3

*Tui đang nghĩ hay là cho Ruto xuất hiện sớm đi nhỉ? Chứ Sâm với Đạo Anh chắc chẳng nên cơm cháo gì, như hai đường thẳng thôi haizz ôi Đạo Anh của tôi uhuhu.






"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa"


Được đến "gần hơi" hoàng tử có một hôm, cái buồng phổi tôi bỗng nhiên như sống lại, phục hồi nhanh chóng, lại bớt ho.

Mỗi tội tôi mắc thêm bệnh tương tư.

Ngày nào mà không nhìn thấy Đạo Anh là tôi lại bứt rứt, long thể bất an. Tôi kết thúc thời kì âm thầm ngắm em dưới phố, vài tối một lần cũng đã hài lòng. Giờ đây tối nào tôi cũng phải ngóng trông cái góc phố dưới nhà, dán mắt nhìn em hoặc gặp bạn tán dóc, hoặc đi sinh hoạt câu lạc bộ về muộn, hoặc đi mua đồ ăn vặt ở Circle K. Tôi bắt đầu mang máng lịch trình hàng tuần của em, biết hôm nào em hay đi về trễ, biết cả danh sách mấy đồ ăn vặt em hay mua.

Buồn cười là em tôi toàn mua ba cái đồ ăn vặt gì đâu, không tốt cho sức khỏe tý nào, lại trái ngược hẳn với thân hình săn chắc tiêu chuẩn ấy. Nhiều khi tôi lậm em đến độ, chỉ cần nhìn thấy em mua cô ca với mỳ ly là lại bật cười vui vẻ, trong lòng thầm phê phán em trẻ con, nhưng ban đêm kéo chăn đi ngủ lại ước gì có ngày được em mua cho mấy cái đồ ăn linh tinh đó, thì thích phải biết.

Tôi nào đâu hay biết, em mua mấy cái món trẻ con đó, nhưng người xơi nó nhiệt tình, lại là người khác đâu.

Một ngày như bao ngày, tôi ngồi vắt vẻo ban công ngóng em, trời đầu tháng ba vẫn còn lạnh lẽo cũng không ngăn nổi trái tim yêu hừng hực. Nhờ có Đạo Anh mà cả tháng nay tôi bớt la cà hẳn đi, sau giờ làm là ngoan ngoãn về nhà, cơm nước xong xuôi là ngồi vào bàn, nếu có phải tăng ca cũng khí thế bừng bừng không gì xô đổ được. Là bởi phía căn nhà đối diện, nơi tầng hai sáng đèn, em bé của tôi cũng đúng giờ là ngồi vào bàn dùi mài kinh sử. Những lúc ấy, tôi thường dính chặt lấy cái chỗ ban công, trong lòng râm ran vui sướng tưởng tượng mình đang được ngồi học cùng em.

Nếu tôi sinh ra và lớn lên ở thủ đô, được đi học cùng em, có khi tôi cũng có cơ hội là sinh viên trường F em nhỉ?

Nhỉ, Đạo Anh?

Tôi lậm trong trí tưởng tượng của chính mình, ngước mặt lên nhìn sang bên kia, mong được nhận một lời đáp lại.

Nhưng ô kìa, em của tôi đang khóc?!?

Tôi ngạc nhiên thấy lòng như có kim châm, nhìn hai hàng nước mắt em rơi lã chã, hai tay Đạo Anh nắm chặt điện thoại, hai đầu lông mày xô cả vào nhau. Từ phía ban công đối diện, tôi thấy em khóc mà lòng như lửa đốt, chân tay luống cuống chỉ muốn được ôm em vào lòng. Nhưng than ôi, đôi ta cách nhau cả một con đường, hai cái ban công cùng nhiều tầng địa vị. Tôi có thể làm gì cho em, một người thậm chí còn không hề quen tôi. Tôi có cả gan làm em bận lòng đến thế ư.

Phía nhà bên, em vẫn không ngừng khóc. Tôi trốn sau tấm rèm, chăm chú nhìn em tưởng như có thể tiếp cho em tất cả sự an ủi của tôi. Tôi thấy em ôm con lạc đà bông màu trắng, dụi mặt vào đó khóc nức nở. Tay phải em nắm chặt điện thoại như sinh mệnh mình, có lẽ em đương chờ một cuộc điện quan trọng nào ư?

Tôi đứng bên em một lúc lâu, đương xót xa cho em không hiểu có chuyện gì, thì một cậu thanh niên trạc tuổi em phi xe đạp địa hình tới, vội vã nhấn chuông cửa nhà em. Trên gác, Đạo Anh bừng tỉnh, chạy vội xuống lầu.

Một chuỗi hành động sau đấy làm tôi như chết lặng.

Em chạy như bay xuống tầng một. Cửa bật mở, Đạo Anh chạy ra ôm chặt lấy cậu thanh niên cao hơn em cả nửa cái đầu, rồi hai người hôn nhau.

Tôi đứng chôn chân ở ban công nhà mình, tay chân buốt giá ẩm ướt của mùa xuân, mở to mắt thấy nốt cảnh cậu thanh niên kia ôm eo Đạo Anh, đáp trả lại mặt trời nhỏ của tôi một cái hôn cuồng nhiệt.

Tình yêu của tôi, vốn chẳng dám nói ra, nhưng ngày nó chết yểu, tay chân tôi cũng muốn rụng rời.

*Úi, tôi cứ thế cho Ruto xuất hiện mất rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip