2 Nụ cười lạc quan

Trong một khoảnh khắc, có lẽ là chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, Veres đã lao tới ngay trước mắt Hao khiến cậu chưa kịp phản ứng, hoặc có thể là không muốn.

Tiếng gió như bị xé toạc, không gian bắt đầu như bị nén lại, mà Hao là kẻ đang đứng giữa những áp lực khủng khiếp ấy!

"Đoạt mệnh xích!"

Ngay sau khi bàn tay phải của Veres găm xuống đất, vô số sợi xích từ dưới đất trồi lên nhanh chóng đâm thẳng lên phía trên, và ngay ở giữa những sợi xích ấy, một sợi xích rất lớn với phần đầu như một con rắn nhô lên đâm thẳng vào điểm chỉ mạng của con người, ngay giữa trọng tâm của cơ thể.

Người bình thường nếu trúng đòn nay thì tỉ lệ sống sót hoàn toàn bằng không! Nhưng đó là nếu nó đâm trúng.....

"NGƯƠI!!!"

Veres thốt lên, nhưng bàn tay vẫn chưa rút ra khỏi mặt đất, thậm chỉ cô còn không thèm ngẩng mặt lên xem xét tình hình, hoặc có thể là do cô đã vừa trải qua một cú sốc mà có lẽ chúng ta không thấy được.

"Sao có thể...?!"

"Tôi định đón đầu sợi xích của cô bằng một đường kiếm, nhưng cô lại lao vào quá gần tôi, đã vậy lại còn cúi người xuống như thế!"

"Chưa từng ai sống sót qua đòn này! Tên khốn nhà ngươi......"

"Tôi đã có thể chém cô theo một đường xiên hoàn hảo, chính là cái lúc mà tay cô gần chạm xuống đất ấy!"

"Vậy thì tại sao....."

"Nghĩ lại thì..., tôi đã thua ngay từ lâu rồi, nhưng cũng nhờ cô tha mạng cho tôi lần đó, tôi mới đến được như ngày hôm nay, đáng ra tôi phải cảm thấy nhục nhã nhưng..., thực sự rất biết ơn cô!"

Hao chắp tay cúi người, bày tỏ sự cảm ơn, và đồng thời đó cũng là sự tôn trọng dành cho Veres.

"Vậy nên thay vì chém ta, người đã tránh!?"

"Hehe!"

Một nụ cười lạc quan!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip