1 Hão hữu

(Là cuộc gặp gỡ giữa Veres và nhân vật chính. Tôi chỉ viết ra khúc tôi cho là hay thôi😵‍💫! Mọi người đọc truyện vui vẻ hehe!)

Để rồi khi bước đến cuối đường, Hao đã gặp được cô ta. Một người phụ nữ với một mái tóc xanh dài cùng đường cong quyến rũ, khoác lên mình một bộ Kimono màu đỏ, đang chờ đợi cậu ở cuối con đường vắng. Nhưng thay vì phải chạy trốn như vẫn luôn làm, lần này Hao lại sẵn sàng đối mặt mà bước tới.

"Quả nhiên là cô mà......"

Một sợi xích có đầu rẵn đang uốn lượn quanh cô ta, không thể nào nhầm lẫn được nữa, đó chính là một trong những sát thủ ưu tú nhất của hội ám hoàng, là cánh tay phải đắc lực của Quillen...

"Veres!!"

"Trông người còn tàn tạ hơn một năm trước nhỉ!? Nếu biết trước ngươi sẽ trở thành thứ rác rưởi như thế này, thì ta đã ra tay ngay lúc đó rồi!"

Hao lấy tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, dù bóng tối đã ăn mòn cả cơ thể cậu, Hao vẫn có thể nở một nụ cười lạc quan.

"Cảm ơn cô vì đã để tôi sống đến tận bây giờ! Dù đáng lẽ ra tôi đã phải thực hiện nghi thức Seppuku (mổ bụng tự sát) ngay sau khoảnh khắc cô kề xích trước cổ tôi, nhưng tôi cảm thấy chết như thế thì thật tiếc cho một đời người!" 

"Vậy.... Cô tới đây để giết tôi sao?"

Veres bất giác cười, một nụ cười bí hiểm.

"Lúc trước ta chỉ đùa giỡn với ngươi, nhưng lần này ta đã được lệnh phải diệt trừ ngươi! Ngươi cứ chạy thoải mái, điều đó chỉ càng làm cho cuộc đi săn của ta thêm mùi thú vị!"

Trước một cô gái tràn đầy sự đe doạ và khát máu, Hao lại vẫn giữ một nét mỉm cười trên môi, không hẳn là cười, chỉ là nó giống như sự lạc quan cuối cùng mà cậu có.

😈😈😈
Hao ngay lập tức rút kiếm ra đặt vào trọng tâm cơ thể, tay phải nắm ở phần trên chuôi kiếm để điều hướng, tay trái nắm phần dưới để phát lực.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, và một lí do nào đó mà Veres bất ngờ rùng mình trong thoáng chốc.

(Đây thực sự là thằng học sinh Carano mà mình từng đánh bại 1 năm trước sao?! Ta có cảm giác nó không phải là nó của năm đó! Rốt cuộc nó đã trải qua những gì!!??)

Tuy tâm lí có phần hơi xao nhãng, nhưng với kinh nghiệm của một sát thủ, Veres không hề để lộ những biểu cảm từ nội tâm ra, còn Hao, vẫn ánh nhìn chằm chằm ấy, nhưng lại không hề có một chút sát khí, cậu chỉ đơn giản là nhìn đối thủ.

"Tôi đã sẵn sàng rồi Veres! Tới đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip