7 Tension
Herrscher đã quyết định không đợi Hao ra đòn trước nữa mà chủ động tấn công. Cùng với một tốc độ nhanh đến vô lí, cô lướt thẳng đến vung kiếm vào chân của Hao.
Đường kiếm ấy không thể nhìn thấy bởi mắt thường, nó nhanh hơn đòn tấn công của tất cả những đối thủ mà cậu đã gặp trước đây. Nó thậm chí còn đủ uy lực để phá nát mặt đường. Nhưng may thay Hao đã kịp nhảy lên phía trên tránh đòn. Và thứ đập vào mắt khi cậu nhìn xuống khiến cho đồng tử trong mắt cũng phải giãn nở như muốn rơi khỏi con ngươi. Vì chính cậu cũng không thể tin được!
"WTF! Cây kiếm mà chém được như vậy sao???!!"
Nếu như là một nhà văn. Chắc chắn họ sẽ ngưng lại trong chính dòng chảy của nội tâm và lặng lẽ lấy bút ra ghi lại nhưng điều này. Bởi những thứ vốn tưởng như phi lí nhất nay lại có thể hiện lên rõ ràng như thế này. Nhưng Hao, trong trạng thái đang chiến đấu không thể để bất kì một suy nghĩ nào cắt ngang được. Vậy nên thứ ý nghĩ ấy chỉ vụt qua rồi cũng bay biến mất.
"Không không KHÔNG!!!! KHÔNGGGG!!!!!"
Mầm mống của nỗi sợ bắt hãi trỗi dậy trong chính nội tâm của kẻ đang phải chiến đấu. Khiến cho hắn phải chiến đấu với hai kẻ thù cùng một lúc. Mei- Herrscher of Thunder, và một kẻ thù còn lớn hơn cả: nội tâm của Hao.
(Mày đã thấy chưa!!! Mày nghĩ mày là nhân vật chính sao?? Mày không thắng được đâu!! Rồi mày cũng sẽ nằm lạnh lẽo trên mặt đất thôi!!!! )
"KHÔNGGG!!!! ĐỪNG TƯỞNG CHỈ CÓ MÌNH CÔ TA LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!! CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM TAO CHÉM CÔ TA!!!!"
Đó cũng chính là trạng thái tinh thần của những con người khi phải chiến đấu hay chỉ đơn thuần là thi đấu. Cho dù bình thường tính cách có bình tĩnh hay trầm tính đến đâu, tất cả đều sẽ trở nên điên cuồng. Như bị một thứ cảm xúc quấn lấy, cảm xúc của nỗi sợ hãi, của khoái lạc và cơn thịnh nộ xen lẫn vào nhau.
"HyarghHHHHHHHHHHHHH!"
Và thứ cảm xúc ấy không chỉ đơn thuần là quấn lấy nhưng đã nuốt trọn Hao. Hao nghiến răng như đang nén lại hết sự điên cuồng mà vung kiếm chém xuống, sử dụng toàn bộ cơ thể đang lơ lửng trên không để gia tăng thêm lực khiến đòn chém như chẻ tre.
Bản chất của cơn thịnh nộ ấy là sự hoảng loạn đi cùng với sự giân dữ. Giống như khi Kiana khi ấy đã cố ngăn Mei rời đi. Và Mei bây giờ thì cũng chẳng khác gì khi đó. Vẫn là cái nhìn lạnh lùng, vẫn là tiếng thở dài thất vọng. Chẳng cần một chút sức lực nào mà vẫn có thể né đòn như thể nó được vung ra bởi một đứa trẻ. Nhưng tận cùng nhất của sự khinh thường có lẽ vẫn phải đến từ cái lắc đầu thiếu thiện chí của cô.
(Con ả đó dám nhìn mày bằng nửa con mắt đấy!!!) - Giận dữ
(Chạy đi! Mau chạy đi!!! Mày sẽ chết đó!!!!) - Sợ hãi
"Khốn nạn!!"
Lúc Katoryu của Hao chém xuống cũng là lúc Mei vung bàn tay đang toả lôi điện vào mặt cậu. Bàn tay giống như của tử thần muốn lấy mạng của kẻ dám đối đầu với Herrscher.
Chợt một thứ xảy đến khiến Mei dừng ngang đòn đánh. Hao thì cũng nhân lúc đó mà bật lùi về sau.
"Ngươi!???"
"Ta!!???"
Hao nhìn lại mình. Cậu đứng hình một hồi lâu và quan sát rất kỹ. Mờ ảo.... Cậu không định hình rõ được, nó rốt cuộc là thứ gì? Cậu cũng không biết, nhưng cảm giác thì rõ ràng.....
"Sao mình thấy mọi thứ bỗng chậm lại nhỉ? Cảm giác như có thể cảm nhận cả thế giới bằng ngũ quan. Kìa! Chiếc là đang rơi, cơn gió đang thổi, và "thần chết" ở trước mắt!?"
"Màu xanh?"
?
"Xung quanh tôi dường như toàn là màu xanh, như thể có ai đó đã áp cả cái màu trời vào trong một cái kính áp tròng rồi đặt vào mắt tôi vậy!"
"Hay là...?"
"Sự xuất hiện của gam màu này đã làm mọi thứ chậm đi? Nếu là thế thật thì..."
Lời nói dắt Hao vào một không gian của trí tưởng tượng. Ở đó, cậu nhìn thấy thầy Lee, nhìn thấy cái cách mà lão ta vung bát trảm đao, và cả cô Airi cùng nhát chém không thể nhìn thấy được. Không! Đó là trước đây, khi Hao mới bước chân vào học viện, cùng với sự bỡ ngỡ và hào hứng. Còn bây giờ.
"Mình thấy rồi! Nếu là lúc đó, mình sẽ chặn được tay đang rút kiếm của lão. Sẽ đỡ được cú chém của cô!"
"Quá đã!! Tôi thấy, tôi thấy hết rồi. Tao thấy hết rồi!"
(Kìa đối thủ đang ở ngay trước mắt, mày không định chiến sao???)
(Tao làm được! Tao đã trải qua đủ những trận chiến rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip