8
(Kìa đối thủ đang ở ngay trước mắt, mày không định chiến sao???)
(Tao làm được! Tao đã trải qua đủ những trận chiến rồi! Nhìn mà xem tao đánh ngang cơ với ả!)
Cơn điên loạn đang lấn dần lý trí của Hao, điều đó giúp gia tăng tốc độ nhưng cũng làm giảm đáng kể độ chính xác của đòn tấn công.
(Nhưng cũng không trách được! Trong một thế giới điên loạn như thế này, chỉ có kẻ điên mới là kẻ bình thường😈)
"Không!"
(Mày vừa bảo gì?)
"Mày không thắng tao. Mày chỉ đơn thuần là cảm xúc điên loạn luôn trực chờ để chiếm lấy tao, để thay thế tao. Nhưng mày sẽ không bao giờ đạt được điều đó! Vì ngay lúc này đây, khi tao sợ hãi nhất cũng là khi tao tỉnh táo nhất, sự điên loạn của mày sẽ không bao giờ chiến thắng được nhân tính của tao!"
Kìa! Herrscher lại vụt biến vào hư không, giống như một tia sét đánh vào Hao với tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt,
(Tao ghét cái cảm giác đó! Thật là phiền phức!)
Hao rút nửa thân kiếm ra chặn một tia chớp từ bên trái. Tia chớp màu tím hồng ấy giật về rồi lại đánh thêm một đòn móc phải, còn mặt đất lúc này thì bị bao phủ bởi lôi điện, như thể đang có một sợi dây điện bị đứt chạm với mặt đường.
Mỗi bước phóng của Herrscher làm mặt đất rung chuyển, sức nặng trong mỗi bước chân của Mei gây ra áp lực khủng khiếp.
(Tao ghét cảm giác khi phải thua một con đàn bà!!)
Những toà nhà bắt đầu nứt rạn rồi thi nhau sụp đổ. Hao lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển. Giữa vô vàn những mảnh vụn và cát bụi mịt mù, hai người phóng đi vô tận tiến vào một trận quyết đấu.
(Phương châm của tôi đơn giản lắm! Chiến đấu đến chết!)
Mei nhanh bao nhiêu, Hao lại càng nhanh hơn bấy nhiêu, chẳng biết tự bao giờ, Hao đã nhìn thấy rất rõ, trong cái nền xanh bao trọn tầm nhìn của cậu, cậu nhìn thấy hết mọi thứ, những hình ảnh đua nhau xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng ngay tại lúc này, thứ Hao nhìn thấy rõ nhất chỉ có Herrscher.
Cả hai lao vút đi trong bụi khói. Hao vung kiếm. Lần này, đòn chém của cậu nhanh hơn rõ rệt lúc đầu trận. Độ nặng và độ chính xác đã tăng cao
⚔️⚔️
Hai thanh kiếm va nhau liên tục, lúc dùng để chém, lúc dùng để đỡ.
(Mình có cảm giác như mình sắp trở thành The Flash vậy!) - Hao
(Tốc độ của hắn đang nhanh dần!?) - Mei
⚔️💥⚔️
(Lần này tao sẽ không thua, tao sẽ không là con rùa rụt cổ nữa. Lần này tao sẽ chém chết cô ta, chém đứt ả!) - bản ngã
Bản ngã vô nhân tính tượng trưng cho sự căm giận đã chiếm dần lấy Hao. Cậu nghiến răng vung kiếm liên tục như một con thú hoang.
Mei vừa lùi lại đã ăn ngay một cú chém bồi từ trên không trung xuống. May thay nhờ có cánh tay của thức thần nên cô mới đỡ được. Nhưng từ khoảnh khắc này, mọi đòn tấn công của Hao đều trở nên dữ dội hơn
¥$|$¥$~*#¥$}*|¥¥\$|$|^>>}&!:₫:(&:&₫)
(Hụt hơi rồi!!!!!!!!)
Hụt hơi sẽ làm cho chuyển động bị chậm đi hay tệ hơn nữa là ngắt quãng hoàn toàn. Và bản thân Mei cũng ý thức được đối thủ đã để lộ sơ hở khi hụt hơi.
"Cuối cùng cũng chẳng là gì!"
Mei buông lời khinh miệt trước khi tung cước đá Hao lên không trung. Áp lực khủng khiếp từ cú đá đã chèn ép nội tạng trong cơ thể và trực tiếp ảnh hưởng đến sức chịu đựng của cơ thể.
"Giải!"
Áp lực mà cả cơ thể Hao đang chịu đựng ngay lập tức được giải phóng, đồng thời cũng chữa lành tương đối cho nội tạng của cậu.
"Ngươi sử dụng được ma pháp sao?"
(Thuỷ lưu hình!)
Thanh Katoryu của Hao bắt đầu tuôn chảy ra những luồng nước . Cùng với sức mạnh của dòng nước và lực khi bị đá văng lên trên không trung, Hao điều khiển khiến để khiến cho cả hai dòng lực kết hợp thuận theo ý cậu.
(Cảm ơn thầy Lee! Tôi sẽ làm được.)
Hao vung kiếm vào hướng toà nhà, dòng lực từ cú đá và cả thuỷ lưu hình kết hợp không chỉ giúp cậu bay tới một toà nhà cao tầng mà còn giúp Hao đáp trên toà nhà an toàn.
"Ngươi đúng là cáo già đấy Hao!"
"Hehe! Đâu có trách tôi được?! Đối đầu với một Herrscher mà không đem theo phụ trợ thì chỉ có là Haeda hay Orochi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip