúc viết cho cậu tấm thiệp, cô lại không biết ghi sao cho hợp lý. Tuy cô học rất khá môn Văn nhưng chẳng biết tại sao lần này viết lại khó khăn đến thế, nếu như quà tặng Minh hay Ngọc thì chỉ cần hai phút là ghi xong. Suy nghĩ mãi Tiểu Vy cũng viết đc hai câu:

"Chúc cậu giáng sinh vui vẻ. Mong cậu không chê quà của tớ!"

Tuy cô tự thấy mình viết rất nhạt nhưng cố gắng lắm rồi nên chịu thôi. Cô cất hộp quà vào tủ quần áo, xong leo lên giường đánh một giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày thức khuya.

...

Như mọi ngày, 7 giờ tối Tiểu Vy sẽ qua nhà Trọng Hoàng cùng nhau học bài và làm bài tập. Cô đem theo hộp quà mình cất công chuẩn bị qua nhà Hoàng. Cô ngồi lên ghế sofa nhà Hoàng, đợi cậu lấy tập sách. Hoàng xuất hiện, trên tay cậu cũng là một hộp quà. Hoàng đặt hộp quà trên bàn đẩy về phía cô:

- Cái này tặng cậu.

Cô bất ngờ, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc gì đó rất lạ kỳ. Tim cô đập thình thịch, nhìn cậu chăm chăm vài giây. Hoàng huơ tay trước mặt cô, cô giật mình. Quay trở lại thực tại, mặt thoáng đỏ vội ôm hộp quà về phía mình. Xong cô chợt nhớ, lấy hộp quà của mình đưa cho Hoàng:

- Cái này... của cậu!

Giọng cô ngập ngừng, lí nhí. Hoàng cười, nhận lấy rồi mở ra. Cậu đọc tấm thiệp, xong lấy áo chồng vào người thử. Cô nhìn cậu mãn nguyện vì cái áo vừa với cậu, nhưng cô thấy hình như cậu không có ý định cởi nó ra. Thấy cậu lật sách lật tập ra chuẩn bị học, cô lên tiếng:

- Áo này không hợp bận với áo thun.

- Cậu mở quà đi. – Hoàng nói.

Cô mở quà ra, thấy bên trong là một chiếc áo thun trắng. Mặt trước có in dòng chữ cách điệu "Yes, I like you very much." Cô ngắm nghía với vẻ mặt vui vẻ, khóe mắt, đôi môi cong nhẹ lên. Cô nhìn cậu nói lời cảm ơn, cậu cởi chiếc áo gile ra nhìn cô chăm chăm. Cô nhìn cậu khó hiểu, nhắc nhở:

- Này, sao cậu nhìn tớ ghê thế?

- Cậu không thấy gì khác sao? - Cậu chau mày.

Cô nhìn cậu rồi nhìn lại mình đáp:

- Tớ thấy có lạ gì đâu.

Mặt cậu yểu xìu, thất vọng. Cậu lật tập ra giọng chán chường bảo:

- Thôi học đi.

Cô lúc này cứ ngắm nghía lại bản thân khó hiểu, cứ hỏi đi hỏi lại cậu rằng có gì khác. Nhưng cậu chỉ lơ đi bảo không có gì. Nhưng trong vẻ mặt cậu cô thấy có gì đó thất vọng, khó hiểu lắm. Hỏi mãi không được, cô lật tập ra học. Nhưng vẫn ngờ vực cứ nghía lại bản thân rồi nhìn cậu xem có gì lạ không.

...

Buổi tiệc giáng sinh được tổ chức tại lớp học, hai bàn nhỏ xếp lại thành bàn lớn, mỗi bàn bốn người. Mọi người bày bánh ngọt, nước uống, bật nhạc giáng sinh cùng nhau hát hò. Khoảnh khắc này vui vẻ, ấm áp biết bao nhiêu. Bỗng con Ngọc nói nhỏ vào tay cô:

- Nay mày với Hoàng bận áo cặp luôn.

- Có đâu, áo này Hoàng tặng tao. Mà nhìn áo tao với áo Hoàng có giống nhau đâu. Áo Hoàng màu đen chữ khác, áo tao màu trắng chữ khác.

- Mày ngu quá.

Ngọc mở điện thoại lên dí vào mặt cô, một bài viết của trang bán áo đôi. Cô đọc từng chữ một. Bài viết là hình hai người mẫu nam nữ mặc hai chiếc áo giống cô và Hoàng, cùng với vài dòng chữ đại khái là mẫu áo đôi mới nhất năm nay với hai dòng chữ in trên áo như một lời bày tỏ dành cho người mình thích. Cô vội bật một trang dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Cô bấm dòng chữ trên áo Hoàng "Do you like me?" dịch thành "Bạn có thích tôi không?". Cô lại bấm dòng chữ trên áo mình "Yes, I like you very much." dịch thành "Có, tôi thích bạn rất nhiều." Mặt cô lúc này đỏ ửng, cô nhìn Hoàng rồi nhìn lại Ngọc.

- Không phải áo đen, áo trắng thì không phải áo cặp đâu. Thiệt là quá lãng mạn. - Ngọc nói nhỏ vào tai cô với vẻ châm chọc.

Cô suy nghĩ về chuyện áo đôi, không lẽ cậu tặng mình là có chủ đích. Chẳng lẽ Hoàng thích cô? Người ưu tú như Hoàng sao lại thích cô? Cô có thích Hoàng không? Sao cô lại bối rối như này? Vô vàng câu hỏi hiện ra trong đầu cô, sao cô làm cô lại suy nghĩ nhiều như thế? Chẳng lẻ cô thật sự thích Hoàng, chắc là vậy thật rồi. Có rất nhiều lúc cậu làm tim cô rất loạn nhịp, rất vui vẻ, rất thoải mái và luôn tin tưởng cô. Nếu thích hay đơn phương một người như cậu thì cũng rất đáng mà. Cô nghĩ.

Tiếng lớp trưởng làm phá tan suy nghĩ của cô:

- Bây giờ thời gian cũng trễ, mọi người nhận giấy nhắn gửi rồi đưa cho người mình đã ghi trong tờ giấy nhé. Xong rồi tụi mình dọn dẹp rồi ra về.

Cô nhận lại tờ giấy, xong gõ gõ vào vai Hoàng đưa cho cậu. Cô lúc này có chút ngại ngùng, cô xoa xoa vành tai mình để làm cho đối phương không thấy cảm xúc ấy. Mọi người cùng dọn vệ sinh rồi lần lượt ra về.

Vì biết hôm nay sẽ về muộn khó có xe buýt, nên cậu và cô cùng đi xe đạp. Thật ra thì cậu chở cô trên một chiếc xe đạp thì đúng hơn. Tay cô bấu chặt áo cậu. Cô đang muốn hỏi vụ chiếc áo cậu tặng nhưng cứ ngại, cứ ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi. Cảm giác chỉ hỏi thôi sao lại khó quá. Cho mãi tới đầu ngõ gần nhà cô mới dám cất tiếng:

- Tớ có chuyện muốn nói.

Cô và cậu cùng đồng thanh trong câu hỏi trên. Cô cũng khá bất ngờ, đùng đẩy cho cậu nói trước. Cậu lại bảo cô nói trước đi. Thấy thế cô ngập ngừng hỏi:

- Chuyện... Cái áo cậu tặng tớ... là áo đôi cậu biết không?

- Tớ biết.

Hai chữ cậu đáp thản nhiên càng khiến cô thêm bất ngờ. Mặt cô lúc này thật sự đã rất nóng, rất nóng rồi. Không thể mở miệng nói thêm gì được nữa. Về tới cổng nhà, cô xuống xe toang chạy vô nhà để trốn sự ngại ngùng này. Vừa quay đi cậu nắm cổ tay cô lại, nhét vào lòng bàn tay cô tấm giấy nhắn gửi. Vào trong cổng nhà, chạy lên phòng đóng cửa lại. Cô từ mở tờ giấy ra coi "Hoàng muốn ở bên Tiểu Vy." Tờ giấy này làm cô vui quá, vừa thừa nhận tình cảm bản thân mình thì không ngờ nó lại tiến triển quá tốt. Thật may mắn quá rồi.

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, có tin nhắn tới. Là của Hoàng:

"Tớ thích cậu. Nhưng cậu muốn mình làm bạn mãi sao."

"Tờ giấy cậu ghi không đúng tý nào."

Cô nhớ lại mình ghi trong tờ giấy là mong tình bạn giữa chúng ta tồn tại mãi. Mặc dù ghi vậy là không đúng vì cô cũng thấy thích thích cậu. Nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột. Nó khiến cô cảm thấy quá nhanh so với cô nghĩ. Cô thật sự không biết trả lời tin nhắn này như nào.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ."

Tin nhắn tiếp theo của cậu làm cô nhẹ nhõm đi phần nào. Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip