14 Mặt đối mặt
Ngay ở một khoảng cách rất gần, cả hai người giờ đây đều đã ở trong tầm công kích của đối phương. Đến giờ phút này thì tên đội trưởng cũng đã thực sự hiểu ra điều mà hai đối thủ thực sự sắp làm.
"Tụi nó muốn đấu duel à?"
"Vậy là định kết thúc trong một lần rút kiếm hả sếp?"
"AARGHHHHHHHHH!!!!!!"
Âm thanh từ bên tai làm cho hắn giật mình.
"MÀY Ở ĐÂU RA VẬY?!"
"Hồi nãy đá đè mà tôi chưa chết, hên là thoát ra được!"
"Thì kệ mày chứ! Mà vừa rồi mày nói nghe cũng có lí đấy! Nhưng nếu mà như vậy thật thì...."
.................
............................
........................................
(ʘ ʖ̯ ʘ)
***
"Ta không còn thấy nỗi sợ trên mặt ngươi nữa?"
"Tôi luôn nghĩ cuộc đời này thật cao quý, mãi cho đến khi tôi phải cầm kiếm lên để chiến đấu vì những điều mình yêu quý, tôi mới hiểu sinh mạng mong manh đến dường nào!"
(Đúng vậy! Chỉ cần một nhát chém là có thể kết thúc một sinh mạng. Chỉ cần một lần bóp cò là có thể tiễn luôn một cuộc đời. Hay có khi chỉ cần một cái ấn nút là cả thế giới này sẽ trở về sơ khai hết.)
"Cha tôi thường hay nói "muốn chết mà dễ thế à?""
"......."
"........"
"........"
"........."
"Kết thúc ở đây đi!"
***
(Nhóc!!!! Mày phải thắng đấy! Mày phải bảo vệ bọn tao, bảo vệ cả thành phố này.........)
(.......jgijgignidngjndhfjn.........
(......... Thần linh ơi làm ơn cho nó thắng!! Xin ngài hãy bảo vệ chúng con....... Thần linh ơi......... ngài có nghe lời con cầu khấn khôngggg!!?? Xin hãy bảo vệ tất cả tụi con!! Con hứa sau này sẽ cũng bái đầy đủ!!!! Làm nhiều việc thiện!!! Thần linh ơi! Thần linh ơIIIIIIII!!!!!!!!.................)
Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Mei cầm lấy chuôi kiếm!!!
!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........
........................thần linh ơi...............
.....................................................................
..............................................................................
"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
"Ohhhhhhhh!"
"HAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Một cảm xúc hỗn độn, một tiếng cười phá lên hoà lẫn với nước mắt......
Tất cả chỉ vì một cú chém.....
Một cú chém mà Hao đã thành công tung ra trước.
Một cú chém xiên từ dưới lên....
Đúng vậy! Ngay khoảnh khắc Mei nắm lấy chuôi kiếm, Hao thậm chí đã chém cô trước khi cô kịp rút kiếm.
"Sao có thể?!?!"
Một vết chém đầy nghiêm trọng! Máu bắn ra theo vết thương đang bị hở miệng, không chỉ nhuộm đỏ lưỡi kiếm Katoryu mà còn văng hẳn lên mặt Hao. Mei suýt nữa đã gục xuống vì sát thương chí mạng đến từ cú chém.
Herrscher sau khi bị chém thì dường như đã xuống tinh thần trầm trọng, và đứng trước sự hoảng loạn đầy sơ hở ấy, Hao làm sao có thể bỏ qua?
"Tôi không để cô thoÁT ĐÂUUUUU!!!!!!!"
Một tiếng thét cực kì đáng sợ trước Herrscher đang cố gắng thoát khỏi phạm vi tấn công. Hao rút con dao ba tư từ hông bên phải ra và chém xuống. Nhưng Herrscher đã kịp lùi lại. Đứng trước tình cảnh đó, Hao phản ứng lại ngay lập tức bằng việc ném con dao thẳng về phía Mei.
(Không thể nào, sao nó rút kiếm nhanh như vậy được?)
Mei vừa hoảng loạn nhưng cũng vừa tức giận, cô dùng năng lượng hất bay con dao ba tư, nhưng lại phạm phải một sai lầm chết người: đó là quá tập trung nhìn vào con dao.
Nói đúng hơn là cô đã rời tầm mắt khỏi đối thủ, và khi đối thủ ấy lại là Hao.
(Chết rồi!)
Nhưng khi cô nhận ra mà nhìn lại thì đã quá muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip