10 Hy vọng

"Khủn............khủng khiếp quá!!!!!"

"Con ả đúng là quái vật màaaaaa!!!!"

"S...sếp ơi! Khiên lượng tử bao bọc từng ngóc ngách của thành phố đã tắt rồi!"

"Là do năng lượng Houkai à?"

Rung động từ năng lượng của Herscherr đã vượt quá khả năng chống chịu của Cybercity. Màn hình camera thành phố dần vỡ vụn. Còn cả phòng quan sát cũng bị rung lắc dữ dội.

"Thằng Elsu đâu rồi?!"

"Tôi vừa liên lạc với hắn vài phút trước, hắn đang ở trên đài quan sát ở phía tây bắc."

"Chậc! Thêm nó cũng chẳng làm gì được! Ngay từ đầu chỉ có Carl mới ngăn cản được con ả đó thôi!"

..............

........................

"Vậy là kết thúc rồi sao????"

"Chúng ta đều sẽ chết hết sao?"

Giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của cả phòng bảo vệ. Hoá ra là một tên nhân viên sửa chữa quèn đang ngồi ở một góc.

"Mẹ! Vợ con tôi! Đều sẽ chết sao??"

"Mày nói cái gì vậy!"

Đội trưởng đội an ninh gằng giọng. Song tên nhân viên ấy đã lao tới nắm lấy áo tên đội trưởng. Dù trên lệch rất lớn về cả chiều cao lẫn cân nặng, hắn vẫn lao lên như thể chẳng sợ hãi.

"Mày....."

Tên đội trưởng thô bạo giơ tay phải hình nắm đấm lên định bổ vào đầu hắn Nhưng khi thực sự nhìn kĩ lại, đội trưởng mới thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt hắn.

"Nó đã huỷ diệt gần hết cả trung tâm thành phố rồiiii! Rồi cũng sẽ tới lượt gia đình của tôi ở ngoại thành!!!!! Rồi mọi người.........! Tất cả rồi sẽ chết hếtttttt!!!!!!"

Ra là vậy.

Rõ ràng là thứ năng lượng tiêu cực của tên nhân viên ấy đã truyền sang cho những người còn lại ở trong phòng. Cả căn phòng chìm trong im lặng, duy chỉ có tiếng khóc của tên nhân viên là vẫn vang vọng không ngừng nghỉ. Bởi suy cho cùng, Herrscher vẫn quá mạnh, mà lại chỉ có một tên kiếm sĩ là Hao đang phải một mình chống chọi. Dẫu muốn đặt niềm tin vào hắn, nhưng liệu ai có đủ hy vọng để đặt cược vào một con người???

..........................

"KHÔÔNNGGGG!!!!!!"

Tên đội trưởng hét lên. Tiếng hét như cố phủ định thực tại, một tiếng hét như muốn chống lại số phận.

"BỌN MÀY BỊ CÁI ĐELL GÌ VẬY??? Ý CHÍ CỦA BỌN MÀY ĐÂU HẾT RỒI!!!!??? CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ BẢO VỆ THÀNH PHỐ ĐẤY! NẾU ĐẾN CẢ BỌN MÀY CÒN NHƯ VẬY THÌ AI SẼ BẢO VỆ THÀNH PHỐ NÀY HẢ????!!!"

Xong hắn lại lay mạnh tên nhân viên sửa chữa.

"MÀY KHÓC CÁI GÌ? MÀY LÀ ĐÀN ÔNG!!! AI CHO MÀY KHÓC???! VỢ CON MÀY Ở ĐÂU, NÓI CHO TAO BIẾT??!!"

"Ở....."

Hắn chưa kịp trả lời, tên đội trưởng đã quay sang đám cảnh vệ mà quát tháo.

"Thằng Fischer! Mày dẫn một đội đi sửa lại nguồn điện, thằng Bowman dẫn một đám đi sửa lại hệ thống cảnh báo. Bằng mọi giá phải khởi động lại được khiên lượng tử và hệ thống phòng thủ, giảm thiệt hại tối thiểu cho cả thành phố!"

"Nhưng mà...."

"TAO KÊU MÀY LÀM THÌ MÀY CỨ LÀM ĐI!!!"

"Dạ rõ!"

"Thằng Mark! Đem theo năm đứa nữa hộ tống thằng này rời khỏi trung tâm thành phố, cho nó về với gia đình của nó!"

"Nhưng ngài quên rằng con ả đã cô lập cả trung tâm thành phố sao?"

"Cứ đợi ở rìa giao lộ. Khi hệ thống cô lập bị phá vỡ thì rời đi ngay, với lại ở đó cũng an toàn hơn ở đây!"

"Vậy còn sếp?"

Tên đội trưởng nhăn mày đập tay lên bàn điều khiển.

"Tao sẽ đích thân ở lại quan sát trận chiến! Chờ đến khi nguồn điện và tín hiệu được phục hồi, tao sẽ dùng camera phụ để quan sát. Hy vọng là không có thằng nào bị gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip