19


Trong một buổi chiều ngả vàng của hoàng hôn, hôm nay cô Liliana lại đi cùng với thầy Lee. Một ngoại lệ hiếm gặp khi ngoài hiệu trưởng Dirak ra thì chẳng ai muốn tiếp cận ông thầy khó tính như thầy Lee.

"Thầy thấy có ai ưng mắt không thầy Lee?"

"Tôi chưa thấy ai đáp ứng được kì vọng của mình cả. Tuy tôi biết võ thuật chỉ là một kỹ năng phụ trong một trường pháp thuật như Carano, tôi vẫn kỳ vọng sẽ có một kẻ vừa lòng tôi."

"Như Kakuzo hả?"

Rõ ràng là đúng ý thầy Lee nên thầy mới cười mỉm một cái.

"Một kẻ sử dụng võ thuật cùng với pháp thuật làm vỏ bọc cường hoá, tên đó không khác gì một pháp sư đấu sĩ, một sự kết hợp đầy nghịch lý!"

"Bởi vì nếu đã là pháp sư thì phải giữ khoảng cách trong chiến đấu đúng chứ? Còn đấu sĩ thì phải là một kẻ có sức bền vượt trội và chuyên đánh cận chiến."

"Hai trường phái vốn đối lập nhau nay lại có thể dung hợp như thế này, phải nói Kakuzo là một thiên tài mà tôi muốn có được!"

"Vậy nếu là Kakuzo với tôi, thầy sẽ chọn ai?"

Cô Liliana cười nhẹ khi câu hỏi ấy, rõ ràng sau rất nhiều cuốn sách mà cô đã viết, cô rất biết cách dùng từ, và thầy Lee thì càng hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy, nhưng vấn đề là thầy sẽ trả lời như thế nào?

"Tôi chưa hiểu ý của cô lắm!" - giọng thầy Lee cứng nhắc.

"Thì... Thầy là một con người trọng nhân tài mà đúng không? Nhưng thầy cũng chưa có được một tình yêu. Vậy nếu phải chọn giữa nhan sắc và nhân tài thì thầy sẽ chọn như thế nào?"

Cô Liliana rất đẹp, và cô ấy biết mình đẹp, thế nên thật không ngoa khi đặt mình lên một bàn cân lựa chọn của một ai đó, một bàn cân hết sức lí tưởng.

"Tôi xin lỗi nếu như phải nói, thật lòng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể đạt đến chân lí của võ thuật. Và tất nhiên trên con đường đi đến chân lí ấy không thể có bóng hình của nữ nhân."

Cũng như khi cô Liliana viết rằng "trên con đường tu luyện luôn tràn đầy những chông gai trắc trở", thầy Lee đã trở thành một minh chứng rất thật cho nhận định ấy.

"Không sao đâu! Ngay từ đầu tôi đã biết thầy sẽ chọn như thế rồi, chỉ là tôi muốn được nghe chính miệng thầy nói thôi, như thế, tôi lại được chứng kiến thêm một cái đẹp nơi nhân thế!"

"Tôi chưa hiểu ý của cô lắm?!"

"Thầy nghĩ xem, biết bao nhiêu thời đại đã sụp đổ vì sắc đẹp, biết bao nhiêu vị hoàng đế trở nên hoang dâm vô đạo và đắm chìm trong tửu sắc, đến cả thời đại này đây con người ta cũng bị nhấn chìm trong dục vọng ấy. Tôi biết tìm đâu ra được những người như thầy Lee nhỉ?"

Những tiếng bước chân của hai con người trong khu vườn của học viện Carano như một điệu jazz. Điệu jazz ấy trong trẻo và nhẹ nhàng với những nốt đơn lẻ mà chậm rãi, điều đó làm cho khu vườn lúc nào cũng tràn đầy một màu sắc trang trọng nhưng cũng thoải mái vô cùng. Một phần cũng là do sự nghiêm khắc của thầy Paine khi đã treo bảng lưu ý cho những ai bước vao khu vườn.

"Bước chân nhẹ nhàng và nhịp nhàng! Chạy hay gây mất trật tự trong khuôn viên mà bị bắt gặp thì sẽ phải học 10 tiết nhạc lý vào hôm sau!"

Và tất nhiên là không ai muốn dành cả một ngày đẹp trời để học nhạc lý nên cũng không ai dám vi phạm. Ấy vậy mà hôm nay sao bỗng khác hẳn?

Một tiếng bước bước chân nặng nề, một tiếng bước chân dồn dập như mang theo một sự uy hiếp, nếu như những bước chân trong khu vườn này là một điệu jazz thì kẻ đang bước tới đây chẳng khác gì một kẻ điên cùng với thứ âm nhạc nặng heavy metal.

Hắn ta đi một mạch đem theo sự đáng sợ đến chỗ của thầy Lee và cô Liliana, nhưng kì lạ thaya hai người lại chẳng thèm đề phòng mà ngược lại còn lộ ra một vẻ mặt ngơ ngác.

(ʘ ʖ̯ ʘ)  (O_o)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip