12 Trắng xoá

"Tôi biết cô không hề xấu..... cô chỉ đang bảo vệ......."

Mei chém văng Hao ra nhưng Hao lại nhanh chóng chém ngược lại khiến Mei rơi vào khốn đốn khi cố gắng đỡ đòn.

"Kiana....! Và tôi cũng có người tôi yêu!"

"Câm miệng ngay cho ta!!!!"

Mei lại cố gắng hất văng Hao nhưng lần này cô đã thất bại. Bằng tức cả sức mạnh thể chất lẫn ý chí của sự giận dữ, Hao càng ấn thanh kiếm xuống khiến Mei rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

(Cô Liliana!......)

(Em không bao giờ muốn làm học trò ngoan của cô nữa.....)

"Là ngươi ép ta đấy!!!"

(Em muốn là người cô sẽ yêu! Em muốn được ôm cô! Em muốn bảo vệ tất cả mọi người! Em sẽ không....

.....CHẾT Ở ĐÂYYYY!!!!!!!"

***

"Báo cáo, đã khởi động lại được nguồn điện!"

"Báo cáo! Đã khởi động lại được khiên lượng tử!"

"Hay lắm!"

Tên đội trưởng cười khoái chí, dù trong lòng vẫn có chút bất an. Hắn vừa mở Camera phụ lên, một tia sáng từ trong màn hình đã loé lên.

"Cái củ cờ gì đây?!"

Hình như có gì đó không đúng.

"Chẳng lẽ..."

Tên đội trưởng há hóc mồm. Đúng như hắn đã nghĩ, đó là một vụ nổ! Một vụ nổ ngay giữa trận chiến giữa Hao và Herrscher, phá huỷ toàn bộ mặt đường.

May thay nhờ có khiên lượng tử bao bọc các toà nhà nên không có thiệt hại nặng về người. Nhưng còn hai người ở trung tâm vụ nổ....

***

.................

........................

.......................................

(..............."Hao!......"....................)

"!!!"

Tôi ngồi dậy giữa không gian trắng xoá, ý thức không hẳn mà mơ màng, vậy thì cớ sao tôi lại ở đây nhỉ?

Là chiêu của Herrsecher à!

(.............."bên đây nè!........."..............)

Tôi bất giác quay lại theo hướng giọng nói, và tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ấy ở đây ngay lúc này.

"Cô Byleth!!?"

"Hì hì!"

Nụ cười đó làm tim tôi bị hụt một nhịp. Nghĩ lại thì cô Byleth cũng khá là xinh đẹp. Và cô thậm chí còn dễ thương hơn khi ngồi xổm như thế. Chỉ có điều là tôi chưa từng nói cho ai ở Carano rằng mình sẽ đến đây. Với lại tôi khá chắc rằng mình hoàn toàn ở Cybercity một mình, vậy mà...

Đương lúc tôi còn đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ thì cô Byleth lại đưa tay về phí tôi.

(Nhéo má nè!!😳)

"Kìa cô!"

Mặt tôi lúc này bị kéo lệch sang bên trái. Thú thật là tôi cũng chẳng biết nên nói gì trước tình cảnh này nữa.

Cô Byleth cứ vừa véo má tôi vừa cười như thế...

(Như này cũng được mà nhỉ?)

Tự dưng tôi cảm thấy thế giới này không cần phải vận hành thêm nữa. Nếu như thế giới này là một bánh xe đang lăn đi tìm khoảnh khắc hoàn hảo trong cả một tổ hợp nguyên tử của không gian và thời gian, tôi nghĩ khoảnh khắc này chính là cái tổ hợp hoàn hảo mà bánh xe ấy đã lăn trúng. Chính tại đây, chính ngay lúc này, tôi cảm thấy....

Hoàn hảo

"Hì hì!"

"Tư dưng em lại cảm thấy yên bình quá cô ơi! Lại còn có chút hạnh phúc nữa! Phải chăng khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi........ mãi mãi! Không có khổ đau!"

Tôi vừa dứt lời, cô Byleth bất ngờ lao lên ôm lấy tôi.

"Kìa cô!"

"Em muốn như vậy hả?"

Mùi hương này! Đúng là mùi của cô Byleth rồi. Tôi không giỏi về mùi hương, chỉ biết rằng rất thơm!

"Hihi!"

Sự thoải mái này làm cho cả cơ thể tôi như tê dại! Tôi bất giác buông tay ra khỏi thanh Katoryu làm cho nó rơi xuống.

"Cạch"

Chỉ một tiếng "cạch" đó làm cho cả ý thức của tôi bừng tỉnh. Tôi ngay lập tức dùng toàn bộ sức mạnh mà dứt khoác đẩy cô Byleth ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip