52 53 54

Chaeyoung tức chết mất.

Dùng chân gạt lên vài hạt cát ném về phía Lisa, đáng tiếc chân của nàng chỉ cắp được lên vài hài cát đã là tốt lắm rồi, không thể ném lên người Lisa được.

Nàng nhô mặt lên, nhìn cô lom lom.

Người xấu! Người xấu! Người nhận nuôi là người xấu!

Lisa hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói: "Dưa hấu tính hàn, hôm qua nhóc ăn quá nhiều hải sản, buổi tối lại muốn ăn bữa tiệc hải sản nữa, bây giờ không thể ăn dưa hấu."

"Áu" Chaeyoung chịu thua.

Lisa buông tay: "Bây giờ ăn dưa hấu hay buổi tối ăn bữa tiệc hải sản lớn, nhóc tự chọn đi."

Trương Dương Triết thay Trương Tụng Hạo mời Chaeyoung ăn bữa tiệc hải sản lớn, Lisa và Trương Dương Triết không có giao tình gì, nhưng cô phải đi cùng để quản lý Chaeng, nếu không có ai quản nàng, không biết nàng sẽ nghịch ngợm tới mức nào.

Cũng bởi vậy, buổi tối ba người một thú cưng đã quyết định tụ hội ăn một bữa tiệc hải sản lớn.

Đây là một vấn đề khó, nhanh chóng chặn Chaeyoung lại.

Chaeyoung: "..."

Nàng mím mím môi, trên mặt lộ ra biểu cảm khó nghĩ.

Nhất định phải ăn bữa tiệc hải sản lớn!

Nhưng nàng cũng không nỡ bỏ dưa hấu...

Đôi mắt nàng dính chặt miếng dưa hấu, mặt đầy vẻ không muốn, khoé miệng trĩu xuống, tai cũng cụp lại.

Vì sao trên đời này lại phải lựa chọn!

A

Đau khổ.

Cuối cùng, nàng đưa ra lựa chọn.

Chaeyoung quay lưng về phía Lisa ngồi xuống, cũng quay lưng vào dưa hấu.

Cục trắng đen đứng một chỗ, tai cụp xuống, đuôi buông thõng, cúi đầu xuống, toàn thân toả ra tâm trạng "bi thương phiền muộn."

Điều đau khổ nhất trên đời này là đĩa dưa hấu trước mặt nhưng không thể ăn.

Càng đau đớn hơn là do mình chủ động từ bỏ.

Nàng thở dài thườn thượt: "Haizzzz."

Chó con rất ít thở dài như vậy, có thể thấy được lúc này nàng rất phiền muộn.

Bên cạnh, ngay cả ông chủ cũng không nhịn được: "Hay là... Cho nhóc ăn một chút?" Nhìn vô cùng đáng thương, ông ta hận không thể ôm vào trong ngực, nàng muốn cái gì thì cho cái đó.

Người quay phim không thể nói chuyện, nhưng gật đầu rất rõ ràng.

Lisa nhìn chó con ngồi dưới đất.

Giống như nàng không nghe thấy ông chủ nói, vẫn quay lưng về phía bọn họ, bóng lưng u buồn, nhìn vô cùng tội nghiệp.

Nhưng Lisa biết... nàng nghe thấy.

Không thấy lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên rồi sao?

Chắc là vẫn còn tức giận, cho nên không quay đầu lại nhìn cô, nhưng tai vểnh lên, hi vọng nghe thấy câu trả lời của cô.

Lisa bật cười, giọng nói mang theo khổ não: "Nhóc quay lưng vào chúng ta, chắc là đã từ bỏ việc ăn dưa hấu. Hơn nữa, chỉ cho nhóc một miếng, có thể nổi lên sự tham ăn của nhóc, hay là thôi vậy, chắc nhóc cũng không muốn..."

Cô cố gắng "hạ thấp" giọng, nhưng vẫn đủ cho nàng nghe thấy.

Chaeyoung đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, vội vã đứng lên, phát ra tiếng: "Áu!"

Muốn ăn!

Một miếng cũng phải ăn!!

Nhìn thấy nàng đi tới, Lisa nở nụ cười.

Đứa nhóc này cực kỳ dễ dụ.

Cô đưa tay ôm Chaeyoung lên, đặt bên cạnh, lại chọn một miếng dưa đưa cho nàng.

Đây là một miếng rất nhỏ, Chaeyoung nhìn cả đĩa, đúng là Lisa chọn miếng nhỏ nhất cho nàng!

Quỷ hẹp hòi.

Nàng mắng thầm trong lòng, ngồi trên bàn, duỗi hai chân trước ra, nâng miếng dưa hấu lên.

Lisa: "Được rồi, bắt đầu thử thách đi."

Ông chủ: "Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Chỉ có một phút, nhưng có một đĩa dưa hấu, tuy không phải đĩa lớn, nhưng vẫn phải ném đi hình tượng thì mới hoàn thành được.

Trước đó, Ảnh Đế Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo cũng ở đây.
Một lớn một nhỏ ăn đến mức dính dưa hấu đầy người, vứt hết mặt mũi. Cũng may vì cùng nhau vượt ải với con trai, cảm tình của hai cha con rất tốt, Ảnh Đế tính tình không tốt cũng không vì thế mà tức giận, cười nhẹ dẫn con trai dính đầy dưa hấu rời đi.

Còn Tô Ức và Bạch Ngọc, họ đã nhận được đủ manh mối trước khi đến đây, nên đi thẳng tới phòng trí tuệ.

Mà lúc này, đến phiên Lisa, màn hình chiếu thẳng, tất cả mọi người đều muốn thấy dáng vẻ thất thố của "La tổng La Thị", trên mặt mỗi người đều lộ ra sự nghiên túc, nhưng trong lòng... rất chờ mong.

Nhưng mà, làm bọn họ thất vọng rồi.

Lisa vừa bắt đầu không ăn dưa hấu như hùm như sói, cô cầm một cái đĩa bên cạnh, lau lau, rồi ấn mạnh xuống, sau khi làm ba lần như vậy, cô bỏ vỏ dưa hấu ra, ném vào đĩa nhỏ.
Dưa hấu này đã chín, sức lực cô lại lớn, tuy không nghiền nát được, nhưng còn lại trong đĩa cũng chỉ còn nước dưa hấu.

Chỉ còn ba mươi giây.

Cô bưng đĩa lên, chậm rì rì uống vào.

Ông chủ: "???"

Người quay phim: "???"

Đạo diễn Chương: "......"

Bọn họ lại nhìn sang bên cạnh, chó con đang gặm dưa hấu, một miếng dưa hấu nhỏ như vậy cũng dính nước đầy mặt, thậm chí trên người cũng dính vài giọt nước dưa hấu đỏ.

"Sùm sụp", nàng gặm rất hăng say.

Nàng biết có hạn chế thời gian, ăn như hổ đói, vùi đầu ăn, không hề có hình tượng.

Mà Lisa, vẫn áo mũ chỉnh tề, ung dung thong thả uống nước dưa hấu.

Chaeyoung rất cố gắng ăn, không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng nàng còn có ý định khác, ăn xong một miếng trên tay, quay sang nhìn cái đĩa.

Chắc chắn nhận nuôi không ăn hết!
Có giới hạn thời gian, nàng sẽ giúp cô!

Nàng ngẩng mặt dính đầy nước dưa hấu lên, hưng phấn duỗi ra móng vuốt bẩn.

Chỉ nhìn thấy... một cái đĩa chỉ còn chút nước đỏ và vỏ dưa.

Chaeyoung: "???" Dưa hấu đâu?!

Nàng sốt ruột ăn dưa như vậy, miếng thứ hai chuẩn bị ăn đâu rồi?!

Bên cạnh, Lisa uống xong nước dưa hấu, bình tĩnh bỏ đĩa xuống.

Chaeyoung: "..." Dưa hấu của tôi!!

"Manh mối." Cô nhìn về phía ông chủ.

Ông chủ kính nể liếc mắt nhìn cô, thấp thỏm đưa thẻ manh mối.

Thật không hổ là ông chủ La Thị!

"Cảm ơn."

Lisa cất đi, đồng thời lau bớt nước dưa hấu trên mặt chó con, ấn móng vuốt vẫn còn đang vươn ra trở về, ôm lấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đi thôi, có thể tìm phòng trí tuệ rồi."

Chaeyoung: "..."

Nằm nhoài lên người Lisa, nhìn cửa hàng dưa hấu dần xa.
Nàng nghiến răng, còn hất nước dưa hấu lên người Lisa, sau đó nhìn dấu vết nàng để lại, nàng le lưỡi một cái, lại vui vẻ.

Lisa bất đắc dĩ, chỉ liếc nhìn rồi rời mắt đi.

Ha, dẫn theo nàng đi thôi.

-

Lúc Lisa dẫn Chaeyoung đến phòng trí tuệ, vẫn chưa có ai qua cửa.

Có hai phòng trí tuệ, cô liếc mắt nhìn quy tắc, dễ nhận ra đây giống như chạy trốn khỏi mật thất, chỉ cho thời gian mười hai phút, nếu như qua cửa ải phòng trí tuệ, có thể đến cửa ải tiếp theo, nếu như không thể qua, thì phải xếp hàng chờ đợi đi vào.

Lúc bọn họ đến, Tô Ức và Bạch Ngọc đang xếp hàng, đội của Trương Dương Triết và Cam Vũ Quyên đang phá giải ở bên trong.

Đối với đội của họ mất nhiều thời gian tìm manh mối thì những đội khác một là đành tìm đường qua cửa, hai là thất bại một lần giống như đội Tô Ức vậy.
Bây giờ, họ là đội cuối cùng.

Vừa thấy bọn họ, Tô Ức lập tức nở nụ cười.

"Ha ha ha!! Chaeng, nghe nói nhóc nhảy à?"

Vốn dĩ Chaeyoung còn mang khuôn mặt hiếu kỳ, nháy mắt suy sụp, nghiêng đầu sang bên khác, nằm nhoài lên bả vai Lisa, không thèm nhìn "kẻ phản bội" này!

Cô ta không những là kẻ phản bội, còn đâm vào vết thương của gấu trúc!

Thật là quá đáng, nàng không thèm để ý cô ta!

Tô Ức đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như thế, cười tiến lại gần, đi ra phía sau Lisa: "Ây da, cô còn chưa xem nhóc nhảy đâu, có gì mà ngại thế!"

Chaeyoung tiếp tục quay đầu, thay đổi hướng.

Tô Ức đổi theo: "Quay xong cô sẽ đi tìm đạo diễn Chương xem video, ha ha ha, cô không chờ được đến khi chương trình phát sóng đâu, bây giờ cô rất muốn xem nhóc con nhảy!"
Chaeyoung lại đổi hướng.

Tô Ức lại đi vòng qua, đối mặt với nàng: "Chaeng bé nhỏ, hay là bây giờ nhóc nhảy cho cô xem một chút?"

Chaeyoung nổi giận: "Áu!"

Tô Ức xoa xoa tay: "Ôi chao, đừng nóng giận mà, người ta chỉ hiếu kỳ thôi."

Cô ta chớp chớp mắt, lại phóng điện với chó con.

Nhưng mà chó con không bị phóng điện, trái lại tức điên lên: "Áu áu!"

Nàng vẫy móng vuốt, vỗ Lisa.

Tô Ức bật cười: "Cái gì? Nhóc muốn thắng cô? Cô cho nhóc biết, không thể, ha ha ha, bây giờ chúng ta chuẩn bị vào, lần trước cô đã tìm ra điểm then chốt, còn nhắc nhở thầy Trương và chị Cam, chúng ta chắc chắn sẽ qua cửa trước nhóc."

Cô ta có ý đồ xấu, nháy mắt k1ch thích chó con.

Chaeyoung: "!!!" Áu!!

Nàng giận dữ, đập móng vuốt qua.

Tô Ức vội vã lùi về sau, nụ cười sáng lạn: "Đừng nóng giận mà, nếu không nhóc nhảy cho cô xem? Có được không, Chaeng?"
Cô ta giống như một đứa bé trai học tiểu học, càng thích ai lại càng trêu đùa, cực kỳ ấu trĩ.

Mà đối tượng bị cô ta "chọc ghẹo", Chaeyoung tức giận dựng thẳng lỗ tai lên, trừng mắt nhìn cô, tức giận, hận không thể vả một cái bay cô ta đi, để cho cô ta đừng làm mình chướng mắt.

Lisa hơi kinh ngạc nhìn Tô Ức một chút.

Vừa rồi cô ta có thể hiểu rõ ý của chó con...

Ngay cả cô ở lâu với chó con như vậy cũng phải thông qua phản ứng và biểu hiện của nàng, còn có sự hiểu ngầm giữa họ thì mới đoán được nàng nói gì.

Tô Ức vừa rồi lại hiểu rõ? Hơn nữa lại là câu nói tương đối phức tạp.

Nghĩ đến đây, Lisa có một cảm giác khó chịu không tên.

Cô vu0t ve chó con đang giận dữ, giọng nói bình tĩnh: "Không sao, chúng ta một lần qua luôn, vậy thì họ không thắng được."
Tô Ức nhìn chó con hấp háy mắt, hỏi: "Thật sự không cần tôi cho hai người manh mối qua cửa sao?"

Lisa: "Không cần."

Lần này, Chaeyoung cũng không chậm trễ, trừng mắt tên phản đồ này hô to: "Áu!" Không cần!

Nàng không thèm cô ta hỗ trợ!

Vừa rồi cô ta còn cười nhạo nàng!

Tô Ức khá là thất vọng: "Ôi, tôi còn định mượn chuyện này để đòi Chaeng nhảy lại."

Hiển nhiên, đối với việc không tận mắt thấy chó con khiêu vũ, cô ta còn canh cánh trong lòng.

"Gâu!" Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, đội của Trương Dương Triết vừa qua ải, đội Tô Ức đi vào mật thất.

Ngón tay cô ta đan vào nhau, nâng trán lên, giọng nói mang ý cười: "Chaeng, cô đi cửa thứ hai trước, nhóc phải nhanh chóng đuổi theo nha, bằng không chúng ta đi qua cửa thứ ba thì sẽ thắng nhóc đó! Ha ha ha!"
Chaeyoung: "Áu! "

Tô Ức vừa làm nàng tức nổ phổi đã tiến vào mật thất, trước đó cô ta và Bạch Ngọc đứng chờ với nhau rất xa cách và khách sáo, bây giờ, cô ta cười đến sáng lạn, ung dung đi vào trong.

Sau khi cô ta vào, Chaeyoung tức giận muốn thăng thiên, hít sâu một hơi, vỗ Lisa.

"Áu!"

Người nhận nuôi, chúng ta mau chóng qua cửa, giành được chiến thắng.

Lisa: "Ừm, chúng ta sẽ thắng."

Chaeyoung nghiến răng.

Nàng nhất định phải thắng, không chỉ có muốn thắng, còn muốn sau khi thắng chọc tức Tô Ức.

Gấu trúc quốc bảo, không được từ bỏ!

Trong mật thất.

Đúng là Tô Ức đã nắm giữ được manh mối qua cửa, lần này đi vào, cô ta dẫn theo Bạch Ngọc đi thẳng vào trong.

"A a a!" Bạch Ngọc rít lên một tiếng, muốn nhào về phía Tô Ức.

Nhưng mà lúc Tô Ức nghe thấy cô ta hét lên, "giống như không chú ý" đi vài bước về bên cạnh, ngồi xổm xuống, có vẻ đang kiểm tra manh mối.

Sau đó, Bạch Ngọc vồ hụt, suýt nữa đập mặt vào tường.

Nàng ta nhanh chóng chống tay lên tường, trong mắt lóe lên sự tức giận.

Tô Ức này không phải nói phải xào CP sao? Vậy mà không phối hợp chút nào!

Giọng nói của nàng run lẩy bẩy: "Tô Ức... A Ức, em rất sợ..."

Tô Ức lén lút lườm một cái, đây đã là lần thứ hai đi vào rồi.

Lần trước cũng hét lên như vậy, nhào tới, nhưng cô cảm thấy cô ta không hề sợ sệt, hoàn toàn là muốn "tiếp xúc thân mật."

Cô giật giật khóe miệng: "Không có gì đáng sợ, ê-kíp đã giảm bớt độ khung b0 rồi, hơn nữa chúng ta vừa đến đây, sau đó có tiếng động lạ vang lên, âm thanh đó ở chỗ này."

Cô ta còn giơ tay, chỉ vào vị trí phát ra âm thanh.

Lần trước chỗ này có âm thanh phát ra, cô ta cũng bị dọa hết hồn, sau đó còn bị Bạch Ngọc ôm chặt lấy.

Lần này, cô nhắc nhở luôn.

Bạch Ngọc: "..." Đây đúng là tên con gái không hiểu phong tình giống Lisa!

Vì sợ Bạch Ngọc lại gây chuyện, Tô Ức nhanh chóng tìm chìa khóa và mật mã, liên tục mở ra hai cánh cửa.

Mặc dù cô đã có chuẩn bị, lúc mở ra cánh cửa thứ hai, một cái tượng gỗ xuất hiện làm cho Bạch Ngọc có cơ hội, cô ta lại nhào lên trên người Tô Ức, ôm rất chặt.

Bạch Ngọc nghĩ thầm, lần này có thể thêm chút lửa vào scandal được không?

Nàng ta đã có thể dự đoán được, sau tập này, CP của nàng và Tô Ức nhất định sẽ lên top!

"Bạch Ngọc, đây chỉ là con rối, lần trước đi đến đây, không phải đã nhìn thấy rồi sao?" Mặt Tô Ức không hề có cảm xúc.

"Hu hu hu... Em sợ, em rất sợ thứ này." Nàng ta còn không chịu buông tay.

Tô Ức hít sâu một hơi, nhìn về phía màn ảnh thể hiện một ánh mắt khinh thường.

Cô ta tin tưởng, fan của cô ta nhất định có thể nhận ra ánh mắt này.

-

Đội Tô Ức vào chưa được mười phút, phòng trí tuệ đã vang lên thông báo...

[Chúc mừng đội Tô Ức và Bạch Ngọc đã qua ải, thu được manh mối đi tới cửa ải thứ ba!]

Chaeyoung bĩu môi, Tô Ức và Bạch Ngọc, một người là "kẻ phản bội", một người là "người xấu", nàng đã quyết tâm phải thắng họ, nhưng không ngờ bọn họ lại đến cửa thứ ba trước nàng...

Thật sự tức giận!

Móng vuốt của nàng bấm lên vòng eo tròn vo, thở phì phò.

Lisa đưa tay xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, chúng ta cũng xông qua cửa thứ hai, tốc chiến tốc thắng, nhóc có thể giành thắng lợi."

Chaeyoung giãy dụa hai lần, hận không thể nhanh chóng vượt ải thành công.

Lisa: "Nhóc muốn nhảy xuống tự đi à?"

Chaeyoung gật đầu, mặt đầy ý chí chiến đấu, nàng đã không chờ được muốn đuổi theo Tô Ức, phải giành được chiến thắng.

Lisa hơi nhíu mày, ánh mắt bất đắc dĩ: "Nhóc có biết chạy trốn khỏi mật thất là gì không? Trong đó sẽ có vài thứ đáng sợ, nhóc tự đi hay muốn cô ôm đi."

Can đảm của chó con không lớn, nhưng lại có năng lực suy diễn linh tinh, cô có thể tưởng tượng được nàng sẽ bị dọa thành như thế nào...

Đáng sợ?
Chaeyoung nghi hoặc nhìn cô, mặt viết rõ... Thật sự đáng sợ à?

Lisa gật đầu: "Đúng, cho nên để cô ôm nhóc đi."

Cô vẫn lo lắng nàng sẽ bị doạ hỏng, vẫn cứ ôm vào ngực cho yên tâm.

"Chít." Chaeyoung đáp lại, ngoan ngoãn nằm trong ngực cô, cẩn thận nhìn về phía trước.

Lisa ôm nàng đi vào.

Tuy nàng vẫn chăm chú ôm lấy cô, nhưng cô vẫn đưa một tay ôm chặt nàng, sợ nàng sẽ bị dọa cho nhảy dựng, vậy thì cô sẽ rất lo lắng.

Hai người tiến vào mật thất.

Ê-kíp đương nhiên sẽ không làm quá đáng sợ, dù sao trong số bọn họ còn có trẻ con, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo, ánh đèn trong mật thất mờ ảo âm u, cũng không thiếu những mô hình kinh dị.

Hiệu ứng đặc biệt của cõi âm rất hoàn mỹ.

Lisa vô thức nhìn chó con, đang chuẩn bị an ủi nàng.

Nhưng mà, chó con lại đang tò mò nhìn xung quanh.
Lisa: "?"

Cô hơi run run, hơi kinh ngạc: "Nhóc không sợ sao?"

Chaeyoung mờ mịt, sợ cái gì?

Lisa: "..." Xin lỗi, cô đã đánh giá thấp nhóc.

Xoa đầu nàng, tiếp tục vượt ải.

Cô ôm chó con bắt đầu tìm manh mối, lúc một người một thú cưng đang tập trung, đột nhiên có âm nhạc vang lên.

"Áu" Chó con bị dọa kêu lên một tiếng.

Lisa cũng bị tiếng động xuất hiện bất ngờ này làm giật mình, phản ứng lại xoa xoa đầu chó con: "Đừng sợ, chỉ là âm nhạc thôi, tiếng động kia phát ra, căn bản là..."

Cô cho rằng Chaeyoung sẽ sợ đến run lẩy bẩy dò đầu ra, nhưng sự sợ hãi trên mặt đã không còn.

Lisa nghẹn lời, lại nuốt lời động viên an ủi vào.

Cô đã biết, hóa ra chó con vừa kêu lên là vì bị giật mình giống như cô, đến khi phản ứng lại thì không có chuyện gì xảy ra.
Lisa thật sự giật mình: "Nhóc thật sự không sợ quỷ?"

Cô cảm thấy gan của chó con không lớn, lại hay suy diễn, nhất định sẽ rất sợ mật thất, không ngờ... thật khó tin.

Chaeyoung nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, lập tức lắc đầu một cái.

Quỷ?

Quỷ ở đâu?

Cũng là "Linh" giống như nàng, đều không phải con người sao?

Nếu đúng như thế, nàng rất muốn gặp một chút, kết giao bạn bè!

Lisa vừa thấy nàng mờ mịt thì biết, nàng suy diễn vì biết vài thứ nên mới suy diễn, còn chó con không biết gì về quỷ, đương nhiên không sợ.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô buồn cười lắc đầu một cái.

Lại nghĩ vừa rồi mình còn để tâm lo lắng...

Lisa càng ngày càng bất đắc dĩ, sau đó, cô hỏi nàng: "Nhóc muốn cô thả xuống cùng tìm manh mối, hay muốn cô tiếp tục ôm nhóc?"

Chaeyoung giật giật, nhảy xuống đất.
Nàng đã không chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng qua cửa!

Bọn họ phải nhanh chóng đuổi theo đội khác, như vậy họ mới có cơ hội giành thắng lợi, nàng mới có thể chứng minh bản thân mình, tìm lại được mặt mũi đã bị mất vì nhảy nhót trước đó.

Nghĩ đến đây, Chaeyoung nhìn về phía Lisa, làm hành động chờ đợi.

"Chúng ta cần tìm manh mối, ở đây có một cánh cửa, là khóa bằng sắt, chúng ta phải tìm thấy chìa khóa trong phòng này."

Nàng gật đầu, nhanh chóng đi tìm chìa khóa.

"Ầm ầm ầm..."

"Oành oành oành..."

"Đinh..."

Lisa nhìn Chaeyoung, khóe miệng hơi giật giật.

Trước màn hình.

Đạo diễn Chương chỉ vào hình ảnh đó, khóe miệng co giật: "Nó phá hoại để tìm kiếm, mật thất này làm sao dùng được nữa?"

Phương Hải: "... Nghĩ thoáng một chút, phía sau không còn khách mời nào khác, cũng phải dỡ bỏ thôi."
Đạo diễn Chương: "Đúng là chỉ có thể nghĩ như vậy."

Cô ta nhìn màn hình, Lisa lặng lẽ đứng một bên, chó con gần như phá tất cả đồ đạc, toàn bộ mật thất như vừa đi đánh giặc, không còn nhìn ra hình dáng nữa.

"Ăng!" Chó con đột nhiên phát ra âm thanh hưng phấn.

Khóe miệng đạo diễn Chương co giật lần nữa, cái chìa khóa giấu sau bức tranh đáng ra bọn họ nên tìm kiếm manh mối rồi mở ra.

Không hề nghĩ tới, chó con phá hoại một trận, lục tung toàn bộ mật thất, khung tranh rơi xuống bị hỏng, chìa khóa... cũng vì thế mà rơi ra.

Không hề có chút khó khăn gì...

Trong mật thất, bọn họ nhanh chóng tìm được chìa khóa và mở khóa sắt ra do công lao của Chaeyoung.

Cánh cửa thứ nhất mở ra, sau đó là một hành lang, phía trước chính là cửa thứ hai, là ổ khóa kết hợp.

Vậy thì chỉ có thể hi vọng vào Lisa.
Cô bắt đầu xem những bức tranh, phá giải mật mã.

Chó con chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Lúc này, con rối xuất hiện.

Đột nhiên tung ra một con rối vẫn có chút đáng sợ, đặc biệt là họ vừa đến đây lần đầu, rất dễ dàng bị dọa, lúc mấy đội trước đến đây đều bị dọa sợ.

Lisa không bị doạ, nhưng cô lo lắng cho chó con.

Nhưng mà, cô chưa kịp quan tâm hỏi thăm, thì chó con đã giơ móng vuốt lên, kéo con rối xuống.

Con rối bị kéo xuống, lại nảy lên.

Chó con tiếp tục kéo xuống.

Con rối bị kéo xuống, lại bật lên.

Chó con lại kéo!

Lisa nhìn nàng không hề sợ hãi, trái lại còn chơi vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, bất đầu tập trung phá giải mật mã.

Không thể phủ nhận, Lisa không hổ là La tổng của La Thị.

Dù đây là lần đầu tiên chơi chạy trốn khỏi mật thất, trong năm phút cô đã có thể phá giải được mật mã, mở cửa.
Lúc cô ôm chó con đi ra, chó con còn lưu luyến nhìn con rối.

Thứ đồ chơi này chơi rất vui.

Khóe miệng Lisa lại giật giật.

-

Lúc Lisa đến cửa thứ ba, Chaeyoung đã xông lên đầu tiên.

Vừa thấy ba đội khác đều ở đây, lúc đó, mắt của nàng cũng sáng lên.

Tô Ức nhìn thấy bọn họ, lập tức thở dài một hơi, oán than nói: "Vẫn bị mọi người đuổi tới, cửa này rất khó qua."

Lúc này Chaeyoung cũng không nhớ cô ta là "kẻ phản bội", hưng phấn kêu lên một tiếng với cô ta.

"Áu!"

Tôi muốn khó!

Nếu không khó thì mấy người đã vượt qua chúng tôi rồi.

Mấy người đã không qua được, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!

Ha ha ha!

Nàng đứng bằng hai chân, hai chân trước chống nhanh, nhếch môi cười.

Tô Ức xoa nàng hai cái, mắt hoa đào nhắm lại: "Nhóc cũng đừng vui mừng quá sớm, nhóc con, cửa ải này nhóc không qua được đâu!"
Chaeyoung dừng lại, hạ chân xuống, mờ mịt nhìn về phía trước.

Bây giờ đội đang vượt ải chính là Trương Dương Triết, một người đứng ra hiệu, một người đứng nhìn, giống như đang... đoán ý?

Đạo diễn Chương cầm loa.

"La tổng, Chaeng, cửa thứ ba là phối hợp 'Tâm linh tương thông'. Nếu hai người không thể vượt qua ải, có thể lựa chọn từ bỏ, thời gian thực hiện là bốn mươi phút, nếu như trong vòng bốn mươi phút không có ai vượt ải thành không, như vậy, hai người chính là người giành chiến thắng."

Thời gian bốn mươi phút quá dài, không có chuyện không có ai vượt qua.

Nhưng cửa ải này đối với họ rất khó khăn.

Chó con không biết chữ, không thể nói chuyện, cho nên để cho nàng ra hiệu? Hay để cho nàng đoán đây?

Chó con ngơ ngác.

Lisa xoa xoa mi tâm: "Cho nên, đây rõ ràng là ông làm khó chúng tôi?"
Đạo diễn Chương nhếch miệng, cười lúng túng.

"Vậy chúng ta..." Lisa muốn nói chuyện.

Chaeyoung đột nhiên gào lên.

"Áu!!"

Không thể!

Gấu trúc quốc bảo tuyệt đối không chịu thua!

"Đoán ý đồng đội" yêu cầu mỗi đội khách mời phải đoán ra mười từ trong thời gian bốn phút, rất khó, nhưng nếu có bốn mươi phút thì những người khác có thể làm đi làm lại rất nhiều lần, chắc chắn có người có thể qua được.

Nói như vậy, Chaeng khó có thể chiến thắng được rồi.

Nàng đứng đó, một chiếc bánh bao đen trắng đầy kiên định, trong đôi mắt trong veo sạch sẽ chăm chú nhìn Lisa.

Nàng đang cầu cô cứu viện.

Nàng không biết phải làm sao bây giờ, cho nên nàng chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của cô.

Lisa vốn không có ý định muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu vô nghĩa này, nhưng vẫn cố gắng duy trì đến bây giờ tất cả là vì chó con, dưới cái nhìn của cô, cuộc thi mang tính chất giải trí như vậy không hề có giá trị gì.

Nhưng chó con lại coi là thật.

Cô nghĩ tới lúc nàng lao xuống biển, lại cố gắng chịu đựng xấu hổ mà nhảy nhót, đến bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt kiên định.

Lisa hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười: "Được, chúng ta tham gia thi đấu."

Cô nhìn về phía đạo diễn Chương, giọng nói kiên định: "Chúng tôi cũng phải tham gia, tôi có một cách..."

Sau mười phút.

Đến phiên nhóm Chaeyoung.

Nàng đứng ở vị trí "ra hiệu", có nhân viên đeo tai nghe màu xanh cho nàng.

Lisa đứng ở vị trí đoán ý, nhìn chó con nghiêm túc.

Tất cả mọi người xung quanh đều tập trung xem chó con tham gia "đoán ý đồng đội", cách đó không xa, có thể nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ cũng đứng lên chỗ cao hơn để nhìn rõ về phía này.

Đây là trò chơi xưa nay chưa từng có.

Đạo diễn Chương nhiệt huyết sôi trào.

Ông ta có thể tưởng tượng được lúc cảnh này được phát, sẽ hoàn toàn bùng nổ trên mạng!!

"Nhóc ấy có thể làm được không?" Cam Vũ Quyên ngồi trên mặt cát, không nhịn được nói.

Trương Tụng Hạo không do dự: "Có thể, Chaeng có thể!"

Trương Dương Triết xoa đầu con trai, cười nói: "Ừm, chúng ta cổ vũ cho Chaeng."

"Cố lên"

Trần Dương không nhịn được nói chen vào: "Dù sao nó cũng là một con chó, cho dù có nghe hiểu tiếng người, nhưng cũng chưa chắc đã hiểu được ý, không hiểu ý thì làm sao có thể ra hiệu được?"

Bạch Ngọc gật đầu: "Đúng rồi, lại để một con chó ra hiệu..."

Nói đến câu sau, ánh mắt cô ta lóe lên sự khinh thường.

Trần Dương: "Có điều cũng rất thú vị, chúng ta vẫn nên cổ vũ cho Chaeng đi!"

Không quan tâm trong lòng mình đang suy nghĩ như thế nào, trước màn ảnh, mọi người đều phải tỏ ra quan tâm.

Sau đó Bạch ngọc cũng hô lên: "Chaeng, cố lên!!"

Sau khi hô lên, Bạch Ngọc nhìn Tô Ức vẫn luôn nhìn chó con không nói lời nào: "A Ức, cô cảm thấy sao?"

Tô Ức cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn Chaeyoung: "Nhóc ấy sẽ không có vấn đề gì đâu."

Giọng nói cực kỳ chắc chắn, Bạch Ngọc nghe vậy thấy hơi run run.

-

"Đếm ngược... Bắt đầu!" Nhân viên thổi còi.

Màn ảnh sau lưng Lisa xuất hiện hai chữ: [Gấu trúc]

Chaeyoung đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi nghe thấy hai chữ này, đôi mắt sáng ngời.

Ngồi xuống, giơ chân chỉ về phía mình.

Lisa: "Gấu trúc."

"Áu" Chaeyoung đầy hưng phấn.

Nhân viên: "Qua, tiếp theo!"

[Chó con]

Chaeyoung vỗ vỗ bên cạnh, phát ra âm thanh: "Gâu!"

Lúc bình thường nàng sẽ phát ra tiếng "Áu", lại vỗ vỗ bên cạnh, thực ra rất khó để liên tưởng đến con chó, nhưng Lisa và nàng có thể hiểu ngầm ý của nhau.

Tối hôm qua, lúc nàng muốn cô nhận nuôi năm con chó kia, đã vỗ vỗ ở bên cạnh.
Lisa khẽ cười: "Chó, hay là con chó? Chó con."

Nhân viên: "Trả lời chính xác, tiếp theo!"

[Tôn Ngộ Không]

Mắt chó con lại sáng lên, giơ chân che trước trán.

Lisa lập tức nói: "Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, Tôn Hầu Tử, Tề Thiên Đại Thánh."

Nàng không thể nói cho cô có mấy chữ, cho nên có những đáp án nào cô đều nói ra hết.

Nhân viên: "Trả lời chính xác, tiếp theo!"

[Người nổi tiếng]

[Con mèo]

[Con khỉ]

[Cái cây]

[Bông hoa]

Tám cái liên tiếp, toàn bộ đều vượt qua, thời gian chỉ còn hơn một phút, bọn họ chỉ còn hai cái thôi.

Cách đó không xa, nhìn thấy fan đang reo hò...

"Chaeng!!"

"Chaeng siêu đỉnh!!"

"A a a Chaeng, Chaeng cố lên."

...

Cam Vũ Quyên, Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo ngồi ở khu khách mời đều cười, trong mắt mang theo ý cười và sự yêu mến.

Rất khó để không yêu thích một con chó như vậy.
Bạch Ngọc hơi bĩu môi, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Tôi còn tưởng Chaeng không làm được, cũng may mấy từ của nó đều khá đơn giản, đoán được tám cái nhanh như vậy."

Mấy từ của bọn họ khó muốn chết, đến lượt con chó này thì đều trở thành những từ ngữ như vậy!

Ê-kíp nhường!!

Trần Dương: "Không khó như chúng ta..."

Tô Ức cười lạnh: "Nếu như mấy người không thể nói, không hiểu chữ, thì ê-kíp cũng sẽ thiết kế cho mấy người mấy từ ngữ có độ khó thấp hơn."

Lời này có chút khó nghe...

Sắc mặt của Bạch Ngọc và Trần Dương có chút khó coi.

Cam Vũ Quyên nhìn Trần Dương một chút, nhíu mày: "Cô còn so sánh với chó con? Nhóc có thể làm tới mức này đã là một con chó độc nhất vô nhị rồi. Không thể nói chuyện, không biết chữ, bản thân cô cũng không làm được tốt như vậy đâu."
Ánh mắt của nàng ấy có chút bất mãn.

Từ sau khi Trần Dương tham gia chương trình, biểu hiện càng ngày càng không đúng.

Thể hiện bản thân, cướp màn hình, thường không nhịn được nói mấy câu mỉa mai, ban đầu nàng ấy cũng không để ý, nhưng lâu dần, Cam Vũ Quyên có chút hoài nghi.

Trần Dương nghe thấy thế thì căng thẳng, lập tức nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Cam Vũ Quyên: "Cô chỉ thuận miệng nói thôi, Chaeng rất tuyệt, còn đỉnh hơn cô, cô ra hiệu cũng không tốt như vậy... Nếu không lượt sau em ra hiệu nhé?"

Cô ta dựa vào Cam Vũ Quyên, đổi đề tài.

Cam Vũ Quyên thảo luận với cô ta về việc phân công ai ra hiệu ai đoán ý, cũng quăng vấn đề vừa rồi mình suy nghĩ ra sau gáy.

Mà lúc này, chó con gặp phải phiền toái.

Từ ngữ trong tai nghe vang lên là...

[Ôm cây đợi thỏ]

Có ý gì?
Chaeng "mù chữ" bối rối.

Lisa ở phía trước nhìn nàng ngơ ngác, lập tức đoán được từ này... không đơn giản.

Quá nửa là thành ngữ, nàng cũng không hiểu.

Ê-kíp quả nhiên bắt đầu chơi xấu!

Vừa rồi Bạch Ngọc và Trần Dương còn nói ê-kíp nhường, bây giờ đã bắt đầu đến từ ngữ khó.

Trương Tụng Hạo không nhịn được nói: "Cái này Chaeng có thể ra hiệu được không?"

Bé và Trương Dương Triết chơi trò này cũng khá gian nan, nhưng vừa rồi bốn mươi phút cũng đã đoán được tám cái, thiếu một chút nữa là có thể thành công.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chó con, cách đó không xa, bảo vệ đang ngăn cản mọi người cũng ló đầu sang xem bên này.

Hết cách rồi, ai bảo chó con có sức mê hoặc đến vậy!

Phía sau cô ta, mấy chị gái đột nhiên nói nhỏ: "Cô trai bảo vệ, nếu không cô đi về phía trước vài bước? Chúng tôi cũng tiến lên trước một chút, nhìn kỹ một chút."
Bảo vệ: "..."

Chị gái tiếp tục mê hoặc: "Cô không tò mò Chaeng biểu diễn như thế nào à? Chúng tôi còn có thể dùng điện thoại phóng to để xem, nhưng cô đứng đây thì nhìn không rõ lắm, tiến lên vài bước, chúng ta đều có thể nhìn rõ.

Bảo vệ yên lặng tiến lên trước hai bước.

Các nhân viên an ninh bên cạnh cũng yên lặng tiến lên.

Có vẻ như...

Bọn họ lại yên lặng tiến lên hai bước nữa.

Lúc này, ê-kíp và các khách mời đều tập trung chú ý lên chó con, không ai chú ý tới... bảo vệ thật sự đã nhường bước, thu nhỏ vòng vây lại không ít!

-

Ôm cây đợi thỏ...

Chaeyoung chỉ hiểu "thỏ", không hiểu "ôm cây đợi" là có ý gì...

Ôm? Trư*? Đợi?

Trư (con lợn): trong Trư Bát Giới, trong câu thành ngữ trên, chữ "Cây" có cách đọc tiếng trung là zhu, Trư cũng có cách đọc là zhu. Mà nữ chính không hiểu được ý nghĩa của câu này nên nghĩ chữ cây ở đây là Trư.
Nàng chậm rãi giơ chân lên, lại đứng lên, đưa hai chân trước lên vai, ưỡn cao bụng lên.

Trư Bát Giới.

Nhưng mà động tác này quá khó, nàng ngã ra ngồi bệt xuống đất.

Chaeyoung bối rối ngơ ngác, bò lên tiếp tục, nàng duỗi chân ra động vào cái tai nghe, lại giật giật thân thể mũm mĩm, nhảy vài bước.

Sau đó, nàng tha thiết chờ mong nhìn Lisa.

Lisa: "..."

Cô thăm dò nói: "Nặng không chịu nổi?" Dù sao nàng cũng vừa ngã chổng vó.

Chaeyoung đột nhiên lắc đầu, lại khoa tay múa chân lần nữa, đến chữ thứ hai, lại ngã đặt mông xuống đất, gấp đến mức viền mắt nàng cũng đỏ lên, hận không thể biến luôn thành người, nói luôn cho cô.

"Áu" Nàng phát ra tiếng.

Lisa thấy rõ, chữ thứ hai là...Trư Bát Giới.

Vậy chắc là trư.

Sau đó lại nhảy lên...

Chaeyoung gấp chết rồi, biết thời gian còn lại không nhiều.
Lisa: "Ôm cây đợi thỏ!"

"Quào", Cam Vũ Quyên không nhịn được hô lên một tiếng.

Thế mà cũng đoán đúng?!

Một người một thú cưng này cũng quá hiểu nhau rồi!!

Còn có bốn mươi lăm giây, từ cuối cùng.

[Duyên dáng yêu kiều]

Khách mời hít vào một hơi.

Nếu đối với khách mời khác, còn phải suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra được.

Đối với một con chó không hiểu thành ngữ, không biết nói, cái từ này quá khó, thậm chí trong này không hề bao hàm bất cứ thứ đồ gì, chó con không thể biểu diễn ra được!

Cam Vũ Quyên: "Quá khó, quá khó, cái này chính là làm khó Chaeng mà!"

Trương Dương Triết: "Không đúng, Chaeng dù sao cũng là thú cưng, không phải con người, có thể ra hiệu được chín cái đã là rất lợi hại rồi, sao ê-kíp còn làm khó dễ Chaeng như vậy!"

Bọn họ đều đều nói vọng ra, cho ê-kíp nghe.
Bạch Ngọc nghĩ đến vừa rồi mình vừa nói mỉa mai, giờ cũng nhanh chóng sửa lại: "Đúng rồi, Chaeng có thể ra hiệu được chín cái đã rất tuyệt rồi, để nhóc ấy qua ải đi!"

Đã đến lúc này rồi, tranh giành thắng lợi với con chó thì có ích gì, không bằng "nhường" cho con chó này.

Bọn họ lên tiếng rất nhiều.

Nhưng mà Chaeyoung và Lisa đều không phân tâm, cũng không để ở trong lòng.

Bọn họ muốn tự giành thắng lợi.

Chaeyoung không hiểu bốn chữ này, thậm chí không biết chỉ cái gì, tingtingyuli*, không hiểu là bốn chữ gì.

Tingtingyuli: là phiên âm của thành ngữ duyên dáng yêu kiều

Nàng mím mím môi, biết thời gian không kịp.

Cho nên...

Nàng chậm rãi đứng lên, ưỡn bụng, làm động tác "ẵm ngửa", làm liên tục hai lần.

Nhân viên: "Nhắc nhở, bốn chữ."

Lisa khẽ cau mày.
Chaeyoung làm hai lần, sau đó đưa ánh mắt cứu viện về phía người nhận nuôi.

Nàng thật sự không có cách nào.

Trong lúc như thế này, nàng chỉ có thể hy vọng người nhân nuôi trở thành người nhận nuôi không gì không làm được của nàng.

Lisa nghiêm túc.

Từ lúc đầu chó con muốn tham gia thi đấu, cô đã rất nghiêm túc, chó con càng ra hiệu, cô càng nghiêm túc, đặc biệt là lúc này.

Cô muốn giành thắng lợi vì chó con, cô không đành lòng nhìn nàng hy vọng chờ mong rồi lại thành thất bại.

Thời gian chỉ còn mười lăm giây.

Động tác vừa rồi của nàng nằm ở cái bụng?

Lisa: "Bụng phệ? Tâm thoáng người mập?"

Không đúng, Chaeng không biết ý nghĩa của hai từ này!

Như vậy, nhóc chỉ ra hiệu ở mặt ngoài, thậm chí chỉ có đúng một chữ!

Mười hai giây.

Giọng nói của Lisa gấp gáp hơn nhiều: "Trì trệ không tiến, bí quá hóa liều, ưỡn ngực ngẩng đầu, dũng cảm đứng ra?"
Chó con cuống lên, bên cạnh, nhân viên đang tiến hành mười giây đếm ngược!

Nàng lại đứng lên, ưỡn cái bụng ra.

Lisa: "Chống lưng ưỡn bụng? Chống cày qua bùn?"

Tốc độ nói của cô nhanh hơn, đầu óc đang vận động liên tục, biểu hiện căng thẳng.

Nghe thấy mấy từ ngữ không hiểu, chó con mệt mỏi hồi lâu cuối cùng chân không đúng được nữa, ngã nhào lên đất, chán nản ngồi một chỗ, viền mắt đỏ ửng.

Nàng thật sự không có bản lĩnh...

Nếu như là Bạch Ngọc hoặc những người khác, họ biết ý nghĩa của từ này, họ có thể biểu đạt ra ý nghĩa của nó.

Tại nàng kéo chân sau của người nhận nuôi...

"... 3, 2..."

Lisa: "Ưỡn ngực phồng bụng? Duyên dáng... yêu kiều?"

"1, đã hết giờ!"

Chó con bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên!

Lisa: "..." Đúng là duyên dáng yêu kiều sao?
Cô nghĩ tới dáng vẻ chó con đứng lên, dáng vẻ đứng thẳng thân thể tròn vo lên...

Điều này có thể có quan hệ với duyên dáng yêu kiều sao??

Ê-kíp thật để mắt tới vóc người của chó con...

Nhân viên không nghĩ rằng Lisa có thể trả lời được, ngẩn người nói: "Chúc mừng Chaeng, chúc mừng La tổng, vượt ải thành công!!"

"Áu "

Chó con vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ, trong nháy mắt đã nhảy lên lao về phía Lisa.

Khóe miệng Lisa lộ ra nụ cười rõ ràng, dang tay ra.

Một phút cuối cùng này, cô cảm nhận được rất nhiều, khát khao chiến thắng, khát vọng, lo lắng và niềm vui khi đạt được chiến thắng...

Chó con nhào vào trong l0ng nguc, Lisa ôm chặt lấy nàng.

Những cảm xúc đã mất đi từ lâu, chỉ có khi còn sống cùng mẹ ở nhà ông bà ngoại khi còn nhỏ mới cảm nhận được, thì bây giờ lại xuất hiện lần nữa.
Không phải tất cả những chuyện cần làm đều mang lại lợi ích, cũng không phải chuyện gì cũng phải phân tích xem có đáng làm hay không, có ý nghĩa hay không...

Có một số việc, chỉ cần mình muốn làm thì đều trở nên có ý nghĩa.

Cái trò chơi giải trí vừa tẻ nhạt vừa không có lợi ích này lại rất có ý nghĩa.

Không cần cân nhắc thiệt hơn, không cần phân tích, cũng không cần lý trí khách quan.

Bên tai vang lên tiếng chó con đang kêu, tiếng khách mời, nhân viên, và fan hoan hô, khóe miệng Lisa nở nụ cười càng rõ, các đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Được cô ôm lên, Chaeyoung chống nạnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Ức.

Mắt hoa đào của Tô Ức nheo lại, tràn đầy ý cười.

-

Thắng bại đã rõ, nhưng mấy đội còn lại vẫn phải tiếp tục cạnh tranh.

Đội thứ hai chính là Cam Vũ Quyên và Trần Dương, đội thứ ba là Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo.
Cuối cùng là Tô Ức và Bạch Ngọc, vốn dĩ hai người họ có khả năng giành được hạng nhất, nhưng không hề nghĩ tới, bọn họ không hề có một chút hiểu nhau nào!

Sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng ê-kíp nhường mới có thể qua cửa.

Vốn dĩ khi qua cửa ải, buổi ghi hình cũng kết thúc, nhưng người chiến thắng lại là gấu trúc, đạo diễn Chương cố ý làm "lễ trao giải."

Thậm chí còn bảo người nhanh chóng mang "huy chương vàng" tới.

Chaeyoung ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy kiêu ngạo đi tới bục nhận thưởng tạm và thô sơ.

Lúc này toàn thân "gấu trúc" đều viết chữ tự tin, tai dựng đứng, đuôi vểnh lên trời, mỗi bước đi đều thong dong tự tại, còn cố ý đi chậm.

Lisa: "..."

Bất đắc dĩ xoa mi tâm, nhóc này, học ở đâu ra mấy thứ này thế?

Chaeng đi tới đài nhận thưởng, ngồi xổm xuống.
Nàng vừa tút tát lại bản thân, lúc này cả người sạch sẽ, đen ra đen, trắng ra trắng, vành mắt đen vẫn còn, vẫn giống như một con gấu trúc.

Nàng tự nhận mình "uy phong lẫm liệt" ngồi đây, ngẩng cao đầu nhìn thẳng.

Sự tự tin và kiêu ngạo của nàng càng bành trướng.

"Chúc mừng "gấu trúc" Chaeng giành được hạng nhất! Chúng ta hãy cổ vũ cho Chaeng nào!!" Đạo diễn Chương chậm rãi đeo huy chương cho chó con.

Nàng nghển đầu lên cho ông ta đeo vào dễ hơn.

Đến lúc đeo lên, nàng bỗng nhiên cảm thấy lúc này mình càng thêm oai hùng, bất phàm!

"Chaeng! Đỉnh!"

"Chúc mừng Chaeng! Chaeng quá giỏi!"

"A a a a, nhóc thật sự rất đáng yêu."

"Tôi không khống chế được, muốn nựng!"

"Chaeng..."

...

Những tiếng hoan hô vang lên, làm đạo diễn Chương run tay.

Ông ta nghiêng đầu nhìn sang.

Ôi...

Đám fan này đến gần từ lúc nào vậy!?
Bảo vệ chột dạ sờ mũi, đưa tay ngăn đám fan điên cuồng này lại.

"Chaeng! Tôi muốn nựng một chút!!"

Đám fan này ngày càng kích động.

Chaeyoung cũng bị kinh sợ, nàng rất muốn tiến lên, cho bọn họ sờ một cái.

Nhưng mà Lisa ôm nàng lên, đi về phía ngược lại. Nhiều người như vậy, chẳng may có người không biết nặng nhẹ, xô đẩy giẫm lên chó con thì sao?

Cô muốn đảm bảo chó con an toàn.

Đạo diễn Chương cũng la lớn: "Khách mời đã rời đi! Kết thúc buổi ghi hình! Người hâm mộ đừng nên kích động, chú ý an toàn!!"

Ông ta tan nát cõi lòng lớn tiếng hét lên.

Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết nhìn điều này, nhìn thấy sự phức tạp trong mắt đối phương.

Gây nên náo động như vậy, không phải đỉnh lưu, cũng không phải tiểu hoa đang hot, cũng không phải Ảnh Đế, mà là... một con chó.
Nhưng trong lòng bọn họ đều không đố kị.

Dù sao, con chó kia thật sự đáng giá.

-

Kết thúc ghi hình, sau khi ăn bữa trưa, khách mời đều dẫn theo trợ lý thu dọn đồ đạc.

Chaeng đeo huy chương, chơi với Trương Tụng Hạo và năm con chó.

"Chaeng, Chaeng em thật sự rất giỏi." Trương Tụng Hạo ngốc nghếch, điên cuồng khích lệ chó con.

Đúng lúc Cam Vũ Quyên đi ngang qua, cười nói: "Đúng rồi, Chaeng thật sự giỏi, lại lên chủ đề rồi!"

Lúc nói ra câu này, trong giọng nói là ước ao, cảm thán, không hề có đố kị.

"Chít?" Chaeyoung nghiêng đầu kinh ngạc.

"Hôm nay nhóc giành chiến thắng đã lên chủ đề rồi, trên mạng có rất nhiều ảnh của nhóc, tất cả mọi người đều thích nhóc." Tô Ức giải thích.

Trợ lý giục cô đi rồi, dù sao cũng là đỉnh lưu, lúc nào cũng kín lịch.

Nhưng Tô Ức không nhúc nhích, còn nhìn chó con.
Ảnh?

Tất cả mọi người đều yêu thích nàng?!

Mắt Chaeyoung sáng lên.

Nàng nhìn người nhận nuôi cách đó không xa: "Áu!" Muốn xem!

Nàng muốn xem tư thái mê đảo mọi người của mình!

Lisa đang xem điện thoại, cô không phải là người thích xem điện thoại, nhưng hôm nay chó con lại "hot", cô không nhịn được lưu lại rất nhiều hình ảnh.

Lúc này cô vừa nhìn vừa cười.

Nghe thấy tiếng của chó con, cô mở bức hình vừa lưu lại, và tìm hình ảnh chó con "rực rỡ" ra.

Nhưng hình như nghĩ đến cái gì.

Cô dừng tay lại.

Cô nhếch miệng nở nụ cười, chậm rãi mở bức ảnh vừa lưu lại, ngoắc tay: "Lại đây, tôi cho nhóc xem."

Chaeyoung xoãi chân, hưng phấn vọt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip